Chương 27: tới phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn anh, giữ trạng thái chờ anh nói tiếp, anh không nói gì cả, cô chậc lưỡi đứng dậy "em đi làm đây"

Tống Á Hiên tức khắc giữ lấy cổ tay cô lại "đi làm? Đi làm gì?"

"Đi làm chứ còn đi làm gì? Em nghĩ phép khá nhiều rồi" Khương Tịnh Nghi quay đầu lại nhíu mày nói

Anh cũng nhíu mày xuống theo cô, giọng nói mang chút chêu đùa "ông chủ ở đây, em đòi đi làm cái gì?"

"Ồ, em chút nữa thì quên mất anh là ông chủ đấy" Khương Tịnh Nghi nói tiếp "em còn tưởng người ngồi đây là bạn trai em"

Giây tiếp theo, Khương Tịnh Nghi gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi cổ tay của cô "Tống tiên sinh, thất lễ rồi" sau đó cô nở một nụ cười công nghiệp, hất tóc quay đi

Tống Á Hiên ngồi đơ ở sofa, bàn tay bị hắt hủi vẫn còn giữ trên không trung, bất lực mím môi thành một đường thẳng

Khương Tịnh Nghi sửa soạn xong thì ra phòng khách, Tống Á Hiên đã không còn ngồi ở đó, cô lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia không bắt máy, thử gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy, Khương Tịnh Nghi gật gật đầu nhìn màn hình điện thoại "được lắm, cứ như vậy đi"

.....

Tới công ty, Khương Tịnh Nghi trực tiếp vào phòng nghỉ của Hồ Vạn Luân, cô đã quen thuộc với công việc này, không hỏi han nhiều, trực tiếp làm việc của mình

Vừa đọc tài liệu vừa quay sang hỏi chị staff đang dọn đồ đạc ở bên cạnh "Hồ Vạn Luân vẫn chưa đến sao?"

Câu hỏi vừa dứt, Hồ Vạn Luân đã mở cửa bước vào, nhìn thấy Khương Tịnh Nghi đứng đó cảm thấy có chút giật mình "ồ, tôi còn tưởng cô mất tăm thật chứ?"

Khương Tịnh Nghi quay sang không lạnh không nóng nói "yên tâm đi, về sau tôi sẽ thay anh Chu Tùng quản anh thật tốt"

"Thôi bỏ đi, cô phiền chết" Hồ Vạn Luân phủi tay

Chu Tùng kế tiếp bước vào "lát nữa sẽ phải đến phim trường, Tịnh Nghi đi cùng cậu ấy tới đó nhé"

"Vâng, em biết rồi" Khương Tịnh Nghi gật đầu

Khương Tịnh Nghi đi đến bên cạnh Hồ Vạn Luân huých vai một cái "đi thôi, lề mà lề mề"

Hồ Vạn Luân tức giận chỉ tay vào bóng lưng cô, tròn mắt quay sang báo cáo với Chu Tùng "anh nhìn đi, có cô gái nào ngang ngạnh như thế không?"

Chu Tùng xua đuổi "đi đi, nhanh lên"

Lúc chờ thang máy, vừa khéo gặp Tống Á Hiên, Khương Tịnh Nghi khoanh tay quay mặt sang một bên không thèm để ý

Người kia cũng không chịu thua, cảm giác giữa hai con người này có một tảng băng lớn vậy, Hồ Vạn Luân đứng ở giữa cũng trở nên lúng túng

Tống Á Hiên không cần chờ thang máy, trực tiếp đi vào thang máy riêng, Khương Tịnh Nghi chờ thêm vài giây cánh cửa thanh máy cũng mở ra, chân nặng chân nhẹ đi vào, miệng làu bàu "còn không thèm nghe điện thoại của mình, vậy thì từ sau đừng có gọi đến nữa"

"Cô nói gì thế?" Hồ Vạn Luân ở bên cạnh hỏi

Khương Tịnh Nghi quay sang, nhìn ánh mắt chẳng có ý vui vẻ nào cả "không nói gì hết"

———

Tới phim trường, Khương Tịnh Nghi đi cùng Hồ Vạn Luân tới phòng hoá trang, tiện cũng chào hỏi với mọi người

Bộ phim vốn dĩ là dự kiến khởi quay sau một tháng ký kết hợp đồng, nhưng có một số vấn đề xảy ra nên đã tạm hoãn, hiện tại đang trong quá trình quay, Khương Tịnh Nghi thời gian trước bận mãi không đến được mấy lần

Ngồi đối diện là những diễn viên khác, những người này cô lại không tiện chào hỏi, dù sao vị trí cô đang đứng vẫn chỉ nên quản "chuyện nhà mình"

Hồ Vạn Luân nói "Khương Tịnh Nghi, cầm điện thoại cho tôi"

Khương Tịnh Nghi vốn đanh đứng dựa vào bàn, nghe thấy thì đứng dậy đi tới gần, cầm lấy điện thoại cất vào túi xách của mình

Vừa đóng túi xách vào cô lại nói "anh bảo tôi cầm điện thoại giúp, đến lúc có việc gì cần thì gọi cho tôi kiểu gì?"

"Cô cứ ở bên cạnh tôi là được rồi không phải sao?"

"Ồ, biết rồi"

.....

Trong khi diễn kịch, Khương Tịnh Nghi thường đứng gần khu đạo diễn ngồi, theo dõi quá trình

"Cắt" đạo diễn hô "được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi"

Các nhân viên lại chạy tới gần diễn viên đưa nước, sửa lại tạo hình, dặm lại lớp nền cho họ

Khương Tịnh Nghi cũng đi tới cầm một chai nước đưa cho Hồ Vạn Luân "này"

Hồ Vạn Luân nhận lấy "không có lạnh sao?"

"Không có"

Hồ Vạn Luân chỉ tay lên trời "trời nắng nóng như vậy mà không được uống nước lạnh?"

Khương Tịnh Nghi lại nhíu mày xuống "Không được"

Nữ diễn viên ở bên cạnh dường như nghe thấy đối thoại của hai người họ, nói chen vào một câu "cô bạn nhỏ, có phải hơi khắt khe rồi không, một chút nước thì đã sao?"

Khương Tịnh Nghi quay say, cười lên thân thiện "tôi thay Hồ Vạn Luân cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cậu ấy uống nước lạnh vào rất dễ bị viêm họng, mọi người ai cũng biết cậu ấy còn có thận phận là một ca sĩ"

Hồ Vạn Luân cảm giác được tính tình của Khương Tịnh Nghi hôm nay có chút nóng nảy, anh đưa tay can ngăn cô lại về phía sau "đúng vậy, cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho tôi thôi, không có chuyện gì đâu"

Nữ diễn viên đó không nói nữa, quay người đi về phía khác

Hồ Vạn Luân quay lại nhìn cô, gõ nhẹ một cái lên trán cô "đồ khó tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro