Chương 58: công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng gọi, Tống Á Hiên nhìn theo hướng mắt của Khương Tịnh Nghi nhìn về phía hai người kia

Khương Đình Tuệ hơi bất ngờ, nhưng cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên quá mức, ngay một giây sau biểu cảm đã chuyển về tự nhiên

Khương Tịnh Nghi bỏ ra mình xuống khỏi cổ anh, Tống Á Hiên đứng thẳng dậy, nhìn Nghiêm Hạo Tường với đôi mắt hơi khó chịu

"Chị sao?" Nghiêm Hạo Tường nói rồi quay đầu nhìn Khương Đình Tuệ

Khương Đình Tuệ nhẹ gật đầu"em gái em"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhếch khoé môi lên với vẻ mặt đắc ý, nhướn mày nhìn Tống Á Hiên "em rể, tốt lắm"

Tống Á Hiên cười khẩy, đời này bắt buộc phải là người nhà với tên này mới được hả, nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng thể cãi được câu nào, Tống Á Hiên nhân nhượng "anh rể chỉ giáo nhiều thêm nhé"

Ở một bên Khương Tịnh Nghi và Khương Đình Tuệ trao đổi nhau bằng ánh mắt, Khương Tịnh Nghi nói khẩu hình miệng "trở về sẽ nói với chị sau"

Sau đó cô quay đầu nhìn Tống Á Hiên, đưa tay ra giật giật góc áo của anh, Tống Á Hiên nhận được tín hiệu liền quay đầu lại, hơi cúi người xuống nhìn cô

Khương Tịnh Nghi nói "không phải anh bận việc sao?"

"Ừm" Tống Á Hiên cười lên với cô "vậy anh lên trước, Châu Trình Nhất đưa em về nhà"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi gật đầu

Rồi lại nhìn sang phía Khương Đình Tuệ "chị, em đi trước nhé"

———-

Ngay tối hôm đó, không có sự ngăn cản của Tống Á Hiên, các bài báo mạng đều dễ dàng tung tin, cả tin cũ lẫn mới

Rất nhanh lại lên top 1 hot search, giữa mây trời sấm chớp đùng đùng núi lửa sùng sục, tài khoản phòng làm việc Tống Á Hiên không một động tĩnh nào cả

Điều này khiến fan trở lên sốt vó, đoán qua đoán lại, người khóc kẻ cười

Cap: Mau nhìn ánh mắt này đi, không sai được đâu!!!

...: Biết đâu chỉ là staff, thiếu gì những tấm ảnh thế này???

—> lầu trên thật lạc quan

—> nghe nói mấy tấm hình không rõ ràng này khá lâu rồi, chỉ là bây giờ mới được phơi bày ra

—>(người qua đường), tức là có ảnh rõ ràng ấy hả?

—>mạng 2G hay gì, mời xem top 1 hot search, tin nóng hổi mới vài tiếng trước

......

...: tại sao vẫn chưa có công văn chứ, tôi muốn chính phòng làm việc Tống Á Hiên thông báo

—>chờ đợi là hạnh phúc, nhưng hình như cũng không hạnh phúc cho lắm

—>hãy giữ cái đầu lạnh khi ăn dưa

...

—>các chị em, Tống Á Hiên đăng weibo rồiiiiii, á á á!!!

......

Khương Tịnh Nghi từ nãy đến giờ một bên ăn dưa một bên 'ăn dưa' của mình, cô lướt đọc các loại bình luận, tự dưng thấy căng thẳng ghê

Thông báo Tống Á Hiên đăng weibo hiện lên, cô bấm vào thông báo hiện bên trên, màn hình lập tức chuyển sang bài viết mới nhất, hai phút trước

Cap: mời nữ hoàng của tôi đăng quang!

Chỉ mới hai phút thôi, đã có hàng trăm bình luận nổi lên, thời gian chuyển sang phút thứ ba, khu vực bình luận vươn lên một nghìn bình luận

Khương Đình Tuệ trong bữa cơm cứ ăn được một miếng lại nhìn cô một cái, khiến Khương Mục và Trần Lệ Quân cũng quay qua nhìn cô

Trần Lệ Quân khỏi Khương Đình Tuệ "cả bữa cơm con sao mà cứ nhìn Tịnh nhi thế?"

Khương Đình Tuệ lúc này mới phản ứng lại, cô quay qua nhìn bà nói "cảm giác Tịnh nhi khác với mọi hôm"

Sau câu này hai ông bà lại chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi lúc này động tác ăn cơm đông cứng, cảm giác miếng thức ăn vừa nuốt xuống bị nghẹn ngay giữa cổ họng, vì khó thở nên cả mặt căng đỏ

Cô dùng hết sức nén miếng thức ăn xuống dạ dày, rồi từ từ đặt bát đũa xuống bàn, cô nói "ba, mẹ, con có chuyện muốn nói"

Nhìn khuôn mặt bất an của cô, Khương Mục lo lắng dò hỏi "sao thế? Công việc có vấn đề hay học hành không thuận lợi?"

Khương Tịnh Nghi nhìn ông rồi lắc đầu "không phải ạ"

Trần Lệ Quân lại hỏi "có phải yêu đương rồi không?"

Khương Mục quay sang cau mày với Trần Lệ Quân "yêu yêu đương đương cái gì, học còn chưa xong"

Tiếp ngay sau câu nói đó, Khương Tịnh Nghi "vâng" một tiếng

"Đúng rồi" Khương Mục cười với cô, nhưng ngay giây sau lại sững sờ hỏi lại "con vâng câu nào?"

"Con có bạn trai rồi, hơn hai năm rồi"

Bầu không khí ngưng đọng, Khương Mục và Trần Lệ Quân nhìn nhau, tính như vậy thì trước khi tốt nghiệp đại học thì đã yêu đương rồi, Trần Lệ Quân không coi là chuyện gì, quay sang hỏi Khương Tịnh Nghi "vậy sao con không nói cho mẹ biết sớm, giấu lâu như vậy?"

Khương Tịnh Nghi nhìn bà, mặt mày khó mà biểu đại, cô nói "mẹ, con từng nói với mẹ rồi, mẹ không tin con đó"

Trần Lệ Quân thu hồi ánh mắt, bà suy nghĩ lại, Khương Mục không hề hay biết gì cũng nhìn sang phía Trần Lệ Quân chờ đợi

Trần Lệ Quân ngạc nhiên vô cùng "là... là chàng trai đó sao?"

Khương Đình Tuệ im lặng nhìn mọi người, lúc này chợt cười lên, nhìn sang Khương Mục, cả mặt mờ mịt, ông gấp gáp hỏi "cái gì thế, ai?"

Trần Lệ Quân chỉ chỉ tay về hướng phòng của Khương Tịnh Nghi "người đó đó?"

"Người đó đó cái gì?" Khương Mục nhăn mặt nói

"Là người đó đó, Tống gì gì đó"

Khương Mục như bị xoay 360 độ, đầu óc như say sóng, hai cô con gái yêu quý của ông, chưa đầy một tuần đã đem tới hai tin 'vui' đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro