Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
“ Vâng, Hyung-nim. Nếu anh ném hoặc thả đứa bé như việc anh đã làm với Helon và Aaron,
chắc chắn em ấy sẽ khóc vì đau..”
“ Em có bị điên không, Tenon!?”
“...”
Vậy mà đó cũng được coi là một loại phương pháp?
Đại Công Tước trùng mắt nhìn Tenon. Hai mắt mở to tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài.
Mặc dù Tenon với chức vụ đội trưởng, đã dạy và chỉ dẫn cặp hoàng tử sinh đôi một vài lần
thế nhưng vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật rằng: Phương pháp dạy của anh ta rất khác
người, không phải ai cũng tiếp thu được.
Nhưng hiện tại Kirel lo lắng nhất lại về người em trai đang đứng đối diện mình đây, người
đang mang bộ mặt khó hiểu, chưa hiểu mình đã làm sai điều gì mà bị mắng.
“ ….Chắc có lẽ do ảnh hưởng của công việc nên em ấy mới có suy nghĩ như vậy… Ừ, đúng
vậy!” Kirel tự an ủi bản thân.
Rồi quay về phía người anh lớn…. Kirel cảm thấy thật mệt mỏi. Rashid đang nhướn mày,
nhìn về phía hai người sau khi nghe lời nói của Tenon, bộ dạng rõ ràng : “ Chính xác thì các
ngươi định như thế nào?”
“ A-a dù sao thì tốt nhất chúng ta vẫn nên chờ cho Haniel lớn thêm. Lúc đó em ấy cũng
trưởng thành hơn và có suy nghĩ. Em ấy sẽ không khóc nữa. Thế nhưng nếu hoàng huynh
muốn biết-”
“ Ta hiểu rồi! Thế nên ngậm miệng lại đi!”
# Kirel khổ tâm # Kirel ức chế 凸(`△´+)
Rashid tắt liên lạc, cắt Kirel ra khỏi trung tâm liên lạc, không hỏi thêm một câu nào nữa.
Mà! Dù sao thì ở đây, mọi người đều giống nhau, không ai thật sự hiểu về cô em gái bé
bỏng của mình. ┐( ̄ヘ ̄)┌. Chính vì vậy, ngay cả khi ba người cùng cố gắng vắt óc suy
nghĩ, nhớ về em gái, nhưng không thể ra bất cứ thông tin hữu ích gì.
“ Ồ!, vậy đó là lý do mà tất cả mọi người ở đây?”
“ Peyton”
“....”
Sự xuất hiện của Tam hoàng tử đã khiến ba người thoát ra khỏi đống hỗn loạn trong đầu,
đồng loạt quay đầu về phía Peyton.
Peyton - lãnh chúa của phương Nam đồng thời chỉ huy đội hiệp sĩ, là người tự chủ và thận
trọng nhất trong bảy anh em. Phần lớn Peyton thi hành ở phía Nam Đế Chế. Nhưng trước
việc Công Chúa duy nhất của đế quốc mất tích, anh nhanh chóng quay về. Peyton cũng là
người truy tìm tung tích dấu vết Loam sớm nhất.
“ Ồ! Ngươi đến rồi! Cuộc truy tìm diễn ra như thế nào? ”
“ Chúng thần đã nhận được báo cáo phát hiện ra dấu vết của Loam xuất hiện ở các vùng
Thebes và Beiron. Có vẻ anh ta đã đến đó khoảng một tuần trước.”
“.... Vậy là hắn ta đã đặt chân đến phương Bắc.”
Rashid gõ tay vịn và đưa ra lời khẳng định.
Áp suất trong căn phòng dần giảm xuống. Khí tràng lạnh lẽo của Rashid khiến Peyton vội
quỳ xuống. Căn phòng lạnh chỉ còn tiếng gõ nhịp của Rashid từng nhịp từng nhịp gõ vào
thần kinh đang căng cứng của Peyton.
“ Thần sẽ cử những pháp sư đến đó và trực tiếp tham gia…”
“ Hửm? Không cần đâu!”
“....”
Rashid đứng dậy, mép miệng khẽ kéo lên thành một vòng cung. Hắn giơ tay ra hiệu với
Peyton.
“Lạy chúa!” Trán Peyton rịn mồ hôi, không có chút gì vui mừng với biểu cảm hiện tại của
Hoàng Đế. “ Lần gần nhất mà Bệ Hạ mỉm cười, cả một đất nước đã bị xóa sổ trên hành tinh
này!”
“ Ta sẽ trực tiếp đi tìm và “đón tiếp” hắn.”
◇ ◆ ◇
“Gì cơ? Hắn ta nói chỉ có hắn mới có thể tổn thương đứa trẻ?” Hắn ta có bị điên không
vậy? Nếu đã không nuôi được bé con thì ngay từ đầu nên cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bé.
Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm làm như vậy với thiên nga nhỏ?
Tại sao anh ta lại là một bạo chúa? Tôi đã cố gắng tìm mọi sơ hở nhưng không tài nào
mang đứa bé đi được. Cẩn thận hơn, tôi đã tìm và nói chuyện với những cư dân trong hồ,
những người đã từng là quý tộc và hiệp sĩ, nhưng tất cả đều nói.
[ Nh-nhưng tại sao đang yên lành lại hỏi về vị Hoàng Đế ấy? Nếu Người từ trước đến giờ
không biết về Ngài ấy thì tốt nhất Người nên tiếp tục sống như vậy! Ông ta không phải
người tốt đẹp đâu.] “ Anh ta đáng sợ đến mức nào vậy? Có hơn cả
Rania không?” [ Phu nhân Rania… So với vị Hoàng Đế đó, phu nhân vẫn còn là vị
Thánh. Người hiểu ý tôi chứ?] Không thể tin
được rằng bọn họ gọi Rania - người đã nguyền rủa bọn học bằng hắc ma pháp là vị Thánh.
Vậy Rashid, hắn ta mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào? Tôi rùng mình, không nghĩ đến nữa.
Chính vì vậy, kế hoạch “làm một bà mẹ chu đáo” đã bị xóa sổ. Tôi nhanh chóng vạch ra một
kế hoạch mới để đối phó với hắn ta. Tôi không thể bình tĩnh được khi
đang cầm một quả bom hẹn giờ.
“ Bé con, ra đây một chút.”
[M-mẹ?]
“ Ta đã nói rồi! Ta. Không. Phải. Mẹ. Em!”
Dù cho tôi đã cố gắng giải thích với Haniel bao nhiêu lần, em vẫn nhầm lẫn bập bẹ gọi tôi là
mẹ và lúc nào cũng quấn quýt ở gần tôi. Nhìn bé con gắn bó với tôi như vậy, tựa như thế
giới sẽ sụp đổ nếu chúng tôi xa nhau, tôi thầm hạ quyết tâm.
“ Nào ngồi xuống đây! Cẩn thận nhẹ nhàng không em sẽ bị ngã.”
[Dạ. dạ]
Bịch
Tôi thót tim khi một lần nữa nhìn bé con ngồi phịch xuống đất. Ôm lồng ngực, tôi xoa xoa để
cảm giác kia trôi qua. Thật sự không biết nên khóc hay cười nhưng quả thật nếu như điều
này vẫn tiếp diễn, không biết chừng căn bệnh tim sẽ gõ cửa tìm tôi mất!
“Bé con, làm ơn! Chị vẫn muốn sống mà QAQ” Tiếng lòng tôi đang gào thét.
Tôi hít sâu, làm bộ mặt nghiêm, cố gắng tỏ dáng vẻ liên quyết nhìn bé con.
“ Ta đã nói rằng: ta không phải mẹ em, Haniel”
[ … Vậy thì m-mẹ của Haniel ở đâu?]
“ Cái đó..”
Có lẽ mẹ bé con đang ở trên thiên đường nhưng điều này với bé con lại là một cái gì đó
quá xa vời. Bé con không đủ lớn để có thể nghe hiểu. Vì vậy tôi không thể nói cho thiên nga
nhỏ.
Trước vẻ mặt hoang mang của tôi, Haniel xích lại gần, dụi mỏ vào bộ lông của tôi làm nũng.
Tôi hít ngược một ngụm khí, nhắm chặt mắt. Lúc này tôi không nỡ nhìn bé. Nếu không bao
nhiêu nghị lực vừa nãy tôi góp nhặt sẽ chạy hết sạch.
“ Cái quan trọng ở đây là ta không phải mẹ em. Vì vậy em không thể gọi ta là “mẹ” được!”
Tôi thở ra và nói luôn hơi dài. Mặc dù rất muốn bé con nhưng tôi vẫn phải nói ra những lời
trái lương tâm. Thật khổ cho tôi mà! Rõ ràng đã đến tận miệng rồi! Ấy vậy mà tôi vẫn phải
nén lòng, tự tay đưa ra xa.
[ Hưmm…. Vậy m-mẹ không phải m-mẹ con, con cần phải gọi mẹ như thế nào?]
“...”
Bé con à! Em quả là thiên tài đào hố người khác đó. Miệng tôi khô khốc nhìn Haniel. Nếu tôi
nói cho em tên của mình, vậy thì đến khi tên bạo chúa đón bé con về và em ấy vô tình nói
tên đó cho hắn. Ehmmm… Lúc đó chắc tôi sẽ có cái kết đẹp lắm!
Tôi không phiền khi phải nuôi thiên nga nhỏ. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm lý
tưởng. Tôi phải đưa thiên nga nhỏ về đúng nơi của bé. Nếu không chờ đợi tôi phía trước
chính là cái chết tuyệt vọng.
Làm mẹ là việc làm tuyệt đối không thể. Tên của tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ. Vậy thì điều
còn lại là…
“ Hắc thiên nga - nim!” Hoàn hảo! Điều này sẽ không làm lộ tên tôi. Tôi thầm cảm thán trình
độ thông minh của mình.
[… H-héc thiên nga-nim?]
“ Không phải! Hắc. Thiên. Nga. Nim. Hãy gọi ta như vậy!” Tôi đọc chậm rãi cho bé con nghe.
… Mặc dù tôi cảm nhận rằng… có vẻ bé con sẽ không thường xuyên gọi tôi như vậy. Tôi lại
gần bé con đang lè lưỡi, cố gắng thuật lại cái tên. Thấy hành động của tôi, bé con vui vẻ
nhanh chóng đi về phía tôi. Cái đầu nho nhỏ, đôi mắt đỏ lấp lánh như viên ruby, thân hình
trắng nồn nộn nghiêng ngả theo từng bước của bé con. Nhìn bé con, tôi thấy thật áy náy bởi
những hành động của mình suốt mấy ngày qua. Tôi cũng muốn nghe bé con gọi mình là
“mẹ” nhưng tiền đề là không có tên Bạo Chúa đáng ghét kia và tôi có thể toàn mạng sống
sót.
Nên là “ Thật Xin Lỗi! Bé Con của ta!”
“ Haniel, rốt cuộc làm thế nào mà em lại có thể đến đây vậy?”
[.... hửm]
“ Bé con, em không thể nào đến đây một mình được. Ai đã đưa em đến chỗ ta?”
Thật ngu ngốc khi tôi ngồi xuống hỏi những vấn đề quan trọng với một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng
tin tôi đi, mấy người cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, chắc chắn sẽ giống tôi hoặc tệ
hơn là ngồi chờ quả bom hẹn giờ nổ “Bùm” cái, thế là hết. Trong tình huống tuyệt vọng này,
mọi thứ cần được tận dụng để có thể sống cho dù việc đó ngu ngốc như nào.
Cho dù tôi muốn đưa cô bé về chỗ anh trai, thì tôi cũng cần thông tin rõ ràng để có thể tùy
cơ ứng biến. Và cuối cùng, Haniel là nữ chính, là đứa con của số mệnh nên em ấy đủ thông
minh để có thể hiểu những gì tôi đang nói.
“ Em trước khi đến chỗ ta đã sống ở đâu vậy? Em có nhớ nhà mình ở đâu không?”
[.........]
Em ấy nhìn tôi. Ánh mắt lóe lên rồi nhanh chóng cúi xuống. Im lặng rúc vào người tôi.
Ồ. Tôi hiểu rồi! Không hổ là nữ chính. Em ấy hiểu rõ tôi đang nói điều gì. Và đã dùng hành
động của mình để biểu hiện. Nếu Haniel là nữ chính vậy thì tôi là gì? Là nhân vật phụ, là
nhân vật qua đường, là pháo hôi. Ôi trời!
Nhưng không sao. Để đề phòng, tôi đã chuẩn bị một “vũ khí bí mật”.
“ Hửm.. Thôi, em hãy suy nghĩ thêm sau khi ăn món này nhé!”
[ A-ăn gì ạ?... Mmm!]
Đôi mắt bé con mở to. Ohh. Có lẽ đối với bé con 3 tuổi, đây là món ăn có vị khá lạ so với
các món khác mà bé từng ăn.
[ Nó, nó ngon quá!] Bé con miệng lúng búng vội nói cho tôi.
“ Tất nhiên là ngon rồi. Đồ ta đưa là chỉ có ngon trở lên.”
Nếu là một thiên nga, tôi chắc chắn không ai có thể cưỡng lại món ăn này. Nó quá thơm và
ngon đối với vị giác của thiên nga. Tôi đặt thêm vài con cá khô trước mặt Haniel, em ấy
ngấu nghiến thêm với vẻ thích thú. Mặc dù đối với thân phận công chúa của em ấy, cá khô
chỉ là một món ăn nhẹ không đáng giá. Nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại với thiên nga.
Đấy là cực phẩm. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai. Vì chính tôi cũng là thiên nga, và cũng đã thử.
“ Ahh… Em có thể đừng ăn với vẻ mặt như vậy được không!… Trời ạ! Con sâu đói của ta
cũng bị em gọi dậy rồi!”
Này! Tôi đang ở dạng thiên nga nên tất nhiên món ăn đó cũng là điểm trí mạng của tôi đó.
Nếu trước đây, ở thân phận con người, đừng nói ăn ngay cả nhìn tôi cũng không để ý đến
món cá khô. Thế nhưng ở thân phận thiên nga, tôi nhanh chóng bị món đó hấp dẫn, chỉ cần
có cá khô tôi sẽ không nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa.
Ây dà, thất vọng về bản thân quá!
Thế nhưng kiếp trước tôi là nhân viên sở thú, thế nên việc cho bé con ăn lại thỏa mãn tôi rất
nhiều. Tựa như miếng bánh ngọt tan ra ngọt lịm, thấm sâu linh hồn tôi.
[ Ch-cho con xin thêm với! Haniel muốn ăn nữa!]
“ Được rồi! Thử lại nhé! Trước đây em ở đâu?”
[C-cung điện nah]
Há! Quả nhiên là trẻ con! Em ấy thay đổi thái độ và trả lời tôi một cách chóng vánh! Dù cho
là nữ chính nhưng em ấy vẫn là trẻ con và tôi đã lợi dụng điều đó.
Ừm! Tôi cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi bản thân lừa trẻ con nhưng vì tôi vẫn cần thêm
nhiều thông tin nữa.
“ Ồ, vậy Haniel bé nhỏ của chúng ta sống trong cung điện. Nhưng làm thế nào em lại có thể
ra ngoài cung điện? Em được phép ra ngoài ư?”
[ Hưm Hưm~ Là Anh Loam đã bế con ra ngoài nha]
[ Như này, như này nè.]
Nói xong bé con xòe cánh rồi quấn quanh người trong khi cái miệng nhỏ vẫn đang nhóp
nhép nhai cá khô. Tôi trước mắt chỉ thấy một cục bông trắng tròn vo như viên kẹo bông
đang rúc dưới cánh tôi. Cả người tôi lâng lâng vì hạnh phúc.
“ Loam là ai vậy bé con?”
[ C-con thích Loam nhất. Anh ấy biết pháp thuật nha. Anh ấy làm hoa nở và tạo ra ánh sáng
từ chiếc đồng hồ của anh ấy. Anh ấy còn tặng con bộ cánh này nữa nè!]
Nói xong, bé con xòe đôi cánh trắng muốt cho tôi nhìn. Hí Hửng khoe với tôi.
Đại khái tôi cũng đoán được Loam qua lời nói của con bé là một pháp sư tài ba. Điều này
cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên. Dẫu sao Haniel cũng có bảy người anh và mỗi người
giỏi theo khía cạnh riêng. Thật điên rồ nếu cả bảy người anh của Haniel đều là người cuồng
chiến.
Và Loam là một pháp sư, một lý do thích hợp để giải thích tại sao Haniel lại biến thành thiên
nga nhỏ. Ehhh…. Chắc chỉ để mua vui cho anh ta.
"........."
Thế nhưng không thể chối rằng, cô công chúa nhỏ này rất yêu quý anh ta. Vẻ mặt vui mừng
của bé con không thể là giả được. Hơn nữa bé con mới chỉ có 3 tuổi, cái tuổi trong sáng
đơn thuần nhất, cái tuổi không biết lừa gạt là gì. Nếu con bé không muốn hay không thích
cái gì, em ấy sẽ lựa chọn im lặng như hành động vừa nãy đối với tôi.
[ Loam rất hài hước và thú vị. Anh ấy nói với con rằng, anh ghét sự cứng nhắc và việc bị
nhốt trong cung khiến anh ấy khó chịu.]
" Ồ vậy ư? Thế còn những người anh khác của em thì sao?"
[ H-hức…]
" A-ah, không không sao. Ta không hỏi nữa. Em bình tĩnh lại nào."
Tôi cuống cuồng, vội vã dừng ngay câu hỏi khi bắt đầu thấy giọt nước mắt chực rơi xuống
trên khóe mắt to tròn của bé con.
Chỉ khi đưa thêm cho bé con cá khô. Em ấy mới dừng và sụt sùi cái mũi.
" Những tên khốn kiếp. Các người đã làm gì mà khiến bé con vừa nghe đến đã khóc!?"
Tôi ức chế, lầm bầm một mình rồi chia cá khô thành từng miếng nhỏ cho bé con ăn.
Có lẽ Haniel cần một người anh chăm sóc cẩn thận. Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao Haniel lại
yêu thích Loam đến vậy. Thật may vì ít nhất Haniel vẫn còn có một người anh "nhân tính"
chăm sóc cho mình.
" Nhưng anh của em - Loam đã đi đâu, và tại sao lại gửi em ở chỗ ta?"
Tôi cũng rất thắc mắc. Tôi và Loam không quen biết nhau và không có bất kỳ mối thù oán.
Chắc chắn rằng anh ta cũng thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa bị mất tích và
cuối cùng lại phát hiện em ấy ở chỗ tôi. Lúc đó tôi và tất cả cư dân ở hồ sẽ phải trả giá đắt.
[ Hmm. C-co..]
Bé con miệng lúng búng, cố rướn cái cổ nhỏ nuốt hết cá khô rồi nói với tôi.
[ Loam hỏi con muốn đi đâu. Con bảo với anh ấy là muốn đi gặp mẹ. Chỗ mà mẹ con đang
ở!!!]
" Mẹ em ư?"
[ Vâng, anh ấy nói mẹ đang ở hồ. Nếu em đến đó thì sẽ được gặp mẹ.]
Con bé nói xong lén nhìn tôi.
[ Thế nhưng Người lại bảo Người không phải mẹ con.]
Tôi nghẹn ngụm khí khi nhìn bé con ủ rũ cúi đầu.
Khoan đã! Bé con, sao em lại khóc khi vẫn đang ăn? Cá khô đã hết hiệu lực ư!?
Tôi luống cuống tay, vội trấn an dỗ dành bé con trước khi em ấy thực sự khóc.
" Mặc dù ta không phải mẹ em, nhưng em yên tâm, ta sẽ cùng em tìm Loam."
[ Anh Loam?]
" Đúng vậy, tìm anh em. Em quý anh ấy đúng không? Nào ngoan đừng khóc nữa. Ta hứa
với em, nhé!"
[......]
Dù nhìn Haniel vẫn ảm đạm nhưng ít nhất, hiện tại có vẻ khá lên rồi. Em ấy không phản đối,
nhỏ giọng lầm bầm.
[ Loam bảo anh ấy sẽ đi mua chiếc bánh ngọt. Rồi bảo con ngồi chờ ở đây. Giờ chắc chắn
anh ấy đang một mình ngồi gặm bánh rồi….]
" Anh ta đã đi đâu?"
[ Con không biết nữa. Haniel đã ngồi chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy Loam. Sau đó
Haniel nhìn thấy đàn thiên nga ở hồ nên mới thích thú chạy theo.]
" Cái gì!? Thật vô trách nhiệm!"
Giờ tôi tin bảy người anh của Haniel không ai bình thường. Kể cả vị mà hay chơi với, gần
gũi nhất Haniel cũng vậy. Thật đáng buồn mà….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro