HakMit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ sưu tập của Taka chan
Mitsuya Takashi- chàng trai vàng của làng thiết kế thời trang, ngay khi còn đi học đã bộc lộ tài năng thiết kế đặc biệt dành được vô số giải thưởng. 20 tuổi quyết định bước chân vào làng thời trang, đánh bại vô số nhà thiết kế để trở thành bàn tay chính của nhiều hãng thời trang nổi tiếng nhất Nhật Bản và ngoài thế giới. 22 tuổi, danh tiếng nổi vang rần rần ai trong giới trẻ cũng biết đến anh. Nhưng mà....
-Cút ra ngoài.-Mitsuya mạnh bạo ném nam thanh niên ra khỏi phòng.
-Taka-chan...-Nam thanh niên quay lại thì cánh cửa phòng đóng sầm ngay trước mặt xíu nữa là dập luôn vào mũi hắn.
Nam thanh niên cao lớn mang mái tóc dài xanh đậm, khóe miệng có một vết sẹo nhỏ, thân hình vô cùng săn chắc, cơ bắp lộ ra khỏi tay áo. Hắn chính là người mẫu Hakkai Shiba-chàng trai vàng trong làng người mẫu, được các hãng thời trang nổi tiếng thế giới ký hợp đồng dài hạn, gương mặt với nhan sắc cực phẩm được xuất hiện nhiều lần trên các tạp chí thời trang. Cộng đồng fan nữ thì nhiều vô số kể, được các nhà làm phim mời làm nhân vật chính cho các bộ phim đình đám. Mức nổi tiếng cứ phải gọi là Level on top.
Hai người này trông thì chẳng liên quan tới nhau nhưng thật ra họ là vợ chồng, năm Hakkai 25 tuổi tức Mitsuya 26 tuổi, chàng người mẫu đã thành công đưa vị thiết kế tài năng nào đó về dinh. Cả thế giới được một phen chấn động không ngờ, trái tim các thiếu nữ bỗng chốc tan vỡ không còn một mảnh. Ngay khi vừa công bố thì có vô số lời dị nghị đằng sau nhưng cũng không thiếu những câu chúc phúc cho hạnh phúc của họ.
***
Các bạn nghĩ Takashi dịu dàng đảm đang lắm đúng không? Hakkai công nhận các bạn đúng nhưng một nửa thôi, vì khi anh bị deadline dí thì anh quạu như chưa bao giờ được quạu luôn ấy, đáng sợ vl.
-Taka-chan...-Hakkai ló cái đầu vào phòng, bên trong là một phòng rộng rãi trải đầy quần áo váy vóc. Đây là phòng may đồ của Mitsuya, anh hiện tại đang mặc một cái áo phông tím nhạt với tay áo dài màu đen, mái tóc tím bạc dài được buộc gọn thấp nhưng vẫn có vài lọn tóc rủ xuống ôm lấy gương mặt đẹp không góc chất. Gương mặt mà Hakkai yêu tới chết đi sống lại. Mitsuya nhìn vào bản thiết kế trên tay, thước dây đeo vắt trên vai, quần đùi gắn rất nhiều chỉ màu và kéo. Anh còn một bộ vest nữa là xong bộ sưu tập nhưng mãi không thể thiết kế được cái gì?
-Taka-chan?-Hakki đặt một cốc cà phê sữa xuống bàn cho anh.
-Hakkai tới đây chút.-Anh vẫy gọi hắn lại. Vốn dĩ bộ vest cuối cùng của bộ sưu tập là của Hakkai nhưng anh lại chẳng có ý tưởng gì cho bộ đồ cả, có lẽ do người mặc sẽ là Hakkai nên anh có chút lo lắng chăng?
-Anh chưa có ý tưởng gì à?-hắn hỏi nhưng nhận lại là cái thở dài đầy khó nhọc. - Hay anh cứ làm một màu bất kỳ đi, màu nào anh chọn em đều thích.
-Vậy mày thích màu gì?
-Hmmmm...-hắn đưa tay xoa cằm đăm chiêu.
-Để tao đưa bảng màu cho mà chọn này-anh quay người định đi về phía bàn lấy cuốn sổ thì bị hắn nắm tay kéo lại.
-Em thích một bộ vest có màu sắc giống màu mắt của anh
Quá bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh thẳm như đáy biển không chút ánh sáng, chất chứa đầy sự đau buồn nhưng mỗi khi nhìn anh lại cười tươi như đứa trẻ con. Cái cảnh ôm ấp hường phấn này khiến người khác phải thẹn thay, hắn ôm eo anh, một tay nắm lấy tay anh đan vào nhau. Gương mặt hắn tiến gần về phía anh, một nụ hôn ngọt ngào đặt xuống đôi môi nhỏ của anh, chẳng có một chút phản kháng anh kéo đầu hắn lại gần hơn cho nụ hôn thêm sâu. Cái lưỡi tinh nghịch của hắn cứ thế vào trong khám soát của khoang miệng anh, chẳng quên cuốn lấy cái lưỡi nhỏ vụng về của anh đang trốn tránh. Vị ngọt cùng không khí nhanh chóng bị hắn rút hết, anh rên nhẹ một tiếng, tay vỗ vỗ lưng hắn ý bảo sắp tới giới hạn. Hắn buông tha cho đôi môi anh nhưng lại chuyển hướng xuống cái cổ thon dài trắng nõn, không chút nhẹ nhàng mà đặt lên đó vài ba vết hicky xanh đỏ đánh dấu chủ quyền. Anh không chịu nổi liền lỡ tay đấm hắn một cái điếng người. và thế là chúng ta có một cảnh Hakkai bị ném ra khỏi phòng còn Takashi thì bực bội với đầy dấu hôn trên cổ.
***
Ngày diễn ra buổi diễn, có vô số người nổi tiếng tới coi show thời trang của anh. Người ta nói người xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của buổi diễn là chọn mặt gửi vàng của show, dù lần nào bộ sưu tập của anh cũng được săn đón nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng lo lắng. Trái lại với sự căng thẳng của anh thì Hakkai lại rất thong thả thoải mái tán gẫu với các đồng nghiệp và nhân viên hậu trường. Hắn vẫn luôn để ý tới gương mặt biến sắc của anh nhưng lại chẳng làm gì, tới gần lúc mình lên sân khấu thì hắn lại chạy tới kéo anh lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn. "Bùa may mắn của em, có nó thì em mới lên sân khấu được." Hắn nói một câu xanh rờn rồi bước lên sân khấu tràn đầy tự tin, khí chất ngút ngàn sau bao năm vẫn khiến mọi người chú ý, từ các khách mời tới các nhân viên phía sau cánh gà cũng phải cảm thán khâm phục.
-Mitsuya-san chắc tự hào về Shiba-san lắm?-một cô gái nhân viên hỏi.
-Ừm...vô cùng tự hào- anh nở một nụ cười đầy sự hạnh phúc.
Buổi diễn kết thúc khi các người mẫu cùng với nhà thiết kế ra chào khán giả. Hakkai nắm tay anh đi trước, bên cạnh anh chính là người mẫu mở màn-Yuzuha Shiba. Cả đoàn cúi chào các khán giả buổi diễn thành công tốt đẹp, ngay lập tức điện thoại Mitsuya vang lên, cuộc gọi từ cô nàng thư ký: "Bộ sưu tập của ta đã bán hết ngay khi vừa kết thúc buổi diễn.
***
Mitsuya trở về nhà lúc 1h30 sáng, vì phải ở lại ăn mừng với đội sân khấu nên lúc về đã sang ngày mới mất rồi. Anh mở phòng thấy Hakkai đã ngủ từ lúc nào nhưng miệng thì không ngừng gọi tên anh. Nhìn lại tủ quần áo to như căn phòng của chồng mình, Mitsuya không khỏi cảm thán cái độ ngăn nắp của hắn, bộ nào ra bộ đấy nếu anh mà không quen tên này từ trước chắc anh nghĩ tên ngốc này kỹ tính lắm. Nhưng quả thật hắn chỉ kỹ tính với quần áo trang phục thôi. Anh nhìn vào một cánh cửa có gắn gương, mở ra thì bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp chứa đầy áo vest, đặc biệt đây đều là những bộ mà Mitsuya thiết kế, nói cách khác thì đó là bản gốc của bộ sưu tập. Hắn ấy vậy mà giữ gìn chúng rất kỹ, kể cả những bộ đầu tiên anh thiết kế đều được chăm sóc bảo quản không có dấu hiệu bị cũ.
Trở về giường, anh vừa đặt lưng xuống thì bàn tay hắn đã vòng qua eo anh mà ôm lấy. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hắn nheo mắt hôn lên gáy anh.
-Taka-chan...yêu anh lắm.-hắn nói mớ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
-Anh cũng yêu Hakkai nhiều lắm.-Anh hôn lên trán hắn rồi vòng tay ôm lấy người chồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro