Chương 42: Ông chủ không bóc lột em đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Tại lễ mừng thọ 80 tuổi ông Nghiêm, các vị khách quý đều được mời đến, Nghiêm Hạo Tường vẫn bận bịu ở công ty, đến chiều tà mới trở về, ông Nghiêm không ngừng thúc giục nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn bình thản như vậy

Các vị khách mời đã đến đông đủ, ai nấy đều sang trọng, lịch lãm, Tống Á Hiên có mặt tại hiện trường sớm hơn cả Nghiêm Hạo Tường, tới phòng gặp mặt ông Nghiêm lại nghe ông than vãn về thằng cháu

"Tiểu Tống à, ông vậy mà đã 80 tuổi rồi, vậy mà tên tiểu tử kia vẫn chẳng thèm quan tâm tới lão già này chút nào cả, chắc phải đợi đến khi quan tài đậy nắp nó mới chịu"

Tống Á Hiên: "ông nói vậy sao được, tuổi tác chỉ là một con số, sức khoẻ ông vẫn tốt như vậy, không có gì đáng lo cả, còn tên Nghiêm Hạo Tường không quan tâm ông, còn cháu quan tâm ông mà"

Ông Nghiêm gật gật đầu "vẫn là tiểu Tống hiểu chuyện"

Cánh cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường đi vào, như mang cả một luồng không khí lạnh lẽo vào theo "lại nhắc gì đến tôi?"

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, lại ung dung nhấc tách trà lên uống một ngụm

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế, vắt một chân, tay chống lên thành ghế lười biếng đỡ đầu

Ông Nghiêm đứng dậy, tay cầm gậy baton, nói hướng về phía Nghiêm Hạo Tường "mau đi tiếp khách"

"Không đi" Nghiêm Hạo Tường thả một câu

Ông Nghiêm giơ cây cậy vào mặt Nghiêm Hạo Tường "cái thằng này"

Tống Á Hiên can lại "ông đừng giận, để cháu đánh cậu ta thay ông"

Nói xong Tống Á Hiên cầm vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường kéo ra ngoài "sắp thành ông già 30 tuổi rồi vẫn còn điệu bộ ngang như cua" Tống Á Hiên mắng mỏ

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, vung tay Tống Á Hiên ra "cậu thì còn trẻ lắm, đừng quên cậu còn già hơn tôi mấy tháng"

"Được, vậy người làm anh đây sẽ giáo huấn cậu một trận" Tống Á Hiên xắn ống tay áo

Một người phục vụ đi ngang qua, tò mò nhìn hai người "à...hai anh có muốn uống gì không?"

Nghiêm Hạo Tường: "không cần đâu, cậu ta không xứng để uống"

Nghiêm Hạo Tường hai tay đút túi quần đi ra ngoài tiếp khách

Tống Á Hiên: "Ha...hay lắm"

——-

Buổi lễ diễn ra, ông Nghiêm đứng trên bục, sau khi nói xong những lời khách khí, cuối cùng nhân cơ hội có sự góp mặt của nhiều người tại đây, ông giới thiệu Nghiêm Hạo Tường

"Cháu trai của tôi vừa về nước được một thời gian, tương lai sẽ do nó tiếp quản tập đoàn Nghiêm thị"

Nghiêm Hạo Tường bước lên bục, nâng mic lên "cảm ơn mọi người đã tới đây mừng thọ chủ tịch Nghiêm, tôi cũng rất vinh dự khi được đứng tại dây, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội qua lại với các vị,..."

———-

Khương Tịnh Nghi bê một đĩa hoa quả đi vào phòng Khương Đình Tuệ "chị!"

Khương Đình Tuệ ngồi ở bàn, trên bàn toàn là các loại giấy tờ, Khương Tịnh Nghi ngó đầu nhìn rồi hỏi "gì thế?"

Khương Đình Tuệ về nước cũng đã được một thời gian, trong khoảng thời gian này đều không đi làm, cô cảm thấy hơi nhàm chán, muốn tìm một công việc

Khương Tịnh Nghi đẩy gọn những tờ giấy ở cạnh bàn vào trong rồi đặt đĩa hoa quả xuống

Khương Đình Tuệ cũng thu dọn những tờ giấy đó gọn lại, cô quay sang nói với Khương Tịnh Nghi "chị muốn tìm một công việc"

"Vậy thì tìm thôi, chị tài giỏi như vậy, chắc chắn có rất nhiều nơi muốn nhận chị" Khương Tịnh Nghi dùng nĩa cắm một miếng táo cho vào miệng

Khương Đình Tuệ lắc đầu, đột nhiên lại nảy ra một ý "chị làm giáo viên trung học, thế nào?"

Khương Tịnh Nghi ho ho "chị, chị du học trở vể để làm một giáo viên dạy mỹ thuật?" Ngừng vài giây ô lại nói tiếp "Có điều...cũng tốt thôi, bản thân thích là được"

Khương Đình Tuệ nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng "chị bây giờ chỉ muốn sống yên bình một chút"

Khương Tịnh Nghi cắm một miếng táo đưa vào miệng Khương Đình Tuệ "em ủng hộ chị"

Khương Đình Tuệ miệng nhai miếng táo, nhìn Khương Tịnh Nghi mà phì cười "được rồi, được rồi, nói em đi, công việc gần đây thế nào?"

"Có hơi bận, nhưng cũng khá tốt"

"Ông chủ không bóc lột em đó chứ?" Khương Đình Tuệ hỏi

Khương Tịnh Nghi xua xua tay "không có, ông chủ...sao mà có thể bóc lột một nhân viên nhỏ như em chứ ha ha"

———-

"Hắt xì" Tống Á Hiên vội đưa tay lên che mũi

Hai người đàn ông tựa vào lan can trên tầng thượng, trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn lên bầu trời đen nhẻm, chẳng có một ngôi sao nào cả

Tống Á Hiên cũng ngước lên nhìn theo, sau cùng nói một câu "nhìn gì thế, cho dù cậu nhìn cả đêm cũng chẳng tìm thấy ngôi sao nào đâu"

Nghiêm Hạo Tường uống một hớp rượu "phải, cô ấy rất biết cách chơi trốn tìm, tôi chẳng thể tìm thấy được"

Tống Á Hiên liếc sang "không ngờ người như cậu cũng rơi vào lưới tình đấy, rốt cuộc là cô gái nào mà khiến Nghiêm cao lãnh nhớ nhung không nguôi thế này?"

"Người như tôi? Người như cậu lẽ ra mới không thể rơi vào bể tình, bản thân cậu còn không rõ sao?" Nghiêm Hạo Tường đáp trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro