Chương 5: anh không đáng yêu chút nào cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi nghe tới đây thì ngoái đầu về phía sau vài giây rồi lại quay về phía trước, cô thở dài rồi ngồi thụp xuống, vùi đầu trong vòng tay

Nhìn từ trên xuống, anh có thể thấy hai hai Khương Tịnh Nghi hơi run lên, cô nhóc này không biết gặp chuyện gì mà vừa ngừng được một chút lại khóc tiếp

Lúc này đã khá muộn, không có quá nhiều người đi qua

Tống Á Hiên vẫn đứng yên ở đó "cô Khương, nếu muốn khóc tiếp thì về nhà đi"

Tiếng sụt sịt dần biến mất, Khương Tịnh Nghi đưa tay lên lau nước mắt đi, đứng lên, chẳng nói chẳng rằng quay đi, nhưng mới lững thững được không quá 10 bước thì quay lại, dùng giọng lớn hét lên "anh không đáng yêu chút nào cả"

'Tôi căn bản không đáng yêu' Tống Á Hiên nhìn bóng lưng cô gái phía trước càng lúc càng xa dần

...

Giờ này ký túc xá sớm đã đóng cửa, Khương Tịnh Nghi cũng không dám về nhà với tình trạng thế này, cô ngồi tĩnh lặng ở trạm chờ xe buýt vắng vẻ, đầu hơi cúi xuống

Mái tóc không còn mượt mà, quần áo hơi xộc xệch, hai má Khương Tịnh Nghi vẫn ửng hồng lên, mi mắt ươn ướt hơi cụp xuống chứa đầy sự buồn bã

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên khiến cô giật mình, Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước, một chiếc xe đang đỗ ở đó, kính cửa sổ được hạ xuống, tiếp theo truyền đến một giọng nam "lên xe, tôi đưa cô về"

Khương Tịnh Nghi vẫn đơ một chỗ, mãi mới phản ứng lại, cô lắc đầu "không cần đâu, anh coi như chưa từng nhìn thấy tôi đi"

Tâm trạng cảm xúc của Khương Tịnh Nghi có chút rối bời, một người cô coi là động lực đang đứng ngay trước mặt, nhưng phản ứng của cô bây giờ không giống trong tưởng tượng chút nào

Đáng lẽ ra cô phải rất vui mừng, nhảy nhót lên vì gặp được người thật trong khoảng cách gần thế này chứ không phải qua màn hình mà sự vô tình lướt qua

"Cô nhóc, lên xe" giọng nói này mang theo một chút ngữ khí của trưởng bối

Khương Tịnh Nghi: "tôi không biết phải về đâu, ký túc xá có lẽ đã đóng cửa rồi"

"Nhà cô ở đâu?"

"Tôi không muốn về, ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này của tôi sẽ gặng hỏi"

"Vậy thì cũng lên xe, mau lên"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy, chầm chậm từng bước tiến lại gần, cô cảm thấy rất ngại ngùng, bàn tay do dự mở cửa xe phía sau "không mở được"

"Phía trước"

Khương Tịnh Nghi lại vòng một đoạn sang phía cửa xe phía trước bên kia, cô ngồi vào nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh "cái đó...anh không sợ bị paparazzi chụp được sao?"

Tống Á Hiên không trả lời mà trực tiếp hỏi "nhà cô ở đâu?"

Khương Tịnh Nghi vốn không muốn trở về, qua một hồi vẫn không nhận được phản hồi từ cô, anh lại nói tiếp "ở gần đây có biến thái, cô muốn tiếp tục ở đây không?"

Ngay tức khắc liền nhận được câu nói rõng rạc từ Khương Tịnh Nghi "tiểu khu xx"

Sau đó bánh xe liền di chuyển, cả quãng đường hai người đều không nói câu nào, Khương Tịnh Nghi bình thường nhiều lời cũng không nói câu nào, yên tĩnh như chị gái cô vậy

Nghĩ tới đây, Khương Tịnh Nghi lại thở dài

Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, cái tên "chị gái" cũng hiện lên

Khương Tịnh Nghi bắt máy /chị/

/biết ngay em vẫn chưa ngủ mà/

Khương Tịnh Nghi: /chị gọi em có chuyện gì không?/

/có chuyện gì mới có thể gọi hả, gần đây thế nào rồi/

Khương Tịnh Nghi: /vẫn ổn ạ, chỉ là sắp tới chuẩn bị tốt nghiệp nên hơi bận/

/ừm, hôm nay chị thấy vài bộ đồ khá hợp với nhóc, đang gửi về đó rồi, nhớ nhận hàng đó/

Khương Tịnh Nghi: /em biết rồi, cảm ơn chị/

/sao thế, tâm trạng không tốt à?/

Khương Tịnh Nghi cười lên /chị nghĩ nhiều rồi, em thì tâm trạng gì chứ, có lẽ hơi buồn ngủ/

/ừm, nghỉ ngơi đi/

Cuộc gọi kết thúc, Khương Tịnh Nghi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ

"Chị gái cô à?" Giọng người đàn ông bên cạnh vang lên

Khương Tịnh Nghi gật đầu một cái "ừm"

"Chị ấy ở nước ngoài, trạng thái tôi không tốt sẽ khiến chị ấy lo lắng, nên đành phải giả bộ như vậy"

"Cô nhóc như cô vậy mà cũng nghĩ rất chu toàn" Khoé môi Tống Á Hiên nhẹ cong lên, bàn tay vẫn điều chỉnh vô lăng

Khương Tịnh Nghi hơi cau mày "tôi lớn rồi, kết hôn sinh con đều đủ điều kiện, sao anh cứ gọi tôi là cô nhóc thế?"

"À, ban nãy thấy cô mít ướt như vậy, còn tưởng cô vẫn còn là con nít" Tống Á Hiên với giọng điệu chêu trọc

Khương Tịnh Nghi nhăn nhó tính toán, cũng chỉ có cách 6 tuổi, cô rất nhỏ tuổi trong mắt anh sao?

Nhìn sang phía Tống Á Hiên, Khương Tịnh Nghi đột nhiên lặng lại, lần đầu tiên cô được ngắm nhìn anh như thế này, góc nghiêng đó, chẳng khác gì cô đang nằm mơ cả

Tống Á Hiên bất chợt quay đầu sang khiến cô không khỏi luống cuống, tay chân bỗng dưng không biết để đâu

Xe dừng lại, đã tới tiểu khu

"Trở về rồi thì đi ngủ, không cần phải nghĩ nhiều, chuyện gì cũng giải quyết được" Tống Á Hiên nói

Khương Tịnh Nghi lấy bút giấy từ trong túi ra đưa về phía anh "vậy anh có thể ghi lại câu vừa nói vào đây không?"

Tống Á Hiên nhìn cô rồi nhận giấy bút

Cái khoảnh khắc cô nhìn thấy chữ tay của anh viết trên giấy, cảm thấy rất quen mắt "Tống Á Hiên, hôm đó, tờ giấy ghi chú..."

"Là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro