Chương 39: cô gái của anh, anh yêu là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi cười rồi, lại lắc đầu "anh không đánh lại được đâu, vả lại cũng không có ai bắt nạt tôi cả"

Hồ Vạn Luân: "đói không, tôi đưa cô đi ăn gì đó?"

"Tôi không muốn ăn"

"Vậy tôi đưa cô về nhà, buổi tối ngoài trời rất lạnh?"

"Tôi không muốn về"

"Vậy..."

Không để Hồ Vạn Luân nói hết câu, Khương Tịnh Nghi ngắt lời "tôi chỉ muốn yên tĩnh ở đây"

"Được, vậy tôi ở đây với cô"

Hồ Vạn Luân cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô, Khương Tịnh Nghi từ chối "không cần đâu"

Hồ Vạn Luân giữ yên áo trên người cô "nghe lời"

"Sao mà tôi cảm giác như câu này quen thế, sao anh lại học theo tôi nói rồi?" Khương Tịnh Nghi nói

Hồ Vạn Luân cười nhẹ, lại uống thêm một ngụm rượu

Nồng độ rượu tuy không cao, nhưng Khương Tịnh Nghi đã uống khá nhiều, hiện tại đã ngà ngà say

Chuông điện thoại của Khương Tịnh Nghi reo lên liên tục, nhưng cô đến một cuộc cũng không nghe, cảm thấy ồn ào, liền ném điện thoại vào bồn cỏ gần đó

Một lúc sau, Khương Tịnh Nghi gục xuống, Hồ Vạn Luân vội đỡ cô "Khương Tịnh Nghi"

Từ phía sau có một cánh tay khác gạt Hồ Vạn Luân ra, rồi đỡ lấy Khương Tịnh Nghi

Hồ Vạn Luân bất ngờ nhìn người đàn ông đối diện "Tống ca?"

"Cậu ở đây làm gì?" Tống Á Hiên vừa hỏi vừa giữ Khương Tịnh Nghi

"Không phải anh mới là người không nên xuất hiện ở đây sao?"

Tống Á Hiên đỡ Khương Tịnh Nghi đứng dậy, để cô dựa vào lồng ngực mình "cậu về đi, tôi tự khắc sẽ lo cho cô ấy"

Nhìn thấy Hồ Vạn Luân nhíu mày không cam nguyện, Tống Á Hiên nói tiếp "không phải cậu định đập chậu cướp hoa đấy chứ? Không có cửa đâu"

Tống Á Hiên để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi bế cô lên, đưa ra xe, Khương Tịnh Nghi bất động ngồi yên

Tống Á Hiên đóng cửa xe lại, quay người thì thấy Hồ Vạn Luân đứng ngay gần "anh có ý gì thế?"

"Ý trên mặt chữ" Tống Á Hiên thả lại vài chữ rồi quay vào xe, dứt khoát lái xe đi

Tin đồn bùng lên, Khương Tịnh Nghi đột nhiên thế này, anh đoán chắc cô đã nhìn thấy nó, Tống Á Hiên bận xử lý tin đồn và ra bài thanh minh, xuất hiện được vài tiếng, hiện tại mọi thứ liên quan đến tin đồn này đều đã bay sạch, không còn đọng lại một chút gì

Chỉ là cảm thấy uỷ khuất cho cô, liệu có phải cô không có cảm giác an toàn, cũng phải thôi, không công khai, số lần gặp mặt ít, đến cả cùng nhau bữa cơm, cùng nhau đi chơi cũng khó thực hiện, chẳng có bao nhiêu cô gái có thể chịu được như vậy

Về đến nhà, anh đặt Khương Tịnh Nghi lên giường ngủ, bản thân ngồi bên cạnh nhìn cô gái của mình, lại đưa tay lên gạt mái tóc cô gọn lại "Tịnh nhi, anh xin lỗi"

Khương Tịnh Nghi dần dần mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lại cảm thấy tủi thân, nhưng cô nhịn không khóc, khẽ nói "đỡ em"

Tống Á Hiên luồn tay xuống dưới lưng cô đỡ cô dậy, Khương Tịnh Nghi ôm lấy anh, đầu dựa vào vai anh, giống như đang lấy lại cảm giác tồn tại vậy

Tống Á Hiên xoa đầu cô, ôn tồn nói "lần sau nếu như không có anh ở bên cạnh không được uống rượu đâu, nhớ chưa?"

Khương Tịnh Nghi khẽ gật đầu "vâng"

"Hôm nay có tâm sự gì, có thể nói cho anh biết không?" Tống Á Hiên hỏi

Khương Tịnh Nghi cọ cọ đầu vào vai anh, không nói gì cả, Tống Á Hiên vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái rồi gỡ cô ra, khuôn mặt hơi nhem nhuốc như chú mèo của Khương Tịnh Nghi lộ ra trước mắt anh

Hai bàn tay lớn chạm lên khuôn mặt của cô, nhưng nâng đỡ vô cùng nhẹ nhàng, anh hơi cúi đầu nhìn cô "Tịnh nhi, nhìn anh"

Khương Tịnh Nghi từ từ nâng mắt nhìn vào đôi mắt của anh, bỗng dưng đầu mũi lại cay cay, mặt mày hơi mếu máo bắt đầu gào khóc

Tống Á Hiên liên miệng nói "anh xin lỗi" "đừng khóc" "anh sai rồi" lại lần nữa ôm cô vào lòng "Tịnh nhi, có phải hôm nay em đọc thấy tin đồn rồi không?"

Khương Tịnh Nghi sụt sịt "ừm"

"Cái đó không phải là sự thật, em phải tin anh"

Khương Tịnh Nghi lắc đầu "không phải là em không tin anh, chỉ là...em không tin tưởng bản thân em, em cảm thấy bản thân chưa xứng với anh"

Tống Á Hiên nhanh chóng hôn lên môi cô chặn lại câu nói đó "Khương Tịnh Nghi, không cho phép em nói như vậy"

"Em không cần so sánh với ai cả, cô gái của anh, anh yêu là đủ rồi" Tống Á Hiên nghiêm túc nói

Khương Tịnh Nghi như vỡ oà, cô thực sự rất yêu anh, ngày càng yêu sâu đậm, sâu đậm đến mức chỉ cần nghĩ đến nếu như một ngày anh rời xa cô thì không biết cô phải sống thế nào

Từ những ngày đầu bị lời ca của anh lay động, sau đó cảm thấy chàng trai này tràn đầy năng lượng, nụ cười đều đáng yêu vô cùng, cho đến khi được gặp anh, lại mang đến cho cô một cảm giác khác, sự chín chắn trưởng thành, tuy rất khác so với hình tượng trong cô, nhưng vẫn không thể khiến cô ngừng yêu thích

Anh ấy không đáng yêu nhưng rất đáng để yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro