Chương 36: chia tay rồi? -không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

—-Nghiêm gia

Tống Á Hiên ngồi vắt chân, lưng tuỳ tiện dựa vào thành ghế sofa, yên lặng nhìn tên đáng ghét ngồi đối diện đang rót nước

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh đẩy cốc nước về phía Tống Á Hiên rồi lại nhấc cốc nước của mình lên uống một ngụm, tất cả hành động đều hiện lên sự nhàn nhã, giống như không có chuyện gì xảy ra

Tống Á Hiên quan sát một hồi, bỗng cảm thấy sốt ruột thay người kia, anh bỏ chân đang vắt xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối "rốt cuộc là cậu muốn làm gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ lắc lắc cốc nước, nâng mắt nhìn Tống Á Hiên "không làm gì cả, như lão Nghiêm nói, về kế nghiệp thôi"

Tống Á Hiên phát hiện ra điểm không đúng, vụ việc phát sinh tại Pháp, anh cũng không phải là không biết, chỉ là tên này vừa từ Quỷ môn quan trở về, nhưng dáng vẻ vẫn là chẳng biết sợ trời đất

"Nghe nói ở bên đó cậu có một cô bạn gái, người đâu?" Tống Á Hiên hỏi

Nghe xong câu này, tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt cốc nước, sắc mặt đanh lại, nhìn thấy vậy, Tống Á Hiên như đoán được điều gì đó "chia tay rồi?"

"Không" Nghiêm Hạo Tường đặt mạnh cốc xuống bàn, lại dứt khoát đứng dậy đi ra phía cửa sổ, trong lòng lại gợn sóng, so với chia tay, điều mà anh nhận được nó còn tệ hơn trăm lần

Tống Á Hiên cũng đứng dậy đi tới bên cạnh "tên đầu đá nhà cậu, úp úp mở mở, không nói rõ ràng thì ai giúp được cậu?"

"Cậu không giúp được gì đâu" Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía trước nhưng lại chẳng có điểm tụ, hiện trong đầu là nụ cười xinh đẹp của Khương Đình Tuệ

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, nhấc lông mày thở dài "thật không nhờ một người như cậu lại có lúc thế này" anh vỗ lên vai Nghiêm Hạo Tường một cái rồi quay đi "đi trước đây"

Vừa ra tới xe, Tống Á Hiên nhận được một cuộc gọi từ Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi giọng nói thì thầm /anh đang ở đâu thế, không ở công ty sao?/

/sao thế?/

/em đang tìm anh/

/đợi anh, anh đang chuẩn bị về công ty/

/vâng/

———

Tống Á Hiên trở về công ty, sau khi vào phòng làm việc liền thông báo tới Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi đi vào phòng "ông chủ, em có chuyện muốn thương lượng với anh"

Tống Á Hiên hất cằm "chốt cửa vào"

Khương Tịnh Nghi ngơ người, anh lại nói tiếp "phòng người khác tới làm phiền, không muốn chuyên tâm thương lượng với anh à?"

Khương Tịnh Nghi liền đi chốt cửa rồi quay lại tới gần bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn nhìn anh

"Có chuyện gì?" Tống Á Hiên hỏi

"Em...em có thể, à không, khi nào thì em được chuyển sang vị trí biên kịch, dù sao thì em cũng là tốt nghiệp ngành này"

Tống Á Hiên nhìn cô "khi đoàn phim phía Hồ Vạn Luân quay xong, em có thể chuyển về"

Khương Tịnh Nghi cười lên "thật ạ" cô bật đứng dậy vui vẻ đi ra ngoài, bỗng lại ngó đầu vào, đưa tay tới gần miệng làm loa, nhưng lại nói thầm "tan làm gặp"

Nói xong liền đóng cửa lại, cô quay người thì giật mình, Châu Trình Nhất đang đứng đợi lượt ở bên ngoài

Khương Tịnh Nghi chột dạ gật đầu chào hỏi cho qua rồi chạy đi

Châu Trình Nhất mở cửa đi vào, nhìn thấy Tống Á Hiên, khuôn mặt đang tủm tỉm cười liền thu lại "Tống ca, có văn kiện cần anh ký"

———-

Những ngày sau, Khương Tịnh Nghi vẫn đều đặn tới phim trường cùng Hồ Vạn Luân, quay một thời gian ngắn nữa là đóng máy rồi

Trong thời gian nghỉ ngơi, Khương Tịnh Nghi ngồi dựa vào thành ghế mà ngủ thiếp đi, trong phòng này cũng không có mấy ai, Hồ Vạn Luân đi vào nhìn thấy cô đã yên lặng ngủ

Hiện tại đã vào thu, thời tiết đôi khi lành lạnh, Hồ Vạn Luân nhìn chiếc áo đang vắt trên tay mình rồi lại nhìn cô, không do dự mà đi tới đắp áo lên người cô

Khương Tịnh Nghi hơi cử động nhưng rồi lại ngồi yên

Từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào "Hồ lão sư, lát nữa...."

Hồ Vạn Luân quay người lại ra hiệu nhỏ tiếng, người kia liền hiểu ý, nói nhỏ lại "có một cảnh quay cần quay lại, lát nữa có lẽ phải tới trường quay sớm hơn một chút"

Hồ Vạn Luân gật đầu "tôi biết rồi"

Người kia đi khỏi, Hồ Vạn Luân quay người đi tới ngồi gần Khương Tịnh Nghi, lấy điện thoại ra tuỳ tiện lướt tin tức

Một lúc sau Khương Tịnh Nghi tỉnh dậy, phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo, cô hơi giật mình nhưng khi nhìn sang người ngồi bên cạnh thì không còn cảm thấy khó xử nữa

Hai người thường ngày hay nói chuyện giống như không vừa mắt nhau nhưng thực tế cũng chỉ là vỏ ngoài, Khương Tịnh Nghi coi Hồ Vạn Luân như một người bạn, nhưng nhiều khi tên này phát bệnh ngôi sao, cô thực sự rất muốn tẩn cho một trận

Hồ Vạn Luân ban đầu gặp cô chẳng mấy ấn tượng, mọi lời nói của cô đều như gió thoảng qua tai, cho đến bây giờ, mọi hành động của mình đến bản thân cũng không thể khống chế, thậm chí còn không phát giác ra sự bất thường của mình

Khương Tịnh Nghi gỡ áo ra trả cho Hồ Vạn Luân "sao không nghỉ ngơi đi, còn chơi điện thoại?"

Hồ Vạn Luân cũng không biết bản thân đang lướt gì cả, anh cất điện thoại đi, ngả người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi

"..."

"Đột nhiên lại nghe lời như vậy, tôi có chút không quen" Khương Tịnh Nghi phóng khoáng nói một câu, rồi đứng dậy đi pha cà phê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro