23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thường nhật của em sống cùng anh em Haitani giữa trung tâm Roppongi tráng lệ sẽ như thế nào. Em đã từng loáng thoáng nghĩ về điều ấy nhưng cơ bản là em không thể hình dung được. Phải chăng nó cũng sẽ giống như trên phim ảnh, hay sách báo mà em hay ngồi đọc mỗi khi ở nhà một mình? Nhưng thật ra bây giờ ngẫm nghĩ lại thì em thấy không đúng một tẹo nào cả.

Người ta chưa bao giờ phân trần cuộc sống thực tại của những kẻ có quyền thế trong một băng đảng tội phạm khét tiếng. Và người ta lại càng không thể lột tả chân thật suy nghĩ của những kẻ như thế. Không bao giờ. Chỉ có sống cùng và trông thấy, thì bức tranh muôn hình vạn trạng ấy mới được khắc họa, thay đổi liên tục trên từng ngày trôi qua.

Em khẽ thở dài, ngao ngán nhìn lên trần nhà trước những hình ảnh mà mình tự tưởng tượng lấy. Rồi lại ngốc nghếch lắc đầu, trăn trở cuộn người vào chiếc mền dày rộng lớn, tìm đến hơi ấm của người bên cạnh, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình cùng vẻ mệt mỏi hằn lên trên nét mặt tuấn tú, hôm nay chỉ có em và Rindou ngủ ở nhà.

Dạo gần đây em cực kì hay đọc mấy cuốn truyện ngôn tình mà em đặt qua mạng, nhắc mới nhớ, em khẽ liếc mắt nhìn cả đống đồ vớ vẩn đang chất cao như núi mà em đã vô tư đặt gần đây, quả là em đã có những giây phút chán chường đến mức hành động ngu ngốc thế này rồi, hình như đêm qua Rindou đã càu nhàu và hăm dọa sẽ cắt thẻ ngân hàng của em nữa. Mà thôi kệ, ai mượn ổng cứ để em ở nhà một mình như tự kỉ thế này kia chứ. Nói đi thì cũng nói lại, đọc xong mấy cuốn ngôn tình rồi, thì em thấy.. hình như mối tình của em với Rindou nó có hơi.. sai.

Mấy cuốn tiểu thuyết ấy toàn khắc họa tình cảm giữa các cặp nam nữ, là cặp nam nữ ấy, vậy mà em thấy mình như đang mắc kẹt ở một tình cảm tay ba.. có thể nói như vậy không nhỉ? Rindou đích thực là có không hài lòng, và em nghe mùi ổng lâu lâu cứ chua chua thế nào ấy mỗi khi mà ổng trở về nhà, và thấy em đang ngồi lọt thỏm trong lòng Ran. Không phải là em không chống cự, em sợ Ran mà, vì em chẳng hiểu Ran nghĩ gì cả, nhưng có cái gì trong nhà này mà thắng nổi sự ngang ngược của Ran đâu? 

Nhưng cũng đôi lúc, em và Rindou tự đặt ra một câu hỏi: "Liệu không có Ran ở đây, cả hai sẽ thấy ổn chứ?", em chắc chắn là Rindou không hề ổn, ổng và Ran dính nhau như sam, tình cảm gắn khít như song sinh cùng một trứng mẹ, em không nở lòng nào phải chia cắt họ cả. Nhưng tại sao, đến cả em cũng thấy không ổn? 

Có những lúc Ran đi công tác xa, em đã nhớ Ran đến lạ. Nỗi nhớ về Haitani không thể nào nguôi, kể cả em đã có một Rindou dịu dàng ôm ấp, ru em ngủ mỗi đêm đi chăng nữa. 

Và ngược lại. 

Nếu chỉ có mỗi Ran ở cạnh, em luôn luôn không thể không bất giác đi tìm hình bóng của Rindou nơi góc nhà quen thuộc. 

Liệu như vậy là có ổn không? 

"Nè Titli.. em đừng tự giặt mấy cái áo sơ mi trắng này nữa"

Tự nhiên em thấy tai mình hơi lùng bùng, hình như Rindou đang cố gắng cắt biên chế em đây mà, đến cả những công việc nội trợ đơn giản nhất mà ổng cũng có vẻ muốn từ chối cho em làm sao.

"Ừm.. tại sao vậy? Em đã tẩy hết mấy vết máu rồi mà"

Rindou nhìn em phụng phịu trông thấy thương phát xỉu nhưng gã phải làm sao đây. Đây là cái áo thứ mười mấy trong tháng này mà bé con của gã đã tẩy mất luôn những cái họa tiết được tỉ mỉ nhuộm thủ công thế nào rồi. Chưa kể mất tiền, tay của con bé còn tróc cả da vì dùng quá nhiều chất tẩy nữa.

"Với cả, không tự tay giặt, em đâu có đếm được áo anh dính bao nhiêu là son môi của gái đâu, Rin-?"

Không cho em nói hết câu, Rindou bỗng nhấc bổng em, rồi nhanh chóng để em ngồi tựa vào thành bàn ở bếp, bây giờ thì ngang tầm nhau rồi, gã thích thú đặt một nụ hôn chậm và sâu, rồi dần dần hối hã như muốn cưỡng đoạt một cách đầy tham lam từng ngụm khi oxy trong cơ thể em. 

"Nhưng em đã bao giờ nếm thấy vị của con đàn bà nào trên môi anh không nào?"

"Hừm"

Lại phụng phịu, Rindou vui vẻ tiếp tục những nụ hôn tới tấp của gã, cho tới khi nhìn thấy đáy mắt xanh tựa biển trời ấy trở nên mơ màng vì thiếu hụt không khí. Rindou đắc thắng mỉm cười, thì cũng phải tự nhận lỗi vì đêm đó gã loay hoay vui vẻ với thằng Sanzu cùng anh Ran, ai ngờ đâu hai tên đó lại cho gái vào cùng, thế là bị em bắt gặp. Một tuần nằm nhìn bé con của mình nằm ngủ trong vòng tay của Ran thì quả là, không hề thoải mái chút nào cả. Nhưng Rindou luôn luôn thấy khó chịu hơn, khi Ran luôn miệng bảo với gã rằng, Ran chẳng có tí tình cảm gì với Titli nhưng một mối quan hệ ba người này sẽ rất thú vị cho xem? Rindou như rơi vào trầm tư khi gã vẫn loay hoay thắt vội cái cà vạt bên tay, để rồi giọng nói trong trẻo như suối nguồn mà gã luôn yêu thích cất tiếng ngay bên cạnh.

"Hôm nay Ran sẽ về ạ?"

Còn Titli thì sao? Rindou đã tự hỏi câu hỏi này từ rất lâu rồi. Gã vừa muốn được biết, cũng vừa chẳng muốn được biết, đôi lúc cũng chẳng mấy bận tâm nữa. Chỉ là, trong lòng cảm thấy có một đốm lửa chập chờn, chỉ cần đợi lúc nghe được từ chính trái tim em thốt lên thành lời, có lẽ cõi lòng Rindou sẽ cháy nát thành tro vụn chăng.

Rindou từng nghĩ, gã sẽ hoàn toàn ổn nếu biết Titli và Ran cũng có tình cảm với nhau. Rindou đã đoán là thế, nhưng gã không hề chắc chắn liệu bản thân có thật sự cảm thấy ổn với việc đó hay không? Hay kể cả Ran, liệu anh trai gã có thật sự cảm thấy hài lòng với mối tình ba người như thế này? 

Nhưng có hai thứ thứ mà Rindou chắc chắn và nhất quyết, chính là cuộc sống của gã nhất định phải có cả Ran và Titli, và bản thân gã chỉ có thể thấy an lòng nếu người thay gã ở cạnh Titli chính là Ran.

"Anh không rõ, anh hai đi công tác toàn biệt tích mà em không nhớ sao. Anh sẽ thử liên lạc, em ở nhà ngoan nhé, đừng tự ý mở cửa cho bất kỳ ai đấy!"

"Không anh sẽ bẻ nốt hai tay em, chứ gì."

Em phì cười nhại lại mấy lời mà lúc nào Rindou rời khỏi nhà cũng nói với em. Dĩ nhiên là em sẽ ngoan ngoãn chờ ở nhà rồi, ngoan ngoãn ngồi chờ với hi vọng không bị bỏ rơi, như những con mèo ngốc nghếch luôn chờ đợi nơi góc cửa nhà. Không phải vì em sợ bị Rindou làm đau, mà chính vì nỗi sợ không thể được nhìn thấy thân thể dịu dàng ấy nữa.

Cánh cửa gỗ trắng nhẵn nhụi nhẹ nhàng đóng lại, kéo theo sự mất hút của hình bóng mà em đưa mắt xanh tiếc nuối nhìn theo. Em ngã người xuống sàn nhà lành lạnh, hít một hơi tràn đầy mùi của gió ngày chuyển mùa vào lồng phổi. Tự nhiên em thấy hơi đau, đau ở trong lòng ngực trái, nỗi đau quặn lại, như xiết lấy linh hồn lạc lõng, không biết tìm đường trở về. Em ở với Haitani thế này, thì thật không tưởng tượng được, từng là một món đồ chơi trưng lồng kính tuyệt đẹp, nay lại trở thành cô người yêu bé nhỏ của Haitani Rindou, sống một cuộc sống mà em chưa từng mơ ước. Nhưng em sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ vút qua như một giấc mộng đẹp mà em ôm ấp không dám tỉnh giấc. Và rồi mai này, khi em chẳng còn xinh đẹp, cơ thể chẳng còn vẹn nguyên, trở thành một người đàn bà xấu xí, chắc là Rindou cũng sẽ vứt bỏ em thôi. 

Nghĩ đến đấy khiến em hơi chạnh lòng. Cả cơ thể cứ nóng ran lên mỗi khi nghĩ đến Numaishi, liệu rằng em có lựa chọn sai, liệu rằng mai này em rồi sẽ hối hận vì lựa chọn của mình chăng?

Em không muốn nghĩ. 

Từ chối nghĩ đến hậu quả bởi chính sự lựa chọn của em.

Trốn tránh một cách ngốc nghếch.

"Em lại sốt nữa rồi?" 

Em giật mình mở mắt, em lại ngủ quên trên sàn nhà nữa sao, giọng nói quen thuộc đầy cợt nhả này. Một bóng hình quen thuộc cùng hàng tá túi đồ cũng quen thuộc nốt. Dạo gần đây Ran rất có nhã hứng, luôn luôn mua thật nhiều, nhiều vô vàn quần áo và phụ kiện cho em, như thể gã đang chơi trò chơi búp bê với em vậy, để em thử thật nhiều đồ đắt tiền dần trở thành sở thích của Ran lúc này.

"Ran?" 

"Chẳng phải Rindou cứ mắng chúng ta vì tội nằm lê lết vô tội vạ giữa nhà như vậy sao?"

Cơ thể em nặng trịch, quả là em bị sốt thật rồi, cái cơ thể yếu ớt này. Em cố gượng dậy nhưng vô ích, tất cả những gì em cảm nhận được chính là cái lành lạnh từ miếng dán hạ sốt mà Ran vừa đặt lên trên trán mình. Chốc, Ran cũng ngã người, gã đỡ đầu em lên, để em tựa vào cánh tay săn chắc, trông gã cũng có vẻ đã rất vất vả cho chuyến công tác xa lần này. 

"Ran, Ran.."

Ran thích thú nhìn cục bông trong lòng mình cọ quậy, nhõng nhẽo đến nước mắt giàn giụa. "Hẳn là em nhớ tôi lắm nhỉ?". Gã thích thú buông lời trêu chọc. Nghĩ thì thấy bản thân mình ác độc nhưng Ran vẫn luôn thích nhất là được nhìn thấy một Titli bị sốt. Cái nóng hừng hực lan tỏa từ cơ thể nhỏ nhắn ấy luôn khiến gã cảm thấy dễ chịu, còn khuôn mặt mè nheo, lắm lem nước mắt thì luôn mua vui cho cõi lòng đã bước vào tuổi già nua của gã. 

Mùi của máu tanh nồng, của thuốc súng đắng nghét, pha chút mùi của thuốc lá ngai ngái nơi cổ áo, cuối cùng là lớp mùi cơ thể khó cưỡng lại như một liều thuốc an thần, dịu dàng ru em trở về giấc ngủ an yên. Ran ở đây rồi, Ran đã trở về rồi, Ran đang ở cạnh em đây rồi. Em cong khóe môi, nở một nụ cười xinh đẹp trước khi tiếp tục dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông nằm cạnh. Là một người đàn ông đáng sợ và thâm hiểm, nhưng trớ trêu thay, gã cũng dần trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc đời của em.

Mưa.

Tiếng mưa rơi nặng hạt như ngày trời chuyển giông bão, lúc lại âm trầm, khi thì cuồn cuộn tạt từng giọt nước nặng trịch, bám đầy khắp mặt kính nơi cửa sổ rộng lớn. Cặp mi dày cứ chầm chậm nhấp nháy, đôi đồng tử xanh cũng từ từ mấp máy mở, để rồi em bắt gặp ánh mắt của đồng tử tím lạnh lùng, nhưng cũng đầy dịu dàng nhìn em. 

"Đã hơn 5 giờ chiều rồi, hôm nay Rindou có thể về muộn, tôi không biết ăn gì, cũng không nở để người bệnh như em ăn mì gói cùng tôi. Đi ra ngoài ăn nhé?"

Em dụi mắt, cả người vẫn đổ dồn vào người Ran, đại não vẫn đang tiếp thu loạt thông tin từ lời nói của Ran. Đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, em mới nhận ra, Ran đã ngồi ôm em và làm việc suốt tự lúc nào. 

"Vì lần nào sốt, lúc em tỉnh dậy cũng khóc ầm lên đòi Rindou, nên tôi mệt mỏi lắm, thà để em bám lấy thế này vẫn tốt hơn."

Ừm, hình như Ran đi công tác về bị lột lưỡi rồi. Thế quái nào mà gã lại dịu dàng đến mức kì cục thế này? Hay là do hôm nay em bỗng nhiên đổ bệnh nên mới đối xử với em như thế?

Em đã định từ chối khi thấy sấp giấy tờ lênh láng trên mặt bàn của Ran, có lẽ em không nên tiếp tục làm phiền gã thêm nữa. Và em đã luôn giữ ý tứ như vậy kể từ khi quay trở về sống cùng anh em Haitani họ, chỉ là những lúc trời đổ mưa kéo theo cơn sốt bất chợt, em lại bất giác tìm lấy hơi ấm của Ran.

Có điều, Ran có bao giờ để mọi thứ mất kiểm soát đâu nào. Gã vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, mặc cho em có lí nhí rên rỉ vì sợ sẽ lây cơn sốt cho gã, lúc cũng ngoan ngoãn nằm yên vì không còn sức vùng vẫy nữa. 

Tự nhiên em cứ thế mà cười khúc khích trong lòng của gã trai tuổi trung niên ấy. Em cười vì tháng ngày này cứ kéo dài mãi thế này thật tốt biết nhường nào, mừng vì những gì đã và đang xảy ra trong thời gian qua thật tốt đẹp biết bao, như liều thuốc xóa tan mọi cơn ác mộng mà em vẫn hay gặp hằng đêm. Dù cũng có những lúc, cả hai người họ đều không ở cạnh, chỉ mình em với căn nhà rộng lớn, trống rỗng. Nhưng biết làm sao đây, đó lại chẳng phải là điều mà em đã quá quen thuộc sao. 

Và đôi lúc, cơn sốt còn khiến em nói năng linh tinh như người say nữa.

"Ran, Ran ơi, em thích Rindou lắm, em rất thích Rindou"

"Rồi, chẳng phải lần nào sốt em cũng nói vậy với tôi sao? Em muốn tôi nhường em trai mình đến vậy sao?"

"Nhưng em cũng thích anh nữa, em cũng thích anh, Ran"

Ran hơi ngỡ ngàng một chút, chắc là chỉ một chút thôi. Tự nhiên, gã thấy trong lòng mình như có tiếng trống gõ vang dội, khiến nhịp tim cứ thế tăng nhanh không phanh. Đúng là Ran hiếm khi để mình bị mất kiểm soát, mọi hành động đều phải tuân theo luồng suy nghĩ xảo trá của gã, nhưng đây lại một trong những lần hiếm hoi ấy, gã không thể điều khiển được bản thân mình nữa.

Ran nâng mặt em, yêu chiều ngắm nhìn đáy mắt xanh đã bị sương mờ che phủ tự lúc nào, đôi môi cong lên một nụ cười từ tận đáy lòng. Gã hôn em. Một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng, một nụ hôn mà gã chưa từng trao cho em, một nụ hôn mà gã ước gì mình đã có thể trao cho em, bây giờ đã thành hiện thực.

"Nhưng tôi không yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro