Chương 26: Cô Khương này, dỗ dành anh một chút thì sẽ chết hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi được anh bế để ngồi trong xe thì không động đậy gì nữa, nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt lại

Cho đến khi tới nhà, cô vẫn nửa tỉnh nửa mê mà ngồi yên, Tống Á Hiên trực tiếp bế cô vào nhà, đặt cô nằm lên giường sau đó thì ra ngoài

Chẳng qua được vài phút, Khương Tịnh Nghi vục dậy lao thẳng vào phòng vệ sinh nôn mửa, trong người cảm thấy vô cùng cồn cào khó chịu

Lau sạch miệng, vén tóc gọn lên tai, cô lại dùng những bước chân không vững đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra vài quả chanh dự tính định làm một cốc nước chanh giải rượu

Đặt quả chanh lên thớt, lại nhìn ngó xung quanh tìm dao, Khương Tịnh Nghi chọn lấy một con dao nhỏ cắt đôi quả chanh

Trong lúc thần hồn không được tỉnh táo cho lắm, vụng về càng thêm vụng về, cô cắt trúng vào ngón trỏ, máu ùa tràn ra

Khương Tịnh Nghi đau xót vứt dao xuống, dùng tay phải giữ vào ngón trỏ tay trái xuýt xoa, đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi

Cô cứ đứng yên như vậy không đụng đậy, nhìn ngón tay bị đứt của mình rồi khóc, vừa ngốc vừa đáng thương

Tống Á Hiên từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một túi đồ đi vào trong, nghe thấy tiếng khóc của cô liền vội vàng chạy vào phòng bếp

Anh đặt túi đồ lên bàn ga, xoay người cô lại, trước mắt là cô gái đang khóc cùng với bàn tay đầy máu

Tống Á Hiên hốt hoảng không nói lên lời "em..." lập tức xử lý vết thương cho cô, cả quá trình Khương Tịnh Nghi vẫn không ngừng rơi nước mắt, cảm giác có gì đó tủi thân

Sau đó cô mới nói, giọng nói khàn khàn "em đau lắm"

Tống Á Hiên nâng bàn tay cô lên thổi nhẹ "rất đau sao?"

Khương Tịnh Nghi gật đầu, lại mếu máo "em đau"

Tống Á Hiên hơi nhíu mày lại nhìn ngón tay đã được băng bó của cô, rồi lại nhìn lên khuôn mặt có chút nhem nhuốc này, anh đưa tay lên lau đi nước mắt cô

Khương Tịnh Nghi khóc một hồi, mắt đã đỏ sưng lên, tựa hồ như một chút mèo hoang đáng thương, sau đó cũng nín lại, sụt sịt nói "sao em lại cảm thấy đau thế?"

Giống như cô không nói đến vết thương, mà thứ cô cảm thấy đau hơn là trong lòng, những uỷ khuất thiệt thòi mà cô giấu kỹ trong lòng như tức nước vỡ bờ, cô muốn giải bày với anh

Biết rằng sau khi tỉnh lại, cô sẽ hối hận vì chuyện này, đây vốn dĩ là chuyện cô cam tâm tình nguyện chịu đựng, cô không thể trách anh, đây là đặc thù công việc, huống chi cô còn là cấp dưới

Anh cảm nhận được, kéo cô vào trong lòng mình, nhẹ vuốt ve mái tóc cô dỗ dành "anh xin lỗi"

Sau một trận khóc ồn ào, cô cũng lịm đi, không còn quậy nữa, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh như vậy

Tống Á Hiên hạ mắt nhìn xuống cô, không nhịn được lại dùng ngón tay xoa xoa lên má cô, tâm tình trầm lắng xuống, anh nhẹ thở ra một hơi

Lại một lần nữa ôm cô vào trong phòng ngủ

Anh lấy một chiếc khăn dấp nước ấm, lau mặt cho cô, mi mắt ướt vẫn còn đọng chút nước khẽ rung rung, đầu lông mày vẫn hơi nhíu lại

"Khó chịu sao?"

Tống Á Hiên nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất gò bó, không hề thoải mái, suy nghĩ một hồi nhưng cũng không biết nên làm thế nào

Ánh mắt chú ý tới đai váy, anh cúi người, đưa tay tới gần dứt khoát tháo chiếc đai váy đang bó chặt eo cô ra "có lẽ dễ thở hơn rồi?"

Tống Á Hiên cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi đắp chăn vào cho cô, theo dõi cô thêm một lúc rồi cũng ra ngoài

—————-

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khương Tịnh Nghi nhìn đồng hồ là hơn 6 giờ, cô ngồi dậy, thấy đai eo biến mất thì hơi sửng sốt, liếc nhìn sang kệ tủ đầu giường thì thấy nó được đặt ở đó, cô lại thắt về như cũ

Nhìn ngón tay được băng bó của mình, cô nhớ lại sự việc xảy ra tối qua, cảm thấy có chút ngượng

Rón rén nhón chân bước ra ngoài, cô đi nhẹ nhàng tới những phòng gần đó, đến phòng khách, Tống Á Hiên đang nằm ngủ ở sofa

Cô đi vòng qua đầu ghế sofa, chiếc sofa lớn, anh lại nằm nghiêng người gọn vào phía trong, Khương Tịnh Nghi thật muốn chui vào bon chen cùng anh

Nhưng cũng không dám, cô lại ngồi xuống tấm thảm bàn trà, chống tay vào cằm rồi nhìn chằm chằm vào anh

Tống Á Hiên hơi thở đều đều, dường như đang ngủ rất say, đột nhiên lại mở miệng nói khiến cô giật nảy mình "dậy rồi à?"

Khương Tịnh Nghi thả tay xuống, cúi đầu vẽ vẽ ngón tay lên tấm thảm "tối qua em... anh đừng chấp"

Tống Á Hiên từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống của cô "ngẩng mặt lên"

Khương Tịnh Nghi nghe theo ngẩng mặt lên, đôi mắt cô vẫn còn hơi hơi sưng, khuôn mặt trắng mềm như đứa trẻ, lại thêm biểu cảm có chút tội lỗi khiến cô càng ngây thơ, Khương Tịnh Nghi lí nhí "em xin lỗi mà"

Tống Á Hiên nhấc chăn lên ngồi dậy, chống khuỷu tay lên chân, ghé sát đến gần cô "có thành ý một chút"

Khương Tịnh Nghi hơi ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt vài cái rồi cười lên, cô đứng dậy nghiêm chỉnh "ồ, em sẽ đi làm bữa sáng cho anh?"

Tống Á Hiên bất lực nhắm mắt lại, thở ra một hơi, anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần "ý anh không phải thế?"

Khương Tịnh Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống lần nữa, không hề có chút gì chống đối "dạ?"

"Cô Khương này, dỗ dành anh một chút thì sẽ chết hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro