Chương 33: thuốc tránh thai khẩn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tối, Khương Tịnh Nghi trong khi tắm, cô nhìn xuống bụng mình, bỗng chợt cảm thấy vô cùng lo lắng

Tắm xong, vừa vặn Tống Á Hiên không có nhà, cô liền âm thầm ra ngoài một chuyến rồi nhanh chóng quay trở lại

Nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy anh đã ngồi chờ cô ở phòng khách, nét mặt Khương Tịnh Nghi không khỏi chột dạ, cô cười lên rồi đóng cửa lại "anh về rồi à, sao không nói trước với em?"

"Em đi đâu về đấy?" Tống Á Hiên hỏi

Khương Tịnh Nghi đảo mắt nghĩ lý do, cô chỉ chỉ tay về hướng ngoài "em...em thèm trà sữa" cô lại giải thích một cách lưu loát "không phải anh nói nên ít uống những thứ đó sao, cho nên em mới trốn ra ngoài"

"Ừm, đừng uống nhiều quá" nói rồi Tống Á Hiên vẫy vẫy tay ra hiệu cô tới gần "qua đây với anh"

Khương Tịnh Nghi thả lỏng cơ thể, có thể coi như cô tạm bợ qua được mắt anh, cô nhanh chân chạy tới gần anh "anh mệt không? Em xoa bóp vai cho anh"

Khương Tịnh Nghi quỳ gối trên ghế sofa, xoay lưng Tống Á Hiên lại, tích cực xoa bóp vai cho anh

Đột nhiên, Tống Á Hiên giữ tay cô lại, anh quay đầu ra sau nhìn cô "hôm nay em hơi lạ?"

"Có sao?" Khương Tịnh Nghi tiếp tục xoa bóp vai cho anh "bạn gái đối xử tốt với anh như vậy, không vừa lòng à?"

Tống Á Hiên quay người lại, anh nhìn thẳng vào mặt cô, điều này khiến Khương Tịnh Nghi im bặt, dường như cô đang sợ hãi điều gì đó, Tống Á Hiên đẩy cô vào lòng mình "em sao thế?"

"Em đang lo lắng điều gì thế?"

Khương Tịnh Nghi vội trả lời "không có, em thì có gì lo lắng đâu chứ?"

"Vậy tại sao trông sắc mặt em cảm giác bất an thế?"

Khương Tịnh Nghi gỡ anh ra, cô cười lên chêu đùa "em sợ anh mắng em, vì vụng trộm ra ngoài uống trà sữa một mình"

Tống Á Hiên nhíu mày, cười khổ "anh không mắng em, anh chỉ nhắc là không nên uống nhiều chứ không cấm em, biết chưa?"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún con

Lát sau, Khương Tịnh Nghi lấy cớ bảo anh đi tắm để đuổi người đi

Cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy thứ cô vừa mua ở bên ngoài trong túi ra, cô do dự nhìn nó, rồi lại nắm chặt trong lòng bàn tay

———-

Hôm sau

Buổi sáng, Tống Á Hiên tới công ty trước, Khương Tịnh Nghi đi sau

Sau khi ăn sáng xong, cô lại vào phòng ngủ, lấy thuốc tránh thai khẩn cấp tối qua cô mua về ra

Lúc Tống Á Hiên có nhà, cho cô thêm một cái mạng cô cũng không dám uống nó trước mặt anh

Khương Tịnh Nghi suy nghĩ rất nhiều, ngộ nhỡ có thai thật thì rất phiền phức, ảnh hưởng đến cả cô và anh, cô không muốn điều đó xảy ra, không muốn bản thân kìm giữ chân anh lại

Khương Tịnh Nghi bóc viên thuốc ra, nhìn viên thuốc trắng nằm trong tay, cô lại do dự, cảm thấy làm thế nào cũng rất khó xử

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng hạ quyết định

—————-

Khương Tịnh Nghi lại đi làm như bình thường, hôm nay cô không tới phim trường cùng Hồ Vạn Luân, chỉ làm việc ở công ty

Thẩm Di nhìn thấy Khương Tịnh Nghi đi vào phòng làm việc tổ 4 biên kịch, liền vui vẻ đứng dậy chào hỏi "Tịnh Nghi quay lại rồi đấy à?"

Hoắc tổ trưởng cũng lên tiếng "chỗ ngồi của em vẫn ở đó"

Khương Tịnh Nghi về chỗ của mình, thở dài một hơi, công việc của cô quá mơ hồ, đến bây giờ cô còn chẳng biết bản thân đang đảm nhiệm chức vụ gì nữa, vốn định nói với anh về chuyện này, nhưng trước đó do cô đã tạm thời nghỉ làm một thời gian nên chưa dám mở lời, để ổn định hơn một chút trước rồi nói sau

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Tống Á Hiên sẽ tự có suy tính của mình

Tống Á Hiên trở về nhà lấy hợp đồng, đi qua gian bếp, bên cạnh cốc nước trên bàn là một vỉ thuốc lạ, anh đứng lại cầm vỉ thuốc một viên đã được bóc ra lên nhìn

Anh tức giận vo nát vỉ thuốc rồi ném mạnh xuống đất, trực tiếp quay người rời đi, phóng xe tới thẳng công ty

Cảm xúc bộc phát, anh thực sự tức giận, dáng vẻ vô cùng đáng sợ

Tống Á Hiên gọi điện cho Khương Tịnh Nghi, cô không để ý điện thoại nên không bắt máy, anh không kìm nén được mà đập tay lên vô lăng

Tới công ty, gặp Châu Trình Nhất, anh mất bình tĩnh hỏi "Khương Tịnh Nghi đâu?"

Châu Trình Nhất nhìn dáng vẻ không một chút nhẫn nại của anh, trả lời "tổ 4 biên kịch"

Tống Á Hiên chạy thẳng lên đó, mặc kệ những nhân viên xung quanh, tới tổ 4, anh lại gằn giọng hỏi lần nữa "Khương Tịnh Nghi đâu?"

Hoắc tổ trưởng e dè đứng dậy "cô ấy hình như tới phòng pha cà phê" câu nói vừa dứt, bóng người Tống Á Hiên cũng phi đi

Những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, kèm thêm một chút sợ hãi giùm Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi đang ung dung pha cà phê thì nghe thấy tiếng chạy tới ngày một vang dội

Nhìn thấy Khương Tịnh Nghi, anh càng mất khống chế

Cô quay đầu lại, dáng vẻ người đàn ông kia xuất hiện trước mắt cô, anh đi tới nắm chắc lấy cổ tay cô lôi đi

Trước ánh nhìn của nhiều người, Khương Tịnh Nghi vô cùng khó xử, cô muốn gỡ tay anh ra nhưng không thể, chỉ đành bước đi theo anh

Vào thang máy riêng, lúc này chỉ còn hai người, Khương Tịnh Nghi vung tay anh ra "Tống Á Hiên, anh phát điên gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro