Chương 28: tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa vang lên tiếng chào hỏi ở phía xa xa, Khương Tịnh Nghi quay người nghiêng đầu nhìn về phía đó "ai đến thế, nhận vật lớn sao?"

Hồ Vạn Luân cũng nhìn về hướng đó "người của phía sản xuất"

Đạo diễn: "Lục tiên sinh đích thân đến thăm phim trường, đúng là vinh hạnh"

Lục Diên đưa túi quà cho đạo diễn "đạo diễn anh khách khí rồi, chúng ta không câu lệ"

"Được được được, vào trong đi, ngoài trời nắng quá"

Mọi người dần dần đi vào trong, Khương Tịnh Nghi nhìn kỹ lại, cuối cùng cũng nhận ra Lục Diên, sắc mặt cô có chút biến đổi

Lục Diên đang đi vào cũng nhìn thấy cô, cười lên gật đầu một cái

"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Lục Diên nói

"Học trưởng, anh tới đây có việc gì thế?"

"Chỉ là tới thăm phim trường một chút, không ngờ lại gặp em ở đây"

Hồ Vạn Luân bày khuôn mặt nghiêm túc đưa tay ra trước Lục Diên "Lục tiên sinh, vinh hạnh"

Lục Diên cũng đưa tay ra bắt lấy "Hồ lão sư, vinh hạnh"

Mọi người trò chuyện thêm một lát, rồi lại tiếp tục quay hình

Khương Tịnh Nghi lại trở lại vị trí vừa rồi đứng đó, Lục Diên đứng bên cạnh, tươi cười trò truyện với cô

Một lúc sau, đạo diễn vừa nhìn điện thoại liền đứng bật dậy ra đón khách

"Hôm nay là ngày gì thế, nhân vật lớn liên tục hạ giá quang lâm thế này"

Khương Tịnh Nghi nhìn theo hướng đạo diễn đi, nhìn thấy chiếc xe đậu ở đó, cô biết là ai rồi, không thương tiếc mà quay đầu lại

Lục Diên cũng liếc mắt theo một cái rồi nhìn cô "sao thế, vừa mới tươi cười cơ mà?"

Khương Tịnh Nghi quay sang, lại rạng rỡ trở lại "em nhất thời thất thần thôi"

Lục Diên giơ ngón cái chỉ về phía sau lưng "ông chủ của em, không ra đón tiếp một chút sao?"

"Ài, nhân viên nhỏ bé như em không đến lượt, anh nhìn xem, có nhiều người tới đón thế kia rồi"

Lục Diên gật gật đầu "ừm"

Nhân lúc không có nhiều người ở đây, Lục Diên nói nhỏ với cô "lát nữa nghỉ trưa, chúng ta có thể đi ăn một bữa không?"

Khương Tịnh Nghi gật đầu đồng ý "được"

Tống Á Hiên bước ra khỏi xe, vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, anh xốc lại áo khoác, quét mắt nhìn về phía trước, đập vào mắt là cảnh một người đàn ông đang đứng sát gần Khương Tịnh Nghi vô cùng thân thiết

Anh bắt tay qua loa với đạo diễn rồi đi thẳng vào trong

Tống Á Hiên nói với giọng lớn "Khương Tịnh Nghi, không lo việc của mình, đứng như bồ nhìn ở đó làm gì?"

Khương Tịnh Nghi tuy bất mãn nhưng cũng không thể bật lại "vâng, tôi biết rồi" nói xong cô tạm biệt với Lục Diên rồi rời đi

Thật ra bản thân cô cũng không rõ mình phải làm gì nữa, thôi đành né đi trước đã "tới đây làm gì không biết"

Tống Á Hiên quay sang nói với đạo diễn "mọi người làm việc đi, không cần để ý đến tôi"

"Được được"

Anh đi đến vị trí ban nãy Khương Tịnh Nghi đứng

Lục Diên gật đầu chào, Tống Á Hiên cũng đáp lại

Lục Diên: "Tống tổng, anh doạ sợ nhân viên của mình luôn rồi"

Tống Á Hiên phủi tay "Lục tiên sinh chê cười rồi, nghiêm khắc một chút thì mới thành tài"

"Vậy Tống tổng hôm nay đích thân tới đây có chuyện gì thế?"

"Ài, đâu có nghiêm trọng như vậy, không phải Lục tiên sinh đây cũng ghé thăm hay sao?"

Cho đến giờ nghỉ trưa, hai tên đàn ông vẫn đứng yên một vị trí, không khí chốn này vô cùng ngượng ngùng, ai nấy cũng khó mà hô hấp

Đạo diễn quay sang nói với hai người "hay là tôi mời hai vị một bữa nhé"

Tống Á Hiên: "không cần đâu"

Lục Diên: "không cần đâu, lát nữa tôi có hẹn rồi"

Khương Tịnh Nghi từ xa chạy lại, nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn còn ở đây trong lòng cô tràn đầy hoài nghi 'sao còn chưa đi, định làm gì thế?'

Tống Á Hiên truyền đến cô một ánh mắt cảnh cáo, mặt mày cứ như căng phồng lên

Lục Diên đặt bàn tay lên cánh tay cô "chúng ta đi thôi"

Khương Tịnh Nghi liếc sang Tống Á Hiên một cái rồi nói với Lục Diên "đi thôi"

Trong lòng Tống Á Hiên cồn cào, đột nhiên tách hai người kia ta, lôi đi về phía trước "chúng ta khó mà gặp nhau, cùng nhau ăn một bữa đi"

Đương nhiên, chẳng có ai tình nguyện cả

Ba người ngồi trong một nhà hàng gần đó, 6 mắt nhìn nhau, không nói một tiếng

Khương Tịnh Nghi chống khuỷu tay lên bàn đỡ trán, cái bữa cơm này cô có thể từ chối không, liệu ngày mai sẽ có người đăng tin là một nhân viên quèn ăn cơm cùng hai tổng tài không?

Lục Diên gọi cô "Tịnh Nghi, em muốn ăn gì?"

Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu lên "anh gọi đi, em ăn gì cũng được hết"

"Cô Khương đúng là không kén chọn, rất tốt" Tống Á Hiên lên tiếng, nụ cười thần chết hiện ra trước mắt cô

Khương Tịnh Nghi ho vài cái, đứng dậy "em đi vào phòng vệ sinh một lát"

Khương Tịnh Nghi chạy tót vào phòng vệ sinh, đứng trước tấm gương lớn, thả lỏng cơ thể, cô thầm nghĩ 'sao mà mệt mỏi quá nè?'

Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Khương Tịnh Nghi nói một câu quyết tâm "mình không tin mình không đối phó được tên đàn ông kia"

Bước ra ngoài, bóng dáng người kia đã xuất hiện trước mắt cô, Tống Á Hiên tới sát gần cô, anh nheo mắt lại gặng hỏi "tên đàn ông nào, đối phó ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro