MitFuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple lạ quá nhưng tự nhiên nó nhảy ra trong đầu nên tôi thử viết.
Xiềng xích


Chifuyu tỉnh lại trên một chiếc giường rộng lớn, đắp lên người em là một cái áo sơ mi trắng khá to che hết được cả đùi. Cái áo em mặc trên người đáng giá vài trăm nghìn yên, nhìn thôi cũng thấy được người chọn đồ cho em rất có gu thời trang.
Em ngồi dậy, cố gắng chống lại cái cơn đau từ trận hoan ái đêm qua. Cái đống dấu hôn trên người là đủ biết người kia đêm qua cuồng loạn cỡ nào. Bước xuống giường, tiếng lạch cạch vang lên như đánh tỉnh em khỏi những đau đớn kia. Một cái xích chân bằng bạc đang bao bọc lấy cổ chân nhỏ bé của em, nó chẳng đau vì có một lớp bông êm bọc bên trong nhưng trái tim em lại đau tới kỳ lạ.
Baji của em, người em yêu, em đã mất người ngay cái ngày huyết chiến ấy, em tự dằn vặt nỗi đau của trái tim mình, chẳng thể tha thứ nổi cho một người phó đội trưởng nhưng lại chẳng thể bảo vệ nổi đội trưởng của mình. Người ra đi để lại ý chí cho em nhưng em lại chẳng thể giúp người thực hiện được cái lý tưởng đó. Ngay cái lúc em chìm sâu vào bóng tối thì người đó đã tới, vực em dậy khỏi cái hố đen kia, tiếp sức mạnh cho em. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng em chẳng thể ngờ người đó sớm đã bị tha hóa.


***


Mitsuya bước vào, trên tay là mâm đồ ăn còn nóng hổi thơm phức, em của hắn đã tỉnh và em lại trầm ngâm trong cái suy nghĩ bị giam cầm kia. Em còn đang nghĩ ngợi thì một bàn tay đã kéo em vào lòng. Em ngồi lại giường, trong vòng tay của hắn, đôi mắt xanh màu tự do đã mất đi cái sự ngây thơ mà trở nên khô khan vô hồn.
"Em nên ăn đi."Hắn đặt mâm đồ ăn ra trước mặt em.
"Ăn xong thì anh sẽ cho em gặp Takemichi."
"Vâng..."em trả lời kiểu máy móc không có chút niềm vui nào mà từ tốn ăn.
Hắn nhớ lại cái ngày em tìm hắn cầu sự trợ giúp. Mikey bị tha hóa, cả Touman chẳng còn tươi đẹp như trước nữa, Kisaki một bước nắm quyền thâu tóm cả giới bất lương. Nhẽ ra hắn sẽ chống lại gã ta đấy nhưng cái điều kiện gã đưa ra rất vừa ý hắn nên...giao dịch đã thành công. Em và Takemichi bị nhất phiên đội truy đuổi, gán lên cái mác phản bội Touman, mà người em tin tưởng nhất lại là hắn. Một bước đưa em vào tròng. Kisaki trở thành đội trưởng nhất phiên, gã cho người tìm bắt em và Takemichi. Cái gã thông minh kia chẳng yêu Hinata hay gì đâu, gã chính là muốn đem tên nhóc tóc vàng đó về bên mình mà "chăm sóc", gã đã cho người dồn em vào đường cùng, em đã chạy tới cầu sự giúp đỡ của hắn nhưng mà em ơi, ngay cái lúc em thấy hắn như thấy vị cứu tinh thì Kisaki xuất hiện, gã cười vô cùng thỏa mãn.
-Thế nào hả Mitsuya? Bé mèo này vừa ý mày chứ?
-Vô cùng vừa ý...-Hắn nhanh nhẹn tiêm một liều thuốc mê vào cổ em, từ đó em đã bị hắn giam lại.


******


Mitsuya hôn lên đôi môi hồng đào, nụ hôn sâu khiến em mất dần đi lý trí, thời gian bị giam giữ, hắn đã biến em thành một người vô cùng nhạy cảm, chỉ một nụ hôn cũng khiến em phải run rẩy, bị đặt lại trên giường, em theo thói quen mà vòng tay lên cổ kéo sâu nụ hôn lại, tay hắn cũng chẳng rảnh rang mà lần mò vào trong cái áo sơ mi mỏng em đang mặc. Đồ của em là một tay hắn chuẩn bị, mỗi cái áo cái quần em mặc, đều là tay hắn thiết kế chẳng bao giờ mà đồ em có trên người là lỗi thời cả.
Cái áo rất nhanh đã bị hắn ném xuống đất, cả cơ thể trắng mịn của em đã phơi bày trước mắt hắn. Món ngon dâng trước mặt thì chỉ có ngu mới chê và hắn thì không ngu. Đánh dấu lên cơ thể em từng vết hôn xanh đỏ đè lên nhau thành màu tím đậm, một tay xoa nắn một bên nhũ hoa, bên còn lại được hắn mút mát tới lên đỉnh. Tay còn lại lần mò xuống lỗ huyệt đã được rửa sạch mà nới lỏng.
"Ah~~ đừng mà...Mitsuya ~san... Tha em đi mà..Ah~~Ahhh~~~~~"
"Gọi tên tôi đi!"
"Takashi~~~"
"Yêu nghiệt"
Hắn tăng tốc ra vào trong em, mỗi cú nhấp đều vào sâu tới điểm G khiến em rên rỉ cũng không xong, gương mặt gợi tình của em khiến hắn chỉ càng thêm hứng thú, dương vật bên trong lại to thêm một cỡ không ngừng đâm rút lỗ nhỏ. Em cảm thấy nơi đó của mình sắp rách ra rồi, cảm giác sung sướng xâm chiếm em, đầu óc bỗng trắng xoá chẳng nghĩ ra gì cả. Nụ hôn trấn an từ hắn chỉ khiến em thèm khát hơn mà thôi.
"Takashi~~s..sắp...ra rồi....Ah ~~~~"
"Cùng ra nào."
Em hét lên, một dòng tinh trắng bắn ra, dính lên bụng của hắn và em, bên trong cũng cùng lúc phun cái chất lỏng đó vào trong em, nóng rát với cùng. Hắn rút ra, quả nhiên hậu huyệt của em chẳng thể khép lại được, đau đớn khiến nước mắt của em chảy ra không ngừngi, chất lỏng bên trong cũng không có gì ngăn lại mà trào ra ngoài. Em cảm thấy bị làm nhục nhưng lại chẳng thể phản kháng.
"Tôi hận anh, Mitsuya"
"Thật đau lòng đấy, Chifuyu"
"Tha cho tôi đi, tôi không muốn sống như thế này." Em túm lấy tay hắn cầu xin với hai hàng nước mắt. Em của hắn quá dễ thương và mong manh, khiến hắn chỉ muốn bắt nạt mà thôi.
"Thật đáng tiếc...em thuộc về tôi rồi mà... Sống hay chết, em đâu có quyền quyết định ở đây." Hắn bật cười thành tiếng khiến em sợ hãi, đôi mắt vô hồn của em thể hiện sự bất lực trong nước mắt.
"Baji-san....Cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro