HanKisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương miện rơi, ngai vàng đổ nát
Kisaki khát khao cái quyền lực nắm giữ cả giới bất lương, ván cờ mà hắn tính trước hầu như tất cả các nước đi chỉ để giành lấy chiến thắng. Nhưng kẻ làm gián đoạn bàn cờ của hắn lại là một con tốt chẳng đáng phải để ý. Đó là Takemichi, một con tốt mà hắn chẳng cần phải động tay, nhưng cái gã không ngờ là con tốt đó cứ dần dần đi sâu vào lãnh địa của hắn, nó đi hết cả bàn cờ và dễ dàng phong hậu, trở thành cái gai lớn nhất trong mắt. Tới khi hắn nhận ra thì thế cờ đã không còn nghiêng về mình nữa rồi. Chiếu tướng.
Hắn nhìn lại bản thân, cái khoảnh khắc mà ánh đèn xe tải chiếu rọi vào đôi mắt mình, cơn đau ập tới khiến hắn chẳng thể cử động nổi. Hắn chỉ muốn òa khóc nhưng chẳng thể, những gì hắn làm được là la hét trong đau đớn. Người ta nói: "Khoảnh khắc trước khi chết, con người sẽ nghĩ về quá khứ và cái tương lai mà người đó tiếc nuối."
Hắn nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, những ngày tháng hạnh phúc cùng gia đình, hắn thông minh lắm, chẳng cần nói hắn cũng biết người khác đang nghĩ gì và cũng cái sự thông minh đó hại chết hắn, gia đình ấm áp chỉ còn lại là một mảnh ký ức không nguyên vẹn, bị bắt nạt, bạo lực. Hắn ghét bất lương. Và rồi cô ấy xuất hiện, Hinata - một thiên thần dũng cảm đã trao cho hắn một tia sáng trong cái thế giới đen tối của mình. Hắn muốn cô ở bên mình, hắn đã yêu cô rất nhiều nhưng trái tim cô lại hướng về một chàng trai khác mà không phải hắn. Chính là con tốt nhỏ bé mà hắn đã xem thường kia.
Quá khứ của hắn là động lực cho hắn nắm lấy cái giới bất lương dơ bẩn này. Và hắn thấy Touman, nơi mà nụ cười luôn được hiện hữu một cách chân thành nhất, hắn ghen tỵ với họ, với Takemichi. Mọi thứ hắn làm là đưa kế hoạch tới thành công và hắn đã thất bại. Tương lai, một thứ hắn chẳng thể có nổi.
"Kisaki..." hắn nghe thấy ai đó đang gọi tên hắn, là ai vậy?
Dáng người cao gầy tới kỳ dị, giống một con Zombie mà hắn hay thấy trên phim ảnh. Nhưng lạ thật, sao con zombie này lại đẹp trai thế nhỉ? À, là Hanma mà, một tay sai đắc lực của hắn, gã trai tồi nhưng lại rất đáng ngưỡng mộ. "Kisaki..." ôi trời, gã đang khóc kìa, khóc vì hắn đấy. Xấu quá đó Hanma. Hắn muốn nói và cười vào cái bản mặt xấu hoắc của gã nhưng mà mệt quá, nhấc tay còn không xong nữa.
"Kisaki...tao yêu mày..."
"Hả?" hắn còn chẳng dám tin được, hắn thở yếu ớt và chính bản thân cũng cảm thấy thế. Hắn muốn đáp lại quá, nhưng đáp lại gì đây? Hắn có yêu gã đâu,...hắn yêu gã không nhỉ? Hắn đang tự hỏi đấy, bỗng cái bộ não IQ 250 của hắn tái hiện lại toàn hình ảnh của Hanma. Hình ảnh tên ngốc tùy ý cho hắn sai bảo nhưng không lời phản đối, cái nụ cười hằng ngày gớm cỡ nào thì sao trước mắt hắn lần này lại đẹp thế nhỉ?
"Chết thật chứ...tao cũng yêu mày lắm Hanma." Hắn thua rồi, hắn thua mọi thứ, ván cờ hắn đặt cược cả mạng sống, nước đi cuối cùng hắn chẳng thể hoàn thành được, lời yêu hắn muốn nói cũng chẳng nói được. hắn cũng khóc rồi, hắn khóc vì sự tiếc nuối. Hắn nhìn ánh trăng sáng trên cao, cảm nhận hơi ấm của tên trai tồi kia lần nữa. "Thần linh ơi, cho con làm lại được không?"


****


Tiếng chuông báo hiệu hết giờ, Kisaki gỡ bỏ cặp kính đặt lại vào hộp, các sinh viên dần dần rời khỏi lớp, một vài cô gái tới gần đưa gã mấy hộp quà, nhìn họ một hồi, hắn trả lại cho họ.
"Nếu tôi nhận thì người yêu tôi sẽ giận mất." Hắn cười và vẫy tay tạm biệt mấy cô gái. Cầm mấy cuốn sách trong tay, hắn lôi điện thoại từ túi quần nhắn tin một cái rồi nhận lại một tấm hình chụp chính bản thân mình từ phía trước mặt. Ngẩng đầu lên liền thấy nam thanh niên tóc dài mặc hoodie đứng ngoài cổng vẫy tay với mình, bên cạnh còn là một con moto đồ sộ chủ nhân của nó nữa.
"Chào người yêu, anh đón em đây." Hanma vui vẻ gỡ cái mũ áo xuống, gã lôi trong cốp xe một cái áo khoác và một cái mũ. Nhanh nhẹn đón mấy cuốn sách của hắn đặt vào trong cốp rồi khoác lên người yêu nhỏ cái áo mình mang sẵn.
"Hôm nay không đi làm sao?" Kisaki hỏi. Đứng yên cho gã mặc áo đội mũ cho mình. Còn rất tận hưởng cái nụ hôn nhẹ của người yêu nữa.
"Thằng Draken đem Mikey nhà nó đi khám thai rồi. Nó đóng cửa hàng sớm nên anh tới đón em đây."
"Vậy là nhà bọn nó sắp có thành viên mới nhỉ? Còn anh bao giờ lấy em đây?" Kisaki hờn dỗi với gã.
"Thôi nào, học xong đi rồi anh lấy. Anh không muốn em đi học với cái bụng bầu đâu."
Gã ôm người yêu lên xe rồi lái con moto rời đi, hắn ôm lấy gã mà âm thầm cười. Hắn có nên cảm ơn thần linh đã cho bọn hắn cơ hội làm lại từ đầu không nhỉ? Chắc là có rồi, vì hắn đã được cứu khỏi bàn tay tử thần, chẳng ai phải hy sinh trong trận chiến với Thiên Trúc cả, chẳng ai còn là bất lương nữa, ai cùng có tương lai của mình và hắn cũng chọn ở bên Hanma, chọn một trường đại học theo đuổi ước mơ ở một tương lai tươi đẹp. Quan trọng nhất là hắn cũng sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi, học xong đại học là lấy chồng thôi, bạn bè lấy hết rồi, lấy cho bằng bạn bằng bè chứ nhỉ? Lấy ai á? Còn ai ngoài Hanma chứ? Lần này hắn không để lỡ cơ hội đâu.
"HANMA..."Kisaki hét lên.
"Sao?"
"EM YÊU ANH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro