Chương 32: mọi thứ của cô đều thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi trốn đâu không trốn, lại chọn đi vào phòng ngủ, cô vơ lấy chiếc chăn bông cuốn một vòng quanh thân mình

Tống Á Hiên chậm rãi đứng dậy, tiếng bước chân dần dần đi tới gần cô "Khương Tịnh Nghi" anh gọi cô một tiếng

Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng, nhẹ khoanh tay dựa người vào cửa, trạng thái ung dung đưa mắt nhìn cô

Khương Tịnh Nghi chùm kín lộ hai con mắt, hùng hổ nói "muốn sao?"

Anh thả hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, tuỳ tiện bước lên phía trước vài bước "em đoán xem?"

Khương Tịnh Nghi một tay túm chăn, tay còn lại thò ra ngoài ra hiệu dừng "anh đứng yên ở đó"

Khoé môi Tống Á Hiên cười lên, rồi gật đầu "được"

Cô nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, nhìn điệu bộ của anh lúc này khá chính trực, Khương Tịnh Nghi thả lòng bàn tay, chăn trên người rũ xuống khỏi người

Tống Á Hiên một đá đóng cánh cửa lại, không do dự đi về phía Khương Tịnh Nghi, cô đang đứng một cách bàng hoàng ở trên giường, còn anh thì đứng dưới sàn nhà, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô "qua đây"

Khương Tịnh Nghi từng bước chậm rề đi tới gần, trong đầu suy đoán tình tiết tiếp theo

Tới khoảng cách đủ để tóm cô lại, Tống Á Hiên dứt khoát dùng một tay đặt lên eo cô kéo người lại gần, Khương Tịnh Nghi giật mình, mắt tròn to nhìn anh

Ánh mắt người đàn ông chứa men rượu ân cần nhìn lên khuôn mặt nhỏ của cô gái ngay trước mặt, dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ "hôn anh"

Khương Tịnh Nghi đặt tay chạm lên má anh, cô cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ người đàn ông này, và ánh mắt của anh đang nhìn cô, cô không chắc anh đang nghĩ gì, thâm sâu đến tột cùng

Một tay cô vén những sợi tóc xoã phía trước lên tai, nhẹ cúi đầu hôn lên môi anh, đáp trả lại sự êm dịu đó lại là một sự cuồng nhiệt

Cô gái bị đẩy nằm xuống chiếc giường mềm mại, ánh đèn trong phòng trong phút chốc hoà quyện cùng sự ái muội

Nhịp thở tăng dần

Những cái chạm khiến cơ thể Khương Tịnh Nghi nhẹ run lên, cô không dám nhìn những gì đang hiện trước mắt, nó khiến cô cảm thấy đỏ mặt

"Đừng căng thẳng" hơi thở lẫn âm thanh của người kia truyền tới tai cô

Những cảm giác lạ ào ạt chạy tới, những ngón tay của Khương Tịnh Nghi nhưng muốn cấu xé da thịt anh, mồ hôi ướt đẫm tóc mai

Tống Á Hiên nâng đầu cô dậy, lại lần nữa điên cuồng hôn xuống, nhưng thể muốn nuốt trọn, mọi thứ của Khương Tịnh Nghi đều thuộc về anh, bất kể trái tim lẫn thể xác

....

Khương Tịnh Nghi nằm bất động trên giường, có thể nói nếu như có khua chiêng múa trống cũng không thể khiến cô tỉnh dậy

Tống Á Hiên đi vào phòng, đặt lên bàn một bữa ăn nhẹ, rồi đi tới gần giường, anh ngồi xuống, nhìn cô gái đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt hồng hào nhưng xen lẫn sự mệt mỏi

Anh gọi nhỏ "cô Khương"

Không có động tĩnh gì cả, chắc chắn rồi!

"Cô Khương, phí dịch vụ đêm qua, cô đừng quên thanh toán nhé"

Khương Tịnh Nghi bừng mở mắt, lập tức nhíu mày "anh còn có mặt mũi nói câu đấy hả tên đểu cáng kia?"

Tống Á Hiên liền cười tươi xoa dịu, vừa đỡ cô dậy vừa nói "được được được, anh là tên đểu cáng"

Khương Tịnh Nghi dựa người vào lồng ngực anh, lườm nguýt một cái rồi hỏi "mấy giờ rồi?"

"Sớm, 1 giờ chiều"

Khương Tịnh Nghi sốc không ra tiếng, quay đầu nhìn anh "1 giờ? Sao anh không gọi em?"

Tống Á Hiên dụi dụi đầu vào cô "anh có gọi rồi mà"

Khương Tịnh Nghi ngẫm lại, giống như nghe thấy nhưng cũng giống như không nghe thấy gì cả, cô than vãn "lại mất một ngày công"

Tống Á Hiên nhấc mày nhìn cô "..."

"Tính em lương hôm nay nhân 10"

Sắc mặt Khương Tịnh Nghi phấn chấn "thật sao?" Nhưng ngay một giây sau lại trở nên hung dữ "đồ ông chủ keo kiệt"

Tống Á Hiên cười phì, giả vờ ngẫm nghĩ một chút rồi nói một cách thản nhiên "vậy...tặng cả cái công ty cho em có được không?"

Khương Tịnh Nghi hoảng loạn, xua tay liên tục "cái này em tiếp nhận không nổi"

Tống Á Hiên gõ nhẹ trán cô, anh dứng dậy lấy đồ ăn đến đưa trước mặt cô "ăn sáng đi"

Khương Tịnh Nghi: "ăn sáng? Anh có chắc không?"

"Không sao, dù sao nó cũng chỉ là một cái tên, chúng ta nói nó là đồ ăn sáng thì nó là đồ ăn sáng" nhà bác học Tống Á Hiên cho hay

Khương Tịnh Nghi lật chăn đi xuống giường "em đi vệ sinh cá nhân trước"

Tống Á Hiên ngồi trên giường, tay vẫn bê đồ ăn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, đột nhiên nét cười trên khuôn mặt hiện ra, anh thực sự đang rất vui vẻ

Anh muốn lập tức kết hôn với cô, chưa có một quyết định nào khiến anh muốn thực thi ngay tức khắc như thế này

Khương Tịnh Nghi đã sớm trở thành một thiếu nữ, mọi hành động vô tình của cô đều có thể kích thích tới anh

Anh đã chính thức xuống tay với cô, hết đường lui rồi, có thể tiếp tục làm càn không?

Tống Á Hiên vỗ tay vào mặt, bỗng cảm thấy bản thân như một tên cầm thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro