Chương 40: Nếu anh muốn công khai vào lúc này, chúng ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khương Tịnh Nghi tỉnh dậy, cả đầu nặng trĩu, cô từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, tiếng xột xoạt cọ sát với chăn vang lên, cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, bèn bật dậy đi ra ngoài xem thử liệu anh đã đi làm chưa

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, đi lướt các gian phòng, không có động tĩnh nào cả, lại nâng mắt nhìn lên đồng hồ treo tường 'giờ này có lẽ anh ấy đã sớm đến công ty rồi'

Khương Tịnh Nghi uể oải ngồi xuống sofa trong phòng khách, cầm một chiếc gối ôm trong lòng, lại ủ rũ úp mặt vào gối, đầu tóc xoã sợi

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Tống Á Hiên từ ngoài bước vào, anh mặc một bộ đồ tối giản, bên ngoài khoác một chiếc áo gió sẫm màu, bình thản đi vào

Thấy tiếng động, Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt ngây ngốc nhìn anh, cô đánh mắt sang một bên rồi lập tức úp mặt xuống gối lần nữa, giơ một tay về phía anh "anh đừng qua đây"

"Sao thế?" Tống Á Hiên vừa thay giày dép vừa nói

"Bây giờ em xấu lắm, anh đừng nhìn"

Tống Á Hiên cười phì, anh mang đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi tiến tới gần cô "anh không để ý đâu"

"Như vậy cũng không được" Khương Tịnh Nghi vẫn kiên quyết không lộ mặt

"Anh vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em, lẽ nào em không muốn ăn?" Tống Á Hiên loạt soạt mở túi lấy đồ ăn ra

Khương Tịnh Nghi đưa tay lên che mặt, để lộ hai mắt vẫn còn hơi sưng, cô ngồi thẳng lên nhìn anh "anh đừng chê em"

"Anh không chê em" Tống Á Hiên nghiêng đầu nheo mắt nhìn cô, anh đưa hai tay lên gạt hai tat cô ra, nhìn thấy khuôn mặt của cô, Tống Á Hiên phì cười chêu chọc "rất đáng yêu, giống một chú mèo hoang"

"Aaa em đã nói rồi"

Tống Á Hiên vòng tay qua ôm cô vào lòng, miệng cười thành tiếng "được rồi, không chêu em nữa", anh thả cô ra, lại đưa một tay lên, dùng ngón cái lau lau bên má cô "lau sạch rồi, không còn là mèo hoang nữa"

"Đói rồi đúng không, ăn sáng đi" Tống Á Hiên cầm miếng quẩy đưa lên miệng cô, Khương Tịnh Nghi đưa tay lên giữ tóc, rướn người về phía trước cắn một miếng, anh lại cầm cốc sữa đưa về phía cô "uống sữa"

Khương Tịnh Nghi đón lấy cốc sữa uống một ngụm

Đang ngồi ăn, Khương Tịnh Nghi lại thủ thỉ "hôm qua làm việc tới muộn về nhà, lại không có gì bỏ bụng cả, đói chet em rồi"

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh quay sang nhìn cô, tay rút hai tờ khăn giấy lau khoé miệng cô, rồi lại lau tay mình "Khương Tịnh Nghi, anh bảo này"

Khương Tịnh Nghi đưa mắt sang nhìn anh "dạ?"

"Về sau đừng như thế này nữa, có chuyện gì em đợi anh được không?" Tống Á Hiên nói, giọng nói trầm ổn khiến Khương Tịnh Nghi ngây người một hồi, cô chậm chạp gật đầu một cái, Tống Á Hiên cũng gật đầu theo, giống như một lời thoả thuận vậy

Khương Tịnh Nghi rất hiểu chuyện, cô không vô duyên vô cớ làm loạn, cũng không tự nhiên mà thay đổi trạng thái, mọi thứ đều có nguyên do, Tống Á Hiên không đưa đẩy trách nhiệm, ít nhiều cũng là do anh, có những việc không phải muốn là có thể kiểm soát trong lòng bàn tay

Suy nghĩ một hồi, anh lại cảm thấy dường như bản thân vẫn chưa thực sự nắm chắc lấy cô, một khi buông lỏng, không thể biết được sẽ ra sao

Khương Tịnh Nghi nhìn anh, nhích người ngồi sát gần anh thêm một chút "em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu, yên tâm đi"

Tống Á Hiên nghe thấy câu này liền nhíu mày, lườm cô một cái, Khương Tịnh Nghi nhỏ bé nép người lại "em lại khiến anh tức giận rồi?"

"Phải" Tống Á Hiên hít sâu một hơi "anh tức giận rồi"

"Không phải chứ cô Khương, em nghĩ gì thế, ông đây sợ em gây rắc rối cho bản thân chắc?" Tống Á Hiên gõ nhẹ lên trán cô, lại nói "em muốn làm gì cũng được, ông đây đều sẽ giúp em dọn hiện trường, nhưng không được phép giấu giếm"

"Anh là bạn trai của em, là người của em, chứ không phải bồ nhìn" Tống Á Hiên cắn một miếng bánh to, phồng miệng nhai trong giận dỗi

Khương Tịnh Nghi cắn cắn môi dưới, ánh mắt chứa đầy tâm sự

Tống Á Hiên quay sang nhìn cô, dứt khoát nói "chúng ta công khai đi"

Con ngươi Khương Tịnh Nghi kinh động "không không không, không được, nhất định không được"

Tống Á Hiên: "sao lại không được"

Khương Tịnh Nghi nhíu mày "đây không phải là chuyện nhỏ, một khi công khai sẽ vô cùng ảnh hưởng tới anh, bao gồm cả sự nghiệp lẫn cuộc sống, anh cũng đâu phải không biết"

"Hiện tại không thể, em không muốn trở thành người phá nát tương lai của anh..."

Tống Á Hiên ngắt lời "Khương Tịnh Nghi!"

"Ai nói em là người phá nát tương lai của anh?"

Khương Tịnh Nghi nén lại "Anh đối với em rất quan trọng, mỗi một bước đi của anh cũng rất quan trọng, có bao nhiêu người đang nhòm ngó để lật đổ anh?"

Tống Á Hiên dường như cũng phát hoả "em lúc nào cũng thế, chỉ biết đặt tâm tư lên người anh, còn em thì sao, có thể nghĩ cho bản thân một chút được không, anh không hề xốc nổi, anh muốn cho em những thứ mà một cặp đôi nên có, chuyện này anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, kết quả thế nào đều đáng"

Khương Tịnh Nghi đáy mắt ánh lên giọt lệ, cô đứng lên "Tống Á Hiên, em nói cho anh biết"

"Nếu anh muốn công khai vào lúc này, chúng ta chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro