Chương 43: ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Tống Á Hiên rung lên hai tiếng, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, là Khương Tịnh Nghi nhắn tin đến

/anh về nhà chưa?/

Khoé môi Tống Á Hiên cười lên một cái, ánh mắt chăm chú đọc dòng tin nhắn, ngón tay lướt trên bàn phím vài giây

/anh chưa, một lát nữa sẽ về/

/em ngủ trước đi, ngày mai còn đi làm/

Khương Tịnh Nghi gửi một nhãn dán gật đầu

/ồ, vậy em ngủ trước đây/

Tống Á Hiên nhắn lại một tin /ngủ ngon/

Anh tắt điện thoại đi, màn hình trở về màu đen, phản lại ánh sáng cùng khuôn mặt mờ ảo của anh, lại cất điện thoại vào túi quần

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi vị trí lan can, đi về phía có bàn ghế ngồi xuống, anh ngửa đầu ra thành ghế, bàn tay cầm ly rượu trở nên lỏng lẻo, nhắm mắt lại, anh lại nhớ cô gái của anh rồi

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gió vi vu lành lạnh thổi qua, luồn qua lớp tóc có hơi loạn

Tống Á Hiên lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, tay lắc lắc ly rượu vang chỉ còn một chút, không nói gì cả, anh không rõ câu chuyện của hai người họ, chỉ đoán rằng bọn họ vì một lý do nào đó mà phải chia xa

Chuyện này sẽ không xảy ra với anh chứ? Tống Á Hiên tự hỏi với lòng mình, anh đương nhiên sẽ muốn giữ cô ở bên mình, nhưng anh cũng không chắc nữa, một cảm giác sợ hãi vụt qua, khiến lồng ngực trở nên trống rỗng, càng khiến anh muốn gặp Khương Tịnh Nghi, cô đang ở bên anh, đó là sự thật

Một loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng anh không trả lời hết được, không phải, là do câu trả lời đó không vừa ý anh

Tống Á Hiên bước đi tới gần Nghiêm Hạo Tường, dùng tay vỗ vào vai người kia "đi xuống thôi"

Nghiêm Hạo Tường nhúc nhích người, từ từ đứng lên, bộ dạng phờ phạc hiện ra, đan xen sự đau lòng khó nói, đáy mắt dường như không có hồn, về đêm, mọi thứ giấu kỹ trong lòng như được phanh ra

Tống Á Hiên nắm tay lại thành nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực trái Nghiêm Hạo Tường "phấn chấn lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi cứ thế đi về phía trước

————-

Qua thêm một khoảng thời gian, mùa đông lại đến, cái lạnh bao trùm cả thành phố

Khương Tịnh Nghi ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh bàn là một tách cà phê nóng còn đang có hơi bay lên

Những ngón tay đang miệt mài gõ lên bàn phím,  chợt ngưng lại, Khương Tịnh Nghi cầm tách cà phê lên, nhiệt độ từ cà phê truyền qua chất liệu gốm sứ tới lòng bàn tay cô, dường như truyền ấm đến cả cơ thể, Khương Tịnh Nghi đưa cà phê lên miệng uống một ngụm lớn "ấm quá"

Điện thoại trên bàn rung lên, ông chủ nhắn tin đến

/lên phòng anh/

Khương Tịnh Nghi uống thêm một ngụm cà phê nữa,  cầm điện thoại để vào túi áo khoác rồi lật đật chạy tới thang máy

"Ông chủ, tôi Khương Tịnh Nghi" Khương Tịnh Nghi gõ gõ vài cái vào cửa

Cảnh cửa lập tức được mở ra, cứ giống như Tống Á Hiên đang đợi sẵn chờ mở cửa cho cô vậy

Khương Tịnh Nghi ngó đầu vào, tủm tỉm cười lên trông xinh xắn đáng yêu vô cùng, Tống Á Hiên kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại, anh dùng hai bàn tay lớn của mình bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô "sao tay em lạnh thế?"

Khương Tịnh Nghi lắc đầu "không lạnh lắm"

Tống Á Hiên đưa tay cô tới gần miệng, dùng hơi ấm phả vào bàn tay lạnh lạnh của cô, lại dùng tay xoa xoa ma sát lên tay cô "thế nào, ấm hơn chưa?"

Hai má Khương Tịnh Nghi hơi ửng hồng do lạnh, chỉ một đoạn đường từ nhà tới công ty đã khiến cô như muốn đông cứng, tới công đi đã hơn hai tiếng đồng hô vẫn chưa ấm lên nổi

Tống Á Hiên ôm cô vào lòng "nói là để anh đón thì không nghe, cứ phải đi xe buýt"

Khương Tịnh Nghi cười lên khì khì "không sao mà"

Đôi mắt cô bỗng sáng lên, rồi giơ hai ngón tay lên đong đưa trước mắt anh "đây là mùa đông thứ 2 em có anh rồi"

Tống Á Hiên xoa xoa lên đôi má hồng của cô "đúng rồi...."

"Đợi anh một chút" Tống Á Hiên đi tới bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một đôi gang tay đem đến đưa cho Khương Tịnh Nghi "của em"

Khương Tịnh Nghi vui vẻ nhận lấy, cô gỡ bọc giấy ra, đem hai chiếc gang tay áp lên hai má "ấm"

Tống Á Hiên cầm lại chiếc gang tay cẩn thận đeo vào tay cho cô, đeo xong Khương Tịnh Nghi liền giơ lên khoe khoang "đẹp không?"

Tống Á Hiên gật đầu "rất hợp với em"

Nhìn cục bông trước mắt mân mê cúi nhìn gang tay, Tống Á Hiên cũng cười lên, ánh mắt vừa ôn nhu vừa yêu chiều

"Vậy Tịnh nhi có gì tặng anh không?" Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi cô, giọng điệu như rất mong đợi

Khương Tịnh Nghi mím môi ngẫm nghĩ, lại cười lên "có"

"Gì thế?"

Cô kiễng chân hôn lên má anh một cái, tiếng chụt vô cùng rõ ràng, nhìn lại bên má anh, có vết son dính trên đó, Khương Tịnh Nghi dùng tay lau lau đi "dính son rồi"

Vết son được lau sạch, Khương Tịnh Nghi nói "được rồi, em phải đi làm đây"

Tống Á Hiên giơ tay lên tạm biệt "Tịnh nhi làm việc vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro