Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mm… Woam oppa nnói rằng anh ấy sẽ đi mua bánh nọtt, anh ấy nnói với em rằng hãy đứng chờ ở
đây thật noan noãn trong lúc anh ấy đang đi muua bánh nhưng. Hnng.]
[Ở, “ở đây” là ở đâu?]
[Em cũng không biết nữa. Hwaniel đã rất noan noãn đợi, nhưngg anh ấy đã không trở lạiii nên em rất
xợ rồi sau đó em thấy được đàn thiên nga nên đã chạy theo và đến được hồ Wand.]
[Cái gì cơ? Thật là vô trách nhiệm mà!]
Anh ta nghĩ gì mà lại bỏ lại đứa trẻ giữa chốn đông người như vậy.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng anh trai là pháp sư có khi lại tốt hơn một chút… hóa ra bọn họ đều mang trong
mình dòng máu bạo chúa như nhau cả thôi.
“Hãy đợi ở đây một chút và anh sẽ quay trở lại với em.” đó là những gì mọi người thường nói trước khi
bỏ rơi đứa trẻ.
Đã có điều gì quan trọng khi cho Haniel ăn một cái bánh mà anh ta đã bỏ rơi con bé rồi tạo ra cái tình
huống khó chịu như vậy? Tôi gần như không thể ngăn được những lời chửi rủa thoát ra khỏi miệng
của mình.
[Mẹeee oi - à không, hắc thiên nga - ning...]
[Suỵt, đừng khóc. Không còn thêm cá nữa đâu]
Nấc.
Bé con thiên nga chỉ dám nấc lên đầy cảnh giác sau khi được lần đầu thấy được bộ mặt nghiêm nghị
của tôi.
Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để xoa dịu, an ủi con bé.
Thời gian vàng để tìm một đứa trẻ thất lạc là trong vòng 72 giờ, đôi mắt của tôi thể hiện sự quyết tâm
mãnh liệt khi nhìn thấy mặt trời mọc ở trên cửa sổ, và vì vậy tôi đã chờ đợi.
[Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi, được chứ?]
◇ ◆ ◇
[ Thưa Người, người thực sự muốn đi ra ngoài một mình hay sao?]
“Vậy ta phải làm sao đây? Ngươi có muốn đi cùng không?”
[Tại - tại sao tôi lại….]
Ấn ấn
Tôi trở lại hình dạng con người của mình khi mặt trăng biến mất. Phủi bớt phần dưới của chiếc váy rồi
quay mặt về phía Selene, người đang dần lùi lại vì sợ hãi. Giống như bao cư dân tại hồ này, Selene tin
rằng rời khỏi cái hồ đó sẽ mang lại cái chết.
[Tại sao người lại không đợi ở đây thêm một chút nữa?]
“Ngươi không thể nghĩ rằng mọi người sẽ tìm ra ngươi nếu ngươi đợi thêm một chút nữa hay sao?
Chẳng phải tất cả chúng ta đều có gia đình à? Họ sẽ không đến đâu, bất cứ ai cũng đều có thể thấy
được họ sẽ không đến?”
Tôi không muốn đưa ra một kiểm tra thực tế như thế này, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người ở trong
hồ đều có đại loại như gia đình hoặc bạn bè ở nhà.
Và trong nhiều năm gần đây, thậm chí chẳng ai bắt đầu điều tra cả. Họ đều cho rằng người thân của
mình đã chết hoặc không dám dò hỏi vì lo sợ cho sự an toàn của mình.
“Điều gì sẽ thay đổi nếu chúng ta ở lại đây? Chúng ta nên rời khỏi đây trong ngày hôm nay để ít nhất
vẫn có thể tìm được anh trai của Haniel trước khi quá muộn.”
[Nhưng chúng ta không có bất kì một manh mối nào để bắt đầu cả...không phải người đã nói rằng
thậm chí con bé còn chẳng nhớ mình đã lạc ở đâu mà? Và trí nhớ của Người vẫn chưa phục hồi hoàn
toàn]
...Hự
Chỉ là một chút thôi!
Tôi quay lại trừng mắt nhìn Selene như thể chỉ muốn đấm. Nhưng vì những gì tôi đã nói trước đây, tôi
phải cố kiềm chế để không chộp và xoắn cái mỏ của cô ấy lại.
“Con bé nói anh trai đã rời đi để lấy bánh cho nó. Chúng ta chỉ cần đến một cửa hàng bánh ngọt thôi.
Họ có thể biết được một chút gì đó.”
[Nhưng có lẽ sẽ có một số cửa hàng bánh ngọt ở trong thành phố. Người định sẽ đi đến tất cả các cửa
hàng đó ư?]
“Ta có lẽ sẽ không thể thực hiện được điều đó ngay cả khi ta thực sự muốn, đúng không?”
Tôi hiểu những lo lắng của Selene.
Vào thời điểm này trong năm, tôi chỉ có thể ở trong cơ thể người đến 6 giờ tối. Vì vậy, tôi không có
nhiều thời gian nếu như muốn quay lại trước đó.
“Vậy nên hãy nhanh lên và đưa cho ta những thứ mà ta đã dặn ngươi từ trước đi.”
[Thưa Người, người không nên nói như thể rất nhẹ nhàng như vậy. Tôi đã liều mạng để che giấu
những thứ này trong khi mang nó đến cho người ngày hôm nay. Nếu tôi bị bắt, có lẽ tôi đã trở thành
bữa ăn tối của ai đó rồi….]
“Nó vẫn ổn với những thứ này mà phải không?”
[Heu Uck!]
*xoay*
Selena mở miệng khi tôi ném cho cô ta một bữa ăn nhẹ. Tôi đã nhặt tờ giấy màu da nâu rơi ra từ
miệng cô ấy mà mở ra.
“Đây là bản đồ của thành phố có phải không?”
[Mm om nom mm, vâng. Tôi đã lẻn vào phòng bếp bằng lối ra vào ở phía sau và nhặt được cái này…
ôi chao, nó thật là ngon quá mà. Tôi vốn không thích quá nhiều cá như thế này, tôi tự hỏi làm thế nào
mà nó lại ngon như vậy, omnomnom.]
“Ăn trước đi đã rồi hẵng nói chuyện, cứ ăn đi.”
*Munch munch*
Bị đồ ăn mê hoặc, Selene đã cúi đầu xuống.
Tôi thật sự bất lực với Selena, người mà có một dáng vẻ không hề đáng tin cậy khi cô ấy ăn mấy món
cá khô với đầy sự mê hoặc này. Nhưng cô ấy là người duy nhất biết được cách bố trí nơi ở của công
tước, vậy nên Selene là người phù hợp nhất để đi làm nhiệm vụ lấy một số ấn phẩm quan trọng.
[Thưa Người, bí quyết của mấy món cá khô của người là gì vậy? Nó hoàn toàn so với ăn sống.]
“Điều đó là hiển nhiên rồi.”
Tôi đã làm việc với thức ăn trong chăn nuôi suốt 10 năm trong kiếp trước của mình, vậy nên tôi rất
chuyên nghiệp trong việc tìm ra khẩu vị của động vật.
Vì tôi đã tìm ra tất cả sự khác biệt một cách thật tinh tế trong vị giác của các loài, nên tôi đã có sách
hướng dẫn năm sao Michelan về cách làm thức ăn cho động vật.
[Làm ơn đi mà, thưa Người.]
“Nếu như ngươi tò mò như vậy, tại sao không thử cách sống nửa người nửa thú đi.”
Ngoài ra, tôi còn có thể sử dụng được đôi bàn tay của mình vào ban ngày, không giống như những cư
dân trong hồ khác.
Trong khi Selene chăm sóc những người khác để biết được họ đã chết hay là còn sống tốt, thì tôi đã
trở thành một chuyên gia sản xuất thức ăn cho động vật rồi.
Tạm biệt, những thứ đồ ăn cho động vật nhạt nhẽo.
Xào, trộn, nhào, nướng. Trong khi những người khác ngày càng được nâng cao khi được học các kĩ
năng và tương lai của họ đã được đặt ra trước mắt, tại sao tôi, ngay cả sau khi đến đây, lại vẫn phải
làm việc với thức ăn của động vật…
“Ái chà”
Nhưng ít nhất là tôi đã có kĩ năng này và có thể tạo thức ăn mà tôi có thể dễ dàng mang theo và cho
đứa trẻ ăn trên đường đi của chúng tôi.
Mặc dù tôi là một người trong coi vườn thú đầy đặn kinh nghiệm, nhưng tôi đã không liên kết lại được
với những gì đang xảy ra trên thế giới này, vậy nên tôi đành phải nhẫn nhục nhìn bản đồ.
“Thành phố này lớn hơn tôi nghĩ.”
[Tất nhiên. Đó là con đường duy nhất để đến Vương quốc Levant, vì vậy nhất định sẽ có nhiều trạm
giao dịch xung quanh nó.]
“......Ah, ah….”
Tôi nhớ rồi. Là đế chế Levant.
Nam chính của bộ tiểu thuyết này chính xác là người kế vì ngai vàng của vương quốc này.
Những điều tưởng chừng tôi đã quên đang dần trở lại với tôi sau khi tôi nhận ra được mình đang ở
trong bộ tiểu thuyết nào?
“Đó là lí do tại sao Haniel lại gặp được hoàng tử Levant.”
Tôi đã biết được lí do tại sao con bé lại biến thành thiên nga và đã nghĩ rằng điều đó có lí, nhưng tôi đã
tự hỏi thì chính xác là bằng cách nào mà con bé lại gặp được hoàng tử ở một nơi hư không trong suốt
bộ tiểu thuyết như vậy.
Vì Haniel khoảng ba hoặc bốn tuổi, nên chàng hoàng tử đó có lẽ khoảng mười tuổi.
Tôi đã nghĩ đến câu chuyện tình yêu dễ thương của hai nhân vật chính, những con người kiên trì bất
chấp tất cả mọi khó khăn.
“.....Tốt hơn là tôi nên nhanh chóng đưa con bé trở lại nơi con bé nên ở.”
Nghĩ đến việc sau này hoàng tử bé sẽ tức giận như thế nào, tôi phải nhanh tay gạt Haniel ra.
Thành thật mà nói, tôi thậm chí đã tính đến chuyện sẽ chăm sóc cho Haniel và hoảng tử, nhưng hiện
giờ Haniel còn quá nhỏ để gặp hoảng tử xa nhà như vậy.
Ngay cả khi tôi gặp con bé khi con bé khoảng mười sáu tuổi, tôi đã giấu con bé một chút trước khi mai
mối hai người với nhau, tất cả đều theo kiểu Maleficent, nhưng tôi phải đợi nhiều năm trước khi họ có
thể gặp nhau.
“Cơ hội béo bở này sắp đến rồi.”
Tôi không có đủ tự tin rằng mình sẽ trốn thoát thành công khỏi tên bạo chúa sau khi chơi trò chơi mai
mối.
“Ngươi có biết các cửa hàng bánh ngọt nằm ở đâu không?”
[Xin chờ một lát ạ. Ít nhất thì những nơi tôi nhớ là….]
Sau khi ăn xong con cá khô, Selene dùng mỏ chỉ vào một số điểm nhất định ở trên bản đồ . Cô ta chỉ
hơn mười nơi khác nhau, một đặc điểm cho thấy rằng thành phố này rộng lớn như thế nào.
[ Địa điểm này và địa điểm này rất nổi tiếng, và ah, cũng có một số địa điểm ở trên Phố Risent. Hừm,
người có thực sự nghĩ rằng mình ổn không? Thậm chí sẽ mất rất nhiều thời gian để đến đó….. Ah, ah,
người có muốn đi đến nơi gần nhất không?]
“Mm….không phải.”
Dĩ nhiên là không rồi.
Khi tôi trống rỗng nhìn chằm chằm vào bản đồ trước khi cứ do dự mãi một chỗ, rồi chợt khẽ mỉm cười.
“Ta sẽ đến nơi này.”
[Huh? Nhưng đó là cái xa nhất mà.Mặc dù đó là một nơi rất nổi tiếng, nhưng cũng có nhiều địa điểm
khác gần hơn….]
“Đứa trẻ chắc chắn nói rằng con bé đã đi theo bầy chim thiên nga đen. Chỉ có một số ít loài chim trong
khu vực này là di cư, vậy nên ta đã nhìn theo hướng của con bé mà đến đó. Con đường duy nhất có
chỗ nghỉ ngơi cho họ là khu vực này, vì vậy đó có thể là nơi con bé bị bỏ lại. Thêm vào đó, cần phải có
một khu vực để thiên nga con ẩn náu, và nơi đó có một đầm lầy, vì vậy đây là điều rất hợp lý.”
[Woah, Thưa Người, người thật là tuyệt.]
“.......Cũng không hẳn là vậy đâu.”
Selene nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ trong khi tôi đang cuộn bản đồ lại.
Tôi không thể nói đó là do kinh nghiệm của sự sinh tồn, vì thực ra không phải vậy, nhưng cái cảm giác
được ngưỡng mộ và kì vọng cũng không đến nỗi tệ.
“Ta sẽ nhanh chóng đi và trở lại. Chúng ta phải hành động thôi trước khi nó quá muộn.”
[Người sẽ làm gì nếu như Rania tìm kiếm người?]
“Ngươi đang giỡn hả? Rania không biết tôi là con người và Rebecca, cô ta có thể đối xử với tôi tốt hơn
khi cô ta 30 tuổi? 40? Họ sẽ không tìm kiếm ta đâu.”
Tôi đội một chiếc mũ màu đen trên đầu và thắt chặt sợi dây xung quanh cố định vị trí của nó để che
mặt lại phòng khi rơi vào tình huống bất trắc.
Sợ như vậy vẫn không đủ, tôi đã quấn quanh người một chiếc áo choàng nữa.
Mặc dù nó sẽ không ngăn cản được tia sáng từ ánh trăng, nhưng ít nhất nó vẫn có thể giúp làm chậm
lại quá trình biến đổi.
“Selene, hãy chăm sóc cho đứa bé trong lúc ta đi khỏi.”
[Hm….thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng Người sẽ nhận đứa bé.]
“Ôi trời. Tại sao ta phải làm như vậy chứ?”
Hẳn là đang nói về tôi ư, người chỉ còn một cuộc đời để sống?
Tôi khịt mũi sau khi nghe những lời lẽ vô lí.
Sợ rằng Haniel sẽ mong đợi hơn sau khi nghe những điều Selene nói, tôi vội lớn giọng hơn một chút.
“Con bé đã có gia đình của nó, vậy nên con bé cần trở về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, liệu con bé sẽ
được nuôi dưỡng bởi một con thiên nga đen người mà con bé gặp trong một lần tình cờ? Tôi là ai
trong cuộc đời của con bé ?”
[Thưa-thưa Người. Không cần phải nói như vậy đâu, nghe cứ như thể người đã được đọc từ một kịch
bản có trước vậy…]
“Đừng nói những điều vô nghĩa như vậy nữa! Đứa trẻ đó và tôi hoàn toàn là những người xa lạ mà
thôi. Những con người không liên quan gì đến nhau! Đừng lo lắng về những gì sắp xảy ra với đứa trẻ.”
[......]
“Gì? Như vậy là có ý gì?”
Cô ấy định sẽ làm gì khi cứ nhìn tôi với ánh mắt đó?
“.....”
Không khí trở nên khó xử hơn.
Nhưng chỉ vì Selene lúng túng nhìn tôi không có nghĩa là tôi sẽ thay đổi ý định. Cô ấy càng làm điều
đó, thì tôi càng phải vẽ ra một ranh giới chắc chắn về sự thật là như thế nào.
Tôi nâng cằm, vừa nhìn cô ấy vừa nói.
“Selene, ngươi biết ta mà, ta có đầy đủ bàn tay và sống như thể là sinh vật nửa người nửa thú. Ta
thậm chí sẽ chẳng chớp mắt nếu có điều gì đó xảy ra với con b- é ôi, không, không, không, bé cưng”
Hãy nhìn đứa trẻ đi! Con bé không sợ hãi sao? Trái ngược lại với những lời kiêu ngạo mà tôi vừa nói,
hai chân tôi đã hướng về phía hồ nước.
*Bắn tung tóe*
Tôi đã bắt kịp và nhấc được Haniel đã xuống hồ hơi sâu khi đang chơi đùa dưới nước.
“Chà. Con có biết là đã làm ta sợ như thế nào không? Con phải thật cẩn thận biết chưa. Ở đây sâu
hơn rất nhiều….”
[........Ừm, thưa Người.]
“Cá-cái gì?”
Tôi thở ra một hơi vào bé con đang vật lộn trên tay tôi trước khi từ từ quay lại phía sau nhìn.
Điều này không quá khác so với những gì cô ấy đã nói.
Đối mặt với ánh mắt của Selene đang nói lên tất cả ấy, tôi nhanh chóng đặt Haniel xuống và đẩy cô ấy
ra xa tôi rồi phủi tay.
“Không, cái này. Đây chỉ là sự đồng cảm của con người với nhau thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro