Chương 4: say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Khương Tịnh Nghi nhưng đóng băng lại, cô tròn mắt nhìn người đối diện với cái đầu rối mù mịt

Tống Á Hiên? tên đáng ghét?

Gì thế?

Tống Á Hiên nhếch một bên lông mày rồi đứng thẳng lên, giả ngốc hỏi một câu "sao thế?"

Khương Tịnh Nghi cứng họng không nói được gì, cô nhìn xuống nhìn tấm card trong tay mình rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt "anh..."

"Là quỷ" nói xong, Khương Tịnh Nghi ba chân bốn cẳng chạy đi, để Tống Á Hiên đứng sững sờ một mình trong gian phòng "quỷ? Vậy là đẹp hay xấu?"

Đẹp lắm ạ!

Khương Tịnh Nghi chạy xa văn phòng rồi mới dừng lại, hai tay ôm ngực thở dốc, mặt mày mếu máo "thật là khủng bố" cô muốn rút lại mấy lời vừa rồi mình thốt ra nhưng không thể

Trong mắt Tống Á Hiên, cô không khác gì mấy cô nhóc là bao, nói trắng ra là xem cô như một đứa trẻ mà chêu trọc, khi anh lên đại học thì có lẽ cô vẫn còn đang là học sinh cấp 2

Lát sau thầy Lý trở về phòng, thấy Tống Á Hiên đang ngồi đó liền mở lời "thật xin lỗi, cậu đợi lâu rồi chứ?"

Tống Á Hiên: "không có, tôi vừa đến" rồi anh chỉ tay về phía chồng kịch bản "vừa nãy có một người tới nộp kịch bản"

Thầy Lý ngó nhìn "à, là Khương Tịnh Nghi, sao con bé đi luôn vậy không biết , chắc có chuyện gì đó"

"Học sinh của thầy à?" Tống Á Hiên hỏi

"Con bé rất có năng khiếu, bồi dưỡng nhất định sẽ thành tài"

Tống Á Hiên không phải chưa từng đọc qua bản thảo của cô, chính anh còn đưa ra lời gợi ý cho cô, liệu đây có phải là gian lận không? dù sao sự quyết định cuối cùng cũng thuộc về anh, xem xem cô nhóc này sẽ có thành quả như thế nào

"Cái đó...sao cậu Tống lại đích thân tới đây thế, phía chúng tôi sẽ lọc ra những bản tốt nhất rồi chuyển tới đó sau"

Tống Á Hiên: "được, xong chuyện rồi, tôi đi đây"

————

*Thông báo nội bộ: "chúng tôi đã xét duyệt từng tác phẩm, nhưng phát hiện có tình trạng sao chép, học sinh nhận được tin nhắn lập tức tới văn phòng"

Tuy là thông báo nội bộ, nhưng miệng người này truyền qua người kia, cuối cùng có rất nhiều người biết, ai nấy cũng đang phỏng đoán kẻ sao chép

Khương Tịnh Nghi nhận được thông báo gọi tới văn phòng, tuy bản thân cô không phải người sao chép nhưng vẫn không thể không lo lắng

Khi tới văn phòng liền nhìn thấy Tư Đồ Sa đang đứng sẵn ở đó, các giáo viên duyệt bài thấy cô bước vào cũng chuyển hướng mắt nhìn chằm chằm vào cô như thể chính bản thân cô là người sao chép

Khương Tịnh Nghi: "thưa thầy cô, em tới rồi"

Thầy Lý với khuôn mặt nghiêm nghị xen vài phần lo lắng "ngồi xuống đây đi"

Hai bản kịch bản của hai người được bày ra phía trước, phát hiện câu chữ giống nhau tới trên 80%, lúc này Khương Tịnh Nghi nhìn sang phía Tư Đồ Sa với cảm xúc không rõ ràng, nhưng cô vẫn chưa nói gì hết

"Hai em nói xem, đây là chuyện gì?"

Tư Đồ Sa nói trước "em không biết, đây là đều em nghĩa ra"

Khương Tịnh Nghi bỗng dưng lại nghi ngờ chính bản thân mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, Tư Đồ Sa lại làm thế với cô ư, cô tin tưởng người bạn như vậy cơ mà

Thầy Lý quay về phía Khương Tịnh Nghi nói "Tịnh Nghi, em có gì để chứng minh đây đều là em tự mình làm không?"

Tất cả mọi người đều đang hoài nghi cô, sao bỗng nhiên cô lại nhút nhát như một tên sao chép thật sự thế này

Khương Tịnh Nghi: "thầy không tin em sao?"

"Hai em ai có thể đưa ra chứng minh thì sẽ là tính là tác phẩm của người đó"

Tư Đồ Sa có chuẩn bị trước, cô ta mở ra một video tua nhanh "vì em rất háo hức nên đã quay lại quá trình, mọi người có thể xem"

Tư Đồ Sa nói dối

Khương Tịnh Nghi không thể bào chữa cho chính mình, người bạn thân của mình đây ư, cô cắn chặt răng lại rồi quay lưng đi, cả đêm không quay trở về ký túc xá

....

Khương Tịnh Nghi một mình ngồi trong một quán ăn, trên bàn đều là những chai rượu, có một chai đã cạn, đôi má cô ửng hồng lên, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống, có vẻ như cuộc đời cô sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra

Đầu óc trở nên hơi choáng váng, sau khi nằm gục một hồi, cô trả tiền rồi rời đi, dưới ánh đèn đường vàng, một cô gái ngà ngà say đi lảo đảo trên lề đường

Cứ đi mãi đi mãi tới khi chân cũng mỏi, cô mới ngồi xuống bồn cây, lại đau khổ gào khóc một trận

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô "này, đừng gào nữa"

Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu lên nhìn rồi chật vật đứng dậy "anh...ai thế? Tên đáng ghét?"

"Nhìn kỹ lại xem tôi là ai" người đàn ông lần nữa không ngần ngại mà cởi khẩu trang ra

Khương Tịnh Nghi há hốc miệng "Tống Á Hiên" khoé môi cô lại cười lên "thật sự là Tống Á Hiên sao?"

Đột nhiên cô lại đưa tay lên miệng "suỵt" biểu cảm của cô trở nên nghiêm trọng, mắt đảo nhìn xung quanh "sao anh ở đây, người khác sẽ nhận ra anh đó, mau trốn đi"

Tống Á Hiên cười với vẻ bất lực "cô gào khóc trước cửa công ty tôi, rồi lại không cho tôi xuất hiện ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro