Chương 38: nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đóng máy cũng đến, sau khi kết thúc công việc ở phim trường, Khương Tịnh Nghi trở về phòng nghỉ để thu dọn đồ đạc

Hồ Vạn Luân lát sau cũng đi vào, nhìn Khương Tịnh Nghi từ phía sau, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dần di chuyển xuống đôi bàn tay đang bận bịu của cô

"Khương Tịnh Nghi" Hồ Vạn Luân gọi cô, Khương Tịnh Nghi đang cúi người thì đứng thẳng lên, cô quay người về phía sau, trên tay vẫn còn đang cầm vài thứ đồ

Hồ Vạn Luân từng bước tiến đến "tôi giúp cô" vừa nói xong liền tiếp lấy những món đồ trên tay cô để vào túi

Khương Tịnh Nghi ngơ vài giây mới "ồ" một tiếng

Sau khi thu dọn xong, Hồ Vạn Luân phủi phủi hai bàn tay rồi lại đút tay vào túi quần, rõng rạc nói một câu "cùng ăn cơm tối đi"

Khương Tịnh Nghi hơi nhíu mày khó hiểu, cô đưa tay lên sờ trán Hồ Vạn Luân "không sao chứ?"

Hồ Vạn Luân né đầu ra, vẻ mặt có chút hờ hững, chớp mắt nghĩ ngợi "coi như bù đắp những ngày mệt mỏi làm việc cùng tôi?"

Khương Tịnh Nghi cười phì "không ngờ Hồ lão sư lại biết thương xót cho người nhân công như tôi đấy"

Có chút sốt ruột, Hồ Vạn Luân chậc một tiếng "rốt cuộc cô có muốn đi không?"

"Được được, tôi đi" Khương Tịnh Nghi gật gật đầu "sau đó có lẽ tôi với anh sẽ ít gặp mặt hơn rồi"

Nói xong Khương Tịnh Nghi lại chạy ra ngoài, Hồ Vạn Luân đứng yên một chỗ, biểu cảm xem chừng cũng không vui là mấy

Trong không gian tĩnh lặng, Hồ Vạn Luân hoài nghi chính bản thân mình, bản thân vừa muốn chạm tới cô vừa không dám chạm tới cô, Hồ Vạn Luân siết chặt bàn tay thành nắm đấm, sau cùng thở ra một hơi nặng nề

————

Trở về nhà, Khương Tịnh Nghi liền chui vào phòng, vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Tống Á Hiên /em về nhà rồi, anh tan làm chưa?/

Khương Tịnh Nghi ngồi ở bàn, chống tay đỡ một bên má, vừa lướt tin tức vừa chờ tin nhắn

Bỗng đầu lông mày cô nhíu lại, bàn tay đang lười nhác đỡ một bên mặt cũng buông xuống cầm điện thoại, cô cẩn thận đọc từng chữ, xem kỹ từng tấm ảnh

Khương Tịnh Nghi lại mở khung chat của Tống Á Hiên ra, tiếp tục nhắn

/anh đang ở đâu thế?/

/anh đang làm gì?/

Lâu như vậy rồi, Tống Á Hiên vẫn không trả lời tin nhắn, Khương Tịnh Nghi quay lại xem bài viết vừa nãy |Vị hôn thê của Tống Á Hiên từ nước ngoài trở về, hai người thể hiện tình cảm ân ái bị bắt gặp|

Rất nhanh, bài viết liền được đẩy lên top 1 hot search, Khương Tịnh Nghi bồn chồn trong lòng, ngón tay cái cấu xé đầu ngón trỏ

Khương Tịnh Nghi không tin việc này, cô theo dõi Tống Á Hiên lâu như vậy, sao lại không biết chuyện này

Ngón tay Khương Tịnh Nghi run run bấm vào mục xem bình luận

/Nghe nói là đính hôn từ nhỏ, trước giờ đều qua lại rất kín, đến bây giờ mới bị lộ ra, mà cô gái này gia thế cũng không phải dạng vừa, có thể nói xứng đôi vừa lứa/

—>/nghe từ ai thế?/

—>/thông tin từ đâu thế?/

.....

/Mọi người cứ nghi vấn, đây không phải có cả ảnh chụp rồi sao, còn sai vào đâu được, dù không phải vị hôn thê được đính hôn từ nhỏ thì cũng là bạn gái rồi/

—>/sao có thể như vậy được, lỡ đâu chỉ là dưa bở thôi/

.....

/fan cũng đừng suốt ngày kêu than thế chứ, Tống Á Hiên bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái không phải là chuyện bình thường sao?/

.....

Khương Tịnh Nghi càng lướt càng thấy nặng lòng, cô không phải là không tin tưởng anh, cô chỉ là có chút lo lắng, anh quá chói mắt, nó khiến cô tự ti về bản thân mình

Khương Tịnh Nghi tắt điện thoại đi, cúi gục đầu xuống bàn, hai vai khẽ run lên, đầu mũi cay cay, cảm giác tủi thân ùa đến

Cô chẳng biết mình phải làm gì bây giờ, vừa về nhà được một lúc, lại ra ngoài

Đi bộ dọc theo con đường, Khương Tịnh Nghi nhìn xung quanh, hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, bước chân không có lực đạo, cũng chẳng có đích, chỉ biết tiến về phía trước, đến đâu cũng được

Tới một cửa hàng tiện lợi, cô mới đi vào mua rượu, đem đến một công viên nhỏ gần đó, ngồi ở bậc thềm, Khương Tịnh Nghi nhìn điện thoại một lần nữa, không có tin nhắn nào cả

Khương Tịnh Nghi lấy rượu ra uống một ngụm lớn "đắng quá" môi cô run run lên, lại gào khóc thêm trận nữa

"Nếu như mình giỏi giang xinh đẹp hơn chút nữa thì tốt rồi"

"Đồ vô tích sự"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Khương Tịnh Nghi bấm nghe /alo, ai thế, tôi không rảnh, gọi lại sau/

Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam /khóc sao? Cô đang ở đâu?"/

Khương Tịnh Nghi vừa sụt sịt vừa nói

Một lát sau, thấy bóng dáng Hồ Vạn Luân vội vàng chạy tới, anh thở hổn hển, sau khi nhìn thấy cô mới nhẹ nhõm hơn chút

Hồ Vạn Luân từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Khương Tịnh Nghi, anh gỡ khẩu trang ra, rướn người về phía trước ngó nhìn cô "sao thế, sao lại khóc?"

"Anh đến đây làm gì?" Khương Tịnh Nghi nói

"Đã nói là cùng nhau ăn tối, vậy mà cô cho tôi leo cây, tôi không mắng cô là tốt rồi"

Khương Tịnh Nghi quay mặt sang "xin lỗi", lại uống thêm một ngụm rượu, Hồ Vạn Luân cản lại "đừng uống nữa, cô sắp uống say rồi"

Khương Tịnh Nghi cười lên, nhưng nước mắt lại rơi xuống, cô đưa tay lên gạt nhanh đi

Thường ngày Khương Tịnh Nghi hoạt bát thế nào, hiện tại ngược lại như thế

Hồ Vạn Luân ân cần nhìn cô, nhẹ hỏi "Có chuyện gì thế?"

Lại hùng hồn nói một câu "Ai bắt nạt cô, tôi liền tìm người đó tẩn một trận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro