NahSou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin đồn
Angry là một người hay cáu, chỉ một lời nói thôi cũng khiến cậu quạu lên và lập tức đập kẻ đó ra bã kể cả đó có phải là tổng trưởng hay phó tổng trưởng băng Touman đi chăng nữa. Nhưng hôm nay, có một tin đồn đã nổ ra trong trường khiến cậu tức nổ khói cũng chẳng làm gì được.
"Anh em nhà Kawata loạn luân" Đinh công mệnh, đừng để cậu biết thằng nào tung tin đồn, cậu mà tóm được thì thằng đó xác định bị đánh cho bố mẹ nhận không ra đâu. Trái với cái vẻ cáu gắt của cậu thì anh cậu, Smiley lại có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mà cậu biết anh cậu mà tóm được cái thằng tung tin thì xác định nhà nó nên đóng hòm đi là vừa.
Hội con gái bắt đầu bàn tán về cậu và anh, có thể cậu không để tâm nhưng cậu không có điếc. Cái gì mà: đẹp trai thế hoá ra là Gay? Chắc Nahoya xấu hổ lắm khi có thằng em như vậy? Định mệnh, cho cậu xin đi, các người không phân biệt đâu là tin đồn và đâu là sự thật à?
Nahoya chỉ xoa đầu cậu xong an ủi một câu: "mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Đúng là lời anh nói luôn đi đôi với hành động, ngay ngày hôm sau, cái người tung tin đồn đã bị đánh cho bố mẹ nhìn không ra, bị bắt đứng trước toàn trường xin lỗi anh em cậu. Quả nhiên anh trai nhà mình không khiến mình thất vọng.
-Nahoya...-Smiley quay lại nhìn em trai đang treo ngược mình trên giường tầng xuồng.
-Có chuyện gì sao Souya?
-Có một cô gái đã gửi cái này cho em.-cậu đưa lá thư màu hồng cho anh.
-Từ lần sau đừng nhận mấy cái này nữa nhé..-anh đọc xong lá thư liền xé nát ném vào thùng rác.
Các tin đồn mà thằng chó kia truyền ra không phải là giả dối, anh yêu chính người em trai song sinh cùng chung huyết thống là thật. Nghe ghê tởm nhỉ? Nhưng cái thứ tình cảm này đã bắt đầu từ khi cả hai đứa được sinh ra rồi, bảo vệ em, bao bọc em, trong mắt em chỉ có anh, anh là người duy nhất được bên em... đó là những gì hình thành trong đầu anh từ khi nhận thức được thế giới xung quanh. Tất cả chỉ có Souya mất thôi.
Souya cũng bắt đầu để ý tới hành động của anh mình nhiều hơn. Mỗi lần Hakkai hay bất cứ người bạn nào của cậu tới rủ cậu đi chơi liền bị anh từ chối không cho đi. Cậu nghĩ đó là do bảo vệ thái quá thôi cho tới một ngày.
-Đi chơi không, Angry?-Rindou tới tận lớp cậu kéo đi
-Vừa hay, tao đang chán đây.
Nahoya sau khi tan lớp liền tìm cậu nhưng lại thấy bạn cùng lớp cậu bảo rằng có người tới tìm cậu và cậu đã trốn học đi rồi. Anh tìm thấy cậu đã là chuyện của 30p sau, anh điên cuồng lao vào đấm cho Rindou một phát vào mặt, xong còn cảnh cáo đừng tới gần cậu.
Bị anh lôi về nhà, cậu đã cảm thấy được cái gọi là bảo bọc của anh chính xác là sự chiếm hữu, trong mắt anh chỉ có cậu và bắt buộc cậu chỉ được nhìn anh.
-Ah~~~không đâu...bỏ ra đi...em xin anh đó...-Souya nắm chặt ga giường cầu xin. Tông giọng vì những cú thúc thô bạo mà lạc đi.
-Em là của anh...của một mình anh...-Nahoya bất luận là vì cái gì, chẳng nhân nhượng mà ra vào trong cậu, dù bên trong đã sớm đầy ứ tinh dịch của anh nhưng với anh thì nó chưa đủ.
-Em...x...xin...lỗi mà....
-Souya...anh yêu em...-Anh hôn lên đôi môi đang rên rỉ quyến rũ kia.
Tinh dịch một lần nữa xuất ra bên trong cậu, cuộc làm tình đầy thô bạo kết thúc, cơ thể cậu mỏi nhừ chẳng nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Cậu chẳng thể cảm nhận được gì ngoài việc lỗ hậu đang tràn dịch ra bên ngoài.
-Anh hai...em xin lỗi...-cậu vẫn nói với anh dù bị hành hạ như vậy. Cậu ngất trong vòng tay anh, bàn tay vẫn chẳng buông bỏ khỏi áo anh mà nắm chặt cầu sự tha thứ.
-Em là của anh, của một mình anh. -Hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Đưa cậu tẩy rửa, còn không quên nhìn ngắm những dấu hôn mà chính mình tạo ra trên cơ thể cậu.
Ngày hôm sau, Rindou kinh ngạc nhìn dấu hôn tím đỏ trên cổ thằng bạn mà tò mò. Nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị tóm lại, Nahoya đẩy Rin về phía Ran, nụ cười trên môi anh trông bình thường đấy nhưng nó đáng sợ tới khó chịu. "Souya, tối nay anh có quà cho em đấy." Lời thì thầm của anh khiến cậu sởn cả gai ốc, tay không ngăn nổi mà run sợ. Còn anh thì lại cười ranh ma:Tối nay sẽ rất thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro