Chương 60: ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị qua giờ nghỉ trưa, Khương Tịnh Nghi lại trở về nhà

Vừa mở cửa vào, Khương Mục ngồi ở sofa liếc mắt sang nhìn cô, nghiêng đầu nhìn ra phía sau không thấy thêm người nào cả, đầu lông mày hơi nhíu lại, ông hằng giọng một cái, tỏ vẻ không quan tâm mà nói "về rồi đấy à"

Khương Tịnh Nghi khẽ đóng cửa lại, trên tay vẫn đang cầm chiếc túi đựng đồ ăn vừa nãy, ánh mắt Khương Mục di chuyển nhìn tới chiếc túi "cái gì thế?"

Khương Tịnh Nghi cười lên "chỉ là một chiếc túi bình thường thôi ạ" nói xong cô chạy vụt vào tròn bếp đặt chiếc túi trên bàn, sau đó chần chừ đi ra ngoài phòng khách nơi Khương Mục đang ngồi

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, coi như không có chuyện gì, tuỳ tiện rót một cốc nước "ba không nghỉ trưa sao?"

Trần Lệ Quân từ trong phòng đi ra, nghe thấy liền tiếp lời "ông ấy à, ngồi ở đó sắp được cả tiếng đồng hồ rồi, mong ngóng cái gì không biết"

Nói đến đây, Khương Tịnh Nghi sững một hồi, cô nhớ tới Khương Mục nói muốn cô hẹn Tống Á Hiên qua đây, có lẽ vừa rồi cô ra ngoài khiến ông tưởng rằng bạn trai cô sắp đến

Khương Tịnh Nghi có chút buồn cười, âm thầm quan sát trạng thái của ông, cô đặt cốc nước xuống bàn, hơi hướng người tới gần hỏi ông "ba, hôm nay anh ấy sẽ đến"

Khương Mục mặt đang quay sang một bên, lúc này liền quay lại nhìn cô "hừ, đàn ông con trai lề mà lề mề"

Khương Tịnh Nghi nghĩ một lúc, cô quyết định nhắc một chút "ba, ba đừng ép anh ấy uống rượu như anh rể, hôm nay cơ thể anh ấy không được thoải mái lắm"

Nét mặt Khương Mục cứng lại, cô con gái ông nuôi từng ngày, bây giờ đang hết mực quan tâm một tên đàn ông khác, còn đích thân nhắc nhở ông nữa chứ

Phản cả rồi!

Cả hai chị em đều phản rồi!

Trần Lệ Quân đứng một bên vừa lau dọn vừa nghe hai cha con nói chuyện, bà biết tính tình của Khương Mục, ông cưng hai đứa con gái như vậy, huống hồ tuổi tác Khương Tịnh Nghi chưa coi là lớn, ông không nỡ là đúng thôi

"Ba!" Khương Tịnh Nghi gọi ông

Khương Mục liếc cô một cái rồi ừ một tiếng

Khương Tịnh Nghi lúc này ngẩng đầu lên nhìn mẹ, Trần Lệ Quân cười lên rồi gật đầu

Muốn đổi chủ đề, Khương Tịnh Nghi quét mắt xung quanh nhà, hỏi "chị không ở nhà sao ạ?"

"Đình Đình vừa ra ngoài rồi" Trần Lệ Quân trả lời

Khương Tịnh Nghi thở ra một hơi, sau đó rón rén đứng dậy đi tới cạnh bà, nói nhỏ "mẹ, hôm nay mẹ nhớ cản ông ấy nhé, đừng để hai người đó uống nhiều"

Trần Lệ Quân dừng động tác lại, đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào trán cô "biết quan tâm người khác rồi đó"

——

Đến xế chiều, trước khi tới, Tống Á Hiên có nhắn báo với cô một tin /anh đang dưới lầu/

Khương Tịnh Nghi chạy ra mở cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe đã đậu ở đó, cô trả lời lại /em xuống đón anh/

Sau đó cô liền ra đi về hướng cửa

Trần Lệ Quân hỏi cô "đi đâu đó?"

"Anh ấy đến rồi, con xuống đó một chút"

Sau tiếng nói là tiếng đóng cửa lại

Tống Á Hiên đứng ở ngoài dựa vào cửa xe, rất nhanh liền nhìn thấy Khương Tịnh Nghi chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười với anh, mái tóc theo làn gió đung đưa, giống như một thiên thần nhỏ đang lao về phía anh

Theo phản xạ, anh dang rộng cánh tay ra, chờ đợi cô gái nhỏ sà vào lòng mình, có lẽ chỉ là vài giây nhưng tại sao lại cảm giác lâu đến thế

Khương Tịnh Nghi chạy tới, nhưng chỉ đứng ở vị trí cách nhau một mét, không hề có ý định ôm anh

Khuôn mặt Tống Á Hiên biểu hiện sự hụt hẫng, nâng lông mày nhìn cô, cánh tay đang dang ra vẫn yên vị

Khương Tịnh Nghi định nói gì đó, lại nhìn thấy ám hiệu của anh, cô cười khổ một cái, sau đó bước tới nhẹ ôm lấy thắt lưng của anh, Tống Á Hiên ôm lấy cô, đầu cúi xuống cổ cô

Khương Tịnh Nghi hỏi "anh căng thẳng không?"

Tống Á Hiên cười "anh đứng trước cả hàng vạn người còn không căng thẳng"

"Ồ" Khương Tịnh Nghi rời khỏi vòng tay anh, lại nói "đi lên thôi"

"Chờ đã" Tống Á Hiên đi ra sau mở cốp xe lấy ra đủ các loại túi quà, Khương Tịnh Nghi nhìn đến ngơ người "sao anh mang tới nhiều thế?"

"Nghi thức rất quan trọng" Tống Á Hiên trả lời

"Vậy em giúp anh cầm một phần" vừa nói Khương Tịnh Nghi vừa đưa tay tới

Tống Á Hiên lui tay lại về phía sau "không để em cầm, anh cầm là được rồi"

.

Tới nhà, Khương Tịnh Nghi gõ cửa, Trần Lệ Quân ra mở, bà cười lên nghiêng đầu nhìn về chàng trai cao ráo đứng phía sau cô

Tống Á Hiên lễ phép cúi chào "chào dì!"

"Chào cháu, vào đi vào đi" Trần Lệ Quân mở rộng cửa ra

Khương Tịnh Nghi nhường đường cho anh, lúc này cả vóc dáng Tống Á Hiên liền hiện ra

Khương Mục cũng đưa mắt đến nhìn, tên tiểu tử này rốt cuộc cao bao nhiêu thế? Cao hơn cả tên nhóc kia, sau đó ý định đứng lên nhỏ nhoi của ông cũng ngay lập tức bị dập tắt

Tống Á Hiên đem những túi đồ đặt ở một chỗ, nhìn thấy Khương Mục cũng cúi đầu chào "chào chú!"

Khương Mục tỏ vẻ không để ý, giả vờ chăm chú xem tv, vài giây sau mới trả lời lại "à, ừ"

Tống Á Hiên hơi hoang mang hạ mắt nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh anh, Khương Tịnh Nghi cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, cô đưa một tay lên che miệng cười, nói nhỏ "ông ấy chính là như vậy, không sao đâu"

Sau đó giọng Khương Mục lại vang lên "tới rồi thì ngồi xuống đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro