Chương 3: tôi là của cô từ khi nào thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới ký túc, Khương Tịnh Nghi tắm xong lại tiếp tục  chỉnh sửa kịch bản, những chữ trên tờ ghi chú giúp cô hiểu rõ hơn hàm ý trong lời bài hát, tinh thần của cô càng trở nên phấn chấn

——

Tư Đồ Sa đi tới đứng phía sau cô "thế nào rồi, sắp xong chưa?"

Khương Tịnh Nghi lướt chuột lên phía trên "cậu đọc thử đoạn này xem, ổn không?"

Tư Đồ Sa hơi cúi người xuống đọc những dòng chữ đang hiển thị trên máy tính "được đó"

"Đúng rồi, cậu làm tới đâu rồi" Khương Tịnh Nghi hỏi

"Mình làm xong rồi"

"Còn hai ngày nữa tới hạn nộp, mình phải làm nhanh lên mới được" Khương Tịnh Nghi vừa nói vừa tiếp tục soát lại phần kịch bản bên trên

Khương Tịnh Nghi thật sự rất hi vọng vào lần này, cô đang cố gắng từng bước một để tới gần thần tượng một cách quang minh chính đại, cô muốn làm việc cùng anh ấy

Vào năm lớp 11, thành tích học tập Khương Tịnh Nghi ngày một sa sút, cô không tìm được vạch đích cho mình, không có thứ gì khiến cô cố gắng

Cũng thật khó hiểu, vào cái tuổi đó không biết cô đang lo lắng điều gì, không phải chỉ nên tập trung vào học hành là được rồi sao

Cái không ngờ là thành tích sa sút đến mức chóng mặt, không ít lần cô bị giáo viên chủ nhiệm tới thăm nhà, tuy ba mẹ cô cũng không quá trách mắng nhưng chắc chắn bọn họ đứng ngồi không yên

Tối hôm đó, có vẻ như bọn họ đã tâm sự với chị gái cô, hai người chạc tuổi có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, trước khi đi ngủ cô đã nhận được cuộc điện thoại từ chị gái

Khương Tịnh Nghi lúc đó còn đang buồn bã cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo còn không dám ngay lập tức nghe

Khương Tịnh Nghi giọng nói hơi run run /chị/

Chị gái của cô vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, từ tốn hỏi han từng chút một, không khiến cô phải ngượng ngùng trốn tránh

/chị bây giờ không ở gần em, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, nhưng không sao cả, em coi như chị đang ngồi bên cạnh em là được/

Nước mắt Khương Tịnh Nghi lưng tròng /chị, nếu như chị ở đây thì tốt rồi/

/chị có nghe ba mẹ nói qua rồi, thành tích của em gần đây không được tốt lắm, ở trường gặp chuyện gì sao?/

Ngừng lại vài giây, Khương Tịnh Nghi mới tiếp tục nói /không có/

/có phải là yêu đương rồi không?/

Nhận được câu hỏi bất ngờ này, Khương Tịnh Nghi vội vàng phủ nhận /không có, chị nói gì thế chứ?/

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười /đùa em thôi mà, điều chỉnh tâm trạng lại một chút là ổn/

Âm thanh tin nhắn tời vừa vang lên, lại nghe thấy chị cô nói tiếp /chị thấy bài hát này khá hay, nghe nhạc thả lỏng một chút đi, sau này có chuyện gì thì nói với chị/

Khương Tịnh Nghi /vâng/

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Khương Tịnh Nghi bấm vào đường link mà chị gái gửi đến, là một bài hát tràn đầy không khí thanh xuân, giọng hát cũng rất nhẹ nhàng, có thể nói là đã truyền đạt được tất cả ý nghĩa của bài hát tới người nghe

Đây là ai?

"Người thể hiện: Tống Á Hiên"

Đây là lần đầu tiên cô đọc cái tên này

Một lần vô tình như vậy lại khiến cô dần dần chú ý tới người này, tới đây đã 5 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, cô coi anh là lý do để phấn đấu, tới giờ chưa từng hối hận

———-

Hạn 10 ngày đã đến, Khương Tịnh Nghi tới văn phòng thầy Lý nộp bài dự thi

Cộc cộc cộc, Khương Tịnh Nghi gõ cửa "thầy Lý, em tới nộp kịch bản"

Không có ai trả lời cả, Khương Tịnh Nghi âm thầm mở cửa đi vào

Đột nhiên cô nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông lại trông rất quen mắt nhưng đây không phải thày Lý, cũng không quá tò mò, nộp xong cô liền rời đi

"Đợi đã" người đàn ông lên tiếng

Giọng nói này rất giống Tống Á Hiên nhưng mà lại càng giống giọng nói của người đàn ông lần trước mà cô đụng trúng hơn

Một người cô yêu thích và một tên đáng ghét cô không muốn gặp lại lần nào nữa

Khương Tịnh Nghi dừng bước rồi quay người lại "có chuyện gì ạ?"

"Hình như cô làm rơi thứ này thì phải" Tống Á Hiên vừa cầm tấm card đặt lên mặt bàn

Nhận ra tấm card của mình, vậy chắc chắn người ngồi trước mặt cô là cái tên hôm đó, Khương Tịnh Nghi bước gần đến bàn rồi cầm nó lên, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài

Thì phía sau lại vang lên tiếng nói "không cảm ơn một câu mà đi luôn như vậy sao?"

Đầu lông mày của Khương Tịnh Nghi hơi nhíu mày, thở ra một hơi, cô quay người lại lần nữa, cười lên "cảm ơn anh"

Người đàn ông gật gật đầu rồi chỉ tay vào tấm card nằm trong tay cô "tấm ảnh đó xấu như thế, cô giữ làm gì?"

Kẻ này đang nói gì thế, Khương Tịnh Nghi thật sự nhịn hết nổi rồi, nói gì thì nói lại đi chê thần tượng của cô, chán sống rồi hay gì

Khương Tịnh Nghi bực tức mà nói "anh nói cái gì, Tống Á Hiên của tôi xấu lúc nào? tôi thấy anh mới xấu đó, xấu cả trong lẫn ngoài"

Người đàn ông đứng dậy, hai tay đút túi quần bước tới gần cô rồi hơi cúi xuống, chầm chậm nói "tôi là của cô từ khi nào thế?"

Giây sau, khẩu trang kính mũ của người đàn ông liền được gỡ xuống, kèm theo một nụ cười đắc chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro