Chương 35: con gái tôi là ngọc ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Khương Tịnh Nghi trở về nhà

"Ba, mẹ, con về rồi" Khương Tịnh Nghi vừa mở cửa nhà liền nói vọng vào trong, một bên thay giày dép

Trần Lệ Quân trên người mặc chiếc tạp dề đi từ phòng bếp ra "Tịnh nhi về rồi đấy à, vừa nấu bữa tối xong, đi rửa tay rồi ăn cơm thôi"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi đi vào đặt túi xách lên góc ghế sofa, lại hỏi nói một câu "mẹ, có món gì thế, thơm quá, bụng con kêu luôn rồi"

Trần Lệ Quân bận rộn bê thức ăn, cười lên nói "con nói xem, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, đến nhà cũng không chịu về được mấy lần"

Khương Tịnh Nghi đi tới cạnh mẹ, nũng nịu "bây giờ chị cũng về rồi, trong nhà có thêm người rồi, có thời gian con lại về thôi"

Khương Đình Tuệ cũng từ trong phòng đi ra, nhìn bộ dạng có chút lười biếng, mệt mỏi, Trần Lệ Quân nhìn thấy lại dò hỏi "Đình Đình, sao thế, có phải vừa mới về nên chưa quen giờ giấc không?"

Khương Đình Tuệ lắc đầu "không ạ" cô lại đi tới tiện tay bê bát đũa đặt lên bàn ăn "ba đâu mẹ?"

Bên ngoài cửa vang lên tiếng động, Khương Mục vừa từ ngoài trở về

"Kia, vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo liền đến" Trần Lệ Quân nói

Khương Mục đi vào, sắc mặt không tốt lắm, dường như bị ai chọc tức vậy, ông rót một cốc nước một ngụm uống sạch

Khương Tịnh Nghi nghiêng đầu hỏi "ba sao thế?"

Trần Lệ Quân "Ông vừa mới vui vui vẻ vẻ ra ngoài, lúc về lại đem cái mặt khó chịu về thế?"

Khương Mục chỉ tay ra ngoài cửa "bà nói xem, lão Lý nhà kia, mở miệng là nhắc con cháu, chém lên tận trời, nếu chỉ thế thì cũng thôi, đây cứ phải tra khẩu tôi, cứ làm như hai đứa con gái của tôi không gả đi được vậy" ông ngừng lại vài giây lấy hơi rồi nói tiếp "con gái của tôi, đứa nào cũng xinh đẹp tài giỏi, đâu phải muốn gả là gả, bước qua xác tôi trước rồi nói..."

Khương Tịnh Nghi và Khương Đình Tuệ đứng đơ một chỗ nhìn ông nói, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, Khương Đình Tuệ đi tới cạnh ba "ba đừng nghe họ nói, chuyện nhà mình nhà mình tự biết là được"

Khương Tịnh Nghi gật gật đầu đồng tình, cũng đi tới gần kéo ba tới bàn ăn "ăn cơm thôi nào"

Trong lúc ăn tối, Trần Lệ Quân hơi trầm ngâm, lại quay đầu nhìn về phía Khương Đình Tuệ, bà gắp thức ăn đặt vào bát cô rồi nói "Đình Đình à, thật ra, mẹ cũng mong có một người có thể chăm sóc cho con, chớp mắt con đã 26 tuổi rồi, có thể suy nghĩ đến việc tìm bạn trai rồi"

Đáy mắt Khương Đình Tuệ dần đỏ lên, để kìm nước mắt, cô liên tục chớp mắt, cô buông đũa xuống đặt lên miệng bát "mẹ, mẹ đừng lo lắng, con ở bên ngoài lâu như vậy rồi, sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân"

Khương Mục phủi phủi tay "đang ăn cơm, không nói đến chuyện đấy làm gì, ăn cơm đi"

........

Tối hôm đó, Khương Đình Tuệ ngồi yên lặng trong căn phòng ánh sáng mờ mờ, cô đứng dậy kéo chiếc vali được đặt bên cạnh tủ quần áo ra, nhìn nó một lúc mới do dự mở ra, trừ những đồ dùng của cô đã được lấy ra, tất cả những gì liên quan đến người kia đều được để gọn trong đó

Khương Đình Tuệ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, vừa đủ để đựng những tấm ảnh, phía dưới những tấm ảnh vuông vắn là một tấm ảnh nhìn khá cũ, là do bị thấm nước, đã không còn nhìn rõ ràng nữa, vài chỗ bị loang lổ

Cô cầm nó lên, cẩn thận miết các góc tấm ảnh, đầu mũi lại cay cay, nước mắt cũng như vậy mà rơi xuống, cô lại không kìm được mà khóc

Khương Đình Tuệ lại cất tấm ảnh về chỗ cũ, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, gió đêm lành lạnh thổi đến

Bóng dáng cô gái ủ rũ đứng dựa vào lan can, đầu não chỉ suy nghĩ tới một người, chợt lại bật khóc, nghẹn ngào nói một câu "Nghiêm Hạo Tường, anh trở về bên em được không?"

"Em mệt quá, muốn dựa vào vai anh một lúc"

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen chẳng có mấy ngôi sao nhỏ bé, ánh nhìn như đang cầu nguyện gì đó

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên, Khương Đình Tuệ vội lau nước mắt, hít thở sâu rồi đi ra mở cửa

Khương Tịnh Nghi ngó đầu vào "chị" lại nhìn thấy đôi mắt đỏ của Khương Đình Tuệ, cô bước vào phòng hỏi "chị sao thế, sao lại khóc rồi?"

Khương Đình Tuệ lắc đầu không thừa nhận "không có, vừa nãy ra ngoài ban công, gió thổi hơi mạnh nên cay mắt"

Khương Tịnh Nghi nhíu mày "chị đừng có lừa em, rốt cuộc là có chuyện gì thế, từ lúc về nước chị lúc nào cũng ủ rũ"

Khương Đình Tuệ không muốn kể, chỉ đánh trống lảng, Khương Tịnh Nghi cũng không ép, không biết làm gì ngoài an ủi

"Hôm nay em ngủ chung với chị nhé" Khương Tịnh Nghi trèo lên giường nằm gọn gàng một bên "ngủ thôi"

Khương Đình Tuệ cũng nằm xuống, nhưng cũng chỉ nằm như vậy, cô chưa thể đi vào giấc ngủ, cảm giác nặng nhọc cứ ồ ạt đến, đến nỗi hít thở cũng phải dùng sức,

Nằm nghiêm sang một bên, cô nhìn chiếc đèn ngủ đang sáng, ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt của cô, đôi mắt long lanh nhẹ rung động 'Nghiêm Hạo Tường, em nhớ anh'

Nỗi nhớ cứ chèn ép dần, lần đụng độ khủng khiếp đó lại hiện lên, nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh, sau vụ việc đó, kết quả mà cô nhận được là anh đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro