Chương 25: bạn trai cậu là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lệ Quân nhìn về phía chàng trai mà con gái mình vừa tới gần, cảm giác có chút quen mắt, rồi lại nhìn sang Khương Tịnh Nghi "Tịnh nhi, đó là ai thế?"

Khương Mục chậc lưỡi "đó không phải là tên nhóc trong ảnh mà con gái bà treo đầy phòng sao?"

Khương Tịnh Nghi vỗ nhẹ vào tay Khương Mục "ba"

"Được rồi, chúng ta qua bên kia đi"

...

Tống Á Hiên cũng không lưu lại lâu, sau đó liền rời đi trở về công ty

—————-

Buổi tối Khương Tịnh Nghi gửi cho Tống Á Hiên một tin nhắn /em cùng bạn học đi liên hoan tốt nghiệp, xong xuôi sẽ trở về/

Phụng Tiêu một bên đeo giày một bên nói "Tịnh Nghi, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi, bọn họ đang đợi rồi"

"Xong rồi, đi thôi" Khương Tịnh Nghi đáp

Hai cô gái cùng nhau tới nhà hàng, đi vào phòng bao quả thực đã có nhiều người đã đến trước

Phụng Tiêu cười nói "rất xin lỗi các vị, bọn mình đến muộn rồi"

Có mấy người cười lên "phí lời, mau ngồi đi"

"Tịnh Nghi ngồi vào đây đi" một nam sinh hô lên

Phụng Tiêu: "thế thì không được rồi, cậu ấy phải ngồi với mình rồi" nói rồi Phụng Tiêu liền kéo cô ngồi vào hai ghế gần nhau

"Chớp mắt 4 năm đã qua rồi, ai trong lòng có điều gì muốn nói thì giải toả hết đi nhé"

"Đúng vậy, thoải mái đi các quý ông quý bà haha"

Một người trong đó đứng lên nói "hay là thế này đi, mọi người vừa ăn vừa chơi một trò chơi nhỏ, được không?"

"Được, chơi trò gì?"

Một người khác lại đứng lên nói "từ từ đã, ít nhất cũng phải mở game một ly trước lấy nhiệt đã"

"Được được"

Khương Tịnh Nghi một bên nhìn mọi người cười nói, cô không chen vào câu nào, bọn họ muốn thế nào thì tuỳ vậy, dù sao cũng không phải ngày nào cũng được tụ tập thế này

Từng ly rượu trên bàn đều được rót đầy, một người bắt nhịp tất cả đứng lên cụm ly "chúc chúng ta đều có một tương lai tốt đẹp"

"Chúc tất cả cẩu độc thân ở đây đều tìm được nửa còn lại"

Tiếng cười lại lần nữa vang rộn

"cái này tôi thích, tôi xin phép uống trước"

Khương Tịnh Nghi nhìn sang phía Phụng Tiêu, Phụng Tiêu không ngần ngại uống cạn ly rượu, cô cũng không cần phải e dè, uống thôi

Trò chơi cũng được bắt đầu, cứ người nào thua lại bị phạt uống rượu, dần dần đã có người gục xuống bàn

"Yếu quá"

Khương Tịnh Nghi chốc thoáng đã bị phạt 3 ly, cảm thấy trong người đã nóng dần lên, mặc dù điều hoà vẫn đang ở nhiệt độ thấp

Một nam sinh ngà ngà say đột nhiên một tay cầm chai rượu chĩa về phía Khương Tịnh Nghi rồi đứng lên nói "Khương Tịnh Nghi, mình thích cậu"

Cả gian phòng tràn ngập các loại biểu cảm, người thì ngạc nhiên, người thì nén cười, nói chung tất cả đều đang trong trạng thái hóng dưa

Thấy Khương Tịnh Nghi cảm thấy khó xử, Phụng Tiêu liền nói đỡ "cậu nên sớm bỏ ý định đi, Tịnh Nghi cậu ấy có bạn trai rồi" lại khiến Khương Tịnh Nghi giật mình

Vài bạn học liền ngó đầu qua hỏi "Nghi Nghi của chúng ta có bạn trai khi nào thế?"

"Giấu kỹ quá đó"

"Không được không được, tiểu hoa đán của lớp chúng ta đã bị người khác cướp mất rồi sao?"

"Bạn trai cậu là ai thế?"

Khương Tịnh Nghi thật sự không biết trả lời như thế nào, chỉ biết cố cười cho qua, Phụng Tiêu vỗ lên vai cô "dù sao cũng không phải nói điêu, cậu sợ cái gì?"

Sau đó Phụng Tiêu liền ghé gần nói thầm vào tai cô "mình biết khá lâu rồi đó nhé"

Khương Tịnh Nghi lúc này như muốn bùng nổ, phản ứng rất mạnh "hả?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khương Tịnh Nghi cúi đầu lấy xem điện thoại rồi bấm nghe /alo/

/em bên đó xong chưa?/

Tiếng ồn ào cười nói truyền sang đường dây bên kia

Khương Tịnh Nghi trả lời /chắc là sắp rồi/

Phụng Tiêu nói lớn /đại ca, anh đến đón cậu ấy về đi, cậu ấy say rồi/

Khương Tịnh Nghi vội che điện thoại lại /không có, em không có say, chỉ uống một chút thôi/

/lập tức gửi định vị cho anh, không thương lượng/ người đàn ông ở đầu dây bên kia nói

/vâng/

Khương Tịnh Nghi ngắt cuộc gọi rồi gửi định vị cho anh, mặc dù có chút không yên tâm nhưng nghe giọng của anh dường như có chút tức giận, cô cũng hết cách

Sắc mặt cô có chút buồn bã, đột nhiên lại tự mình uống thêm vài ly, một lúc sau cô cảm thấy hơi đau đầu mà gục xuống bàn

Nam sinh ở góc bàn bên kia dường như đã nhìn thấy liền đứng dậy đi tới gần cô, đặt bàn tay lên vai cô "Tịnh Nghi, cậu ổn chứ?"

Khương Tịnh Nghi ngồi thẳng dậy, né tránh bàn tay đó "mình không sao"

Tống Á Hiên theo định vị tìm được đến phòng, cầm vào cánh tay của nam sinh kia hất ra, trực tiếp đỡ cô dậy bế ra ngoài

Người kia liền cầm lại vào cánh tay của anh "làm gì thế, anh là ai mà đòi đưa cô ấy đi?"

"Đúng vậy, ăn mặc thì kín mít, nhìn chẳng có chỗ nào đáng tin"

Phụng Tiêu đứng dậy ngăn lại "bạn trai của cậu ấy, đủ tư cách chưa" rồi lại hướng về phía Tống Á Hiên nói "anh đưa cậu ấy đi đi"

Tống Á Hiên bế cô gái trong lòng đi ra khỏi nhà hàng, đặt cô vào trong xe, thắt dây an toàn lại

Ngồi vào ghế lái, anh gỡ mũ khẩu trang ra vứt sang một bên, quay đầu nhìn cô "chúng ta về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro