Chương 29: chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn anh, quét mắt nhìn ra phía ngoài "anh chú ý một chút, đây không phải là nhà"

"Em tưởng ở bên ngoài thì anh không quản được em đúng không? Hửm?" Tống Á Hiên nâng một bên lông mày hỏi

Khương Tịnh Nghi phồng miệng "dù sao em cũng không thèm nói chuyện với anh" nói xong cô gạt tay anh ra rồi đi ra bàn ăn

Những món ăn đang lần lượt được bê lên, Khương Tịnh Nghi ngồi vào chỗ "học trưởng"

"Em thử ăn món này xem, khá ngon" Lục Diên gắp dặt vào bát cô

"Vâng, em tự lấy là được" Khương Tịnh Nghi lễ phép

Tiếng gằng họng của 'người dư thừa' vang lên, anh kéo ghế ngồi xuống "cô Khương, trông cô gầy thế, phải ăn thật nhiều vào" nói rồi anh gắp đầy một bát thức ăn cho cô

Khương Tịnh Nghi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh 'tên này lại giở trò gì thế?' cô cười lên hết sức cảm kích "cảm ơn ông chủ"

Khó khăn lắm bữa cơm này mới kết thúc, Khương Tịnh Nghi trở về phim trường, Tống Á Hiên trở về công ty

Nhìn theo chiếc xe của Tống Á Hiên xa dần, Khương Tịnh Nghi cảm thấy có chút bực bội, nhường cô một chút không được à? Đồ nhỏ nhen

Khương Tịnh Nghi vừa đi vừa sút hòn đá phía trước, mặt mày phụng phịu, lại tức giận giẫm giẫm vài cái xuống đất

Lục Diên chạy tới đưa cho cô một chai nước "Tịnh Nghi"

Khương Tịnh Nghi thu lại tâm tình, cô nhận lấy "cảm ơn anh"

"Không nhận ra ông chủ của em lại quan tâm nhân viên như vậy" Lục Diên có thể cảm nhận được cách Tống Á Hiên đối xử với cô tuyệt đối không bình thường, vốn dĩ minh tinh rất ít tuỳ tiện tiếp xúc như vậy, quan tâm đến từng nhân viên một là điều không thể nào

Khương Tịnh Nghi cười cười "em cũng không biết, chắc là do em là học muội của anh nên nể mặt"

Vào bên trong trường quay, Khương Tịnh Nghi đi tới gần Hồ Vạn Luân "ăn uống chưa?"

"Đợi cô hỏi thì tôi chết đói rồi" Hồ Vạn Luân lười nhác trả lời

"Xì" Khương Tịnh Nghi để lại một cái nhìn rồi không nói gì nữa, cô muốn đi loanh quanh trường quay một lát, dù sau cũng là một nơi được bày trí rất đẹp

"Đi đâu thế?" Lục Diên hỏi cô

"Em định đi loanh quanh một chút, anh...đi không?"

"Được, đi cùng nhau đi"

Cứ giống như bước vào thế giới cổ trang thật vậy, quang cảnh được dựng lên quả thật rất có thẩm mỹ, Khương Tịnh Nghi nhìn trái nhìn phải thích thú

Lục Diên hỏi một câu "Tịnh Nghi, không phải em học  biên kịch sao, sao bây giờ lại giống như một trợ lý người nổi tiếng thế?"

Khương Tịnh Nghi nhìn người đàn ông đứng cạnh nói "cái đó..." cô đưa tay lên chạm chạm vào mũi "việc này chỉ tạm thời thôi, sau này chắc chắn em sẽ là một nhà bên kịch"

Lục Diên cười lên "chắc chắn rồi, anh rất kỳ vọng tới ngày đó, nhất định sẽ tặng em một món quà lớn"

"Bạn gái tương lai của anh có lẽ sẽ rất hạnh phúc đó, có bạn trai vừa ôn nhu vừa ân cần như vậy"

"Vậy em có suy nghĩ...." Câu nói chưa kịp dứt, Lục Diên phát hiện một chậu hoa do buộc không chắc chắn rơi từ trên cao thẳng xuống vị trí cô đang đứng

Lục Diên phản ứng đã rất nhanh bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, nhưng bản thân vì đỡ cho cô mà bị thương

Âm thanh vỡ tan vang lên, Khương Tịnh Nghi giật mình nhìn Lục Diên, cô vội hô lên gọi người đến

Lục Diên được đưa đến bệnh viên băng bó, lưng do bị va chạm mà bị thương nặng, tổ đạo cụ thất trách bị giáo huấn một trận

Lục Diên xua tay "mọi người trở về đi, tôi không sao"

"Được, vậy anh nghỉ ngơi đi ạ, chúng tôi không làm phiền nữa"

Khương Tịnh Nghi: "em ở lại chăm sóc anh, dù sao cũng là do anh cứu em"

Lục Diên cười lên an ủi "không phải lỗi của em, anh vẫn ổn đây mà"

Một lúc sau, Tống Á Hiên nhận được tin cũng chạy tới bệnh viện, bắt gặp Khương Tịnh Nghi đang đi ngoài hành lang, tay cầm một túi hoa quả

Tống Á Hiên vội lao tới xoay cô một vòng rà roát "em không sao chứ?"

"Em không sao, nhưng mà người ta vì đỡ cho em mà có sao"

Tống Á Hiên thở ra một hơi "anh nói rồi, không có chuyện gì thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ"

"Anh đừng giáo huấn em nữa" Khương Tịnh Nghi buồn rượi nói

Người đàn ông nhẹ kéo cô vào lòng, anh xoa xoa đầu cô "được rồi, người không sao là được rồi"

Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu lên nhìn anh "chúng ta đi vào trong đi"

"Ừm" Tống Á Hiên gật đầu

Khương Tịnh Nghi đi vào phòng đặt túi hoa quả lên bàn, Tống Á Hiên cũng đi vào "Lục tiên sinh, vết thương của cậu thế nào rồi?"

Lục Diên đang nằm trên giường nghe thấy giọng Tống Á Hiên liền muốn ngồi dậy đáp lời

Khương Tịnh Nghi thấy thế thì chạy tới định đỡ người trên giường ngồi dậy, Tống Á Hiên nhanh chân chen vào "bị thương thế này rồi, cậu không cần phải ngồi dậy đâu" mồm nói vậy nhưng vẫn thuận theo đỡ người ta dậy

"Hai người nói chuyện đi, em qua kia gọt chút hoa quả" Khương Tịnh Nghi nói

Tống Á Hiên vẫy tay "cô mang hoa quả tới đây, tôi tự tay gọt cho Lục tiên sinh"

Khương Tịnh Nghi mơ hồ đưa túi hoa quả cho anh

Tống Á Hiên lấy ra một quả táo vừa gọt vừa nói "Tôi thay nhân viên của mình tạ lỗi Lục tiên sinh, hại cậu nằm viện thế này"

Lục Diên lắc đầu "không phải lỗi của cô ấy, không trách được"

"Cậu xem, cô ấy vụng về như vậy, nhỡ chăm sóc cậu  rồi chữa lợn lành thành lợn què thì phải làm sao, tôi vẫn là không yên tâm, nên là tôi sẽ đích thân chăm sóc cho cậu, cậu cảm thấy sao?" Người đàn ông tận tuỵ cất tiếng

"Không cần đâu, Tống tổng mỗi ngày đều bận rộn như vậy, phía công ty cần anh hơn"

"Cậu đừng từ chối" Tống Á Hiên đưa cho Lục Diên một miếng táo "cậu ăn đi cho mau khoẻ" thở dài các thứ

Sau đó anh đưa một miếng táo cho cô, Khương Tịnh Nghi cắn một miếng

"Có ngon không?" Tống Á Hiên hỏi

"Em cảm thấy hình như...hơi CHUA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro