MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ em nơi đó

Mikey mở mắt, trần nhà quen thuộc đập vào mắt hắn. Nhìn cái đồng hồ điểm chuẩn 8h, ánh mắt vô định gieo khắp căn phòng, tiếng thở dài tẻ nhạt của hắn là âm thanh duy nhất trong căn nhà đầy bóng tối. Nghĩ lại cuộc đời mình, hắn cảm thấy thật trống rỗng, dù hắn có bạn bè, có gia đình đấy nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đó là gì nhỉ? Hôm nay thật không muốn rời giường chút nào
-Mikey...dậy chưa?- Đèn phòng bật sáng, tiếng nói trong trèo vang lên.
Một cậu thanh niên mang dáng vẻ tinh nghịch nhìn hắn, đôi mắt xanh tựa màu của bầu trời tự do, mái tóc đen bù xù góp phần khiến nhan sắc vốn đã đẹp của cậu ta thêm phần đáng yêu. Và cậu ta đang...lơ lửng. Vâng không sai đâu, cậu ta đang lơ lửng trước mặt hắn
Từ nhỏ Mikey đã có đôi mắt âm dương, hắn có thể thấy những thứ mà con người thường không thể thấy. Và thiếu niên trước mặt thực chất là một linh hồn. Hắn không gọi cậu là một hồn ma bởi vì cậu ta chưa chết. Mỗi khi có một người chết thì trên đầu họ sẽ có một dấu X to ngay giữa trán, dù họ có chết mất xác hoặc chết bụi không ai tìm thấy thì chết rồi đều có dấu hiệu. Còn cậu ta, không hề có dấu hiệu, lại còn mặc bộ đồ bệnh nhân nữa thì chắc là xuất hồn trong lúc hôn mê thôi. Nhưng vấn đề là cậu ta đã bám lấy hắn khoảng 3 tháng rồi, chả nhẽ cậu ta chưa tỉnh lại ư?
-Takemichi...-hắn gọi cái con người đang lơ lửng trên cao, tay có cầm một cái chổi quét hết bụi trên gác tủ cho hắn.
-Gì cơ?-cậu đưa đôi mắt rất dễ thương để nhìn hắn.
-Cậu không nhớ gì ngoài tên của mình nữa sao?
-Không, tôi chẳng nhớ gì cả.
Hắn ra khỏi nhà lúc 7h30, thành phố lúc này chỉ có vài người, Takemichi lơ lửng bên cạnh hắn một cách nhàn nhã, lại còn rất tận hưởng cảm giác bên hắn, nhìn cậu một hồi lâu tới chỗ làm lúc nào mà hắn không hay biết, chỉ khi cậu kéo hắn lại thì mới nhận ra.
Mikey là một bác sĩ khoa tim mạch, mỗi ngày hắn phải tiếp đón chữa khám cho hơn hàng nghìn con người. Với cái vẻ soái ca hút hồn của hắn thì các nàng theo đuổi cứ phải gọi là xếp từ cổng bệnh viện vào vẫn chưa hết. Hắn khoác lên người cái áo blouse trắng, dáng vẻ nghiêm túc tới bức người của hắn khiến cậu có cảm giác rung động vô cùng. Nhưng mỗi khi hắn quay ra nhìn thì cậu lại quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt.
Ở với cậu 3 tháng, hắn đã quen với sự xuất hiện của cậu. Mới có đi kiểm tra bệnh án của các bệnh nhân đang nằm lại mà hắn đã không thấy cậu đâu, vội vã ném tạm tập hồ sơ cho phó trưởng ban, hắn chạy lại các đường mà mình đã đi qua, một hồi tìm kiếm, hắn đã thấy cậu đứng trước một phòng cấp cứu đặc biệt.
Còn chưa kịp vui mừng đã thấy cậu đang tràn đầy sự lo sợ qua ánh mắt để nhìn hắn. Nhìn vào bên trong, hắn thấy cậu, chính xác hơn là thân xác của cậu.
Hắn túm lấy cánh tay cậu kéo đi, những kẻ có thể nhìn thấy hồn người thì cũng sẽ chạm vào được. Nhìn thấy cái vẻ mặt của cậu, hắn không ngăn nổi bản thân kéo cậu vào phòng riêng. Chưa kịp định thần lại thì cậu đã được hắn ôm vào lòng, bàn tay của hắn vuốt lưng cậu an ủi.
-Không sao đâu...mọi thứ sẽ ổn thôi

1 tuần sau, hắn không cho cậu theo mình đi làm nữa, hắn chính là đang sợ cậu sẽ nhớ lại quá khứ mà trở về với thân xác, đang có cậu ở bên đột nhiên biến mất, hắn chẳng dám tưởng tượng tới cảnh không có cậu gọi dậy mỗi ngày, không có cậu hay lẽo đẽo bên cạnh luôn miệng gọi "Mikey" trong không gian mà chỉ hắn nghe thấy.
Mikey chấp nhận hắn yêu cậu, yêu Takemichi một cách điên cuồng, chẳng muốn buông tay, dù chỉ là một linh hồn nhưng cậu vẫn sống, trái tim vẫn đập và cậu vẫn cảm nhận được cái tình yêu mà hắn vẫn luôn dấu kín. Cậu cũng yêu hắn, yêu một cách không có lối thoát, chỉ cần thấy hắn ở bên thôi cậu cảm thấy bình yên tới lạ kì. Quả là tình yêu, ngoài kia là bão tố bên anh là bình yên.
-Mikey...cho em tới phòng bệnh của em đi...-Mikey bất ngờ trước thỉnh cầu của cậu.
-Em...em...em muốn rời xa anh sao? Em không muốn bên anh sao? -hắn bắt đầu hoảng loạn
-Mikey, dừng lại đi...-cậu ôm lấy hắn. Tới khi hắn đã bình tĩnh lại đôi chút thì nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn.-Em yêu anh Mikey.
-Anh cũng yêu em...yêu rất nhiều.
-Vậy anh có tính nguyện chờ em thức dậy không?
-Anh tình nguyện...
******
3 tháng sau, người ta vẫn thấy một chàng trai trẻ có mái tóc vàng dài được buộc gọn nửa đầu, luôn đứng ở trong công viên như đang chờ đợi ai đó nhưng người đó vẫn chẳng tới. Cứ chờ từ lúc chiều muộn tới tối đen, anh ta chẳng nhúc nhích, cứ ngồi lại đứng mà chẳng đi đâu.
Cho tới một ngày, người ta thấy anh nắm tay một chàng trai khác, cậu ấy nhỏ bé nhưng xinh đẹp, cậu ấy đã khóc khi thấy được người đó luôn chờ mình. Họ ôm nhau, nói về những câu chuyện đã trải qua mà không có người đó.
Cuối cùng, vào một ngày đông tuyết rơi, những cậu bé trong công viên thấy hai chàng trai nắm tay nhau đi dạo quang công viên, trên tay họ còn đeo nhẫn nơi ngón áp út. Trên môi họ là nụ cười hạnh phúc, mối tình tưởng chừng như vô vọng của một linh hồn muốn chết với người bác sĩ trẻ đã có hồi kết. Một cái kết viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro