Chương 10: Hibari Kyoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô nhìn trên tờ báo, thiếu niên trung học. Còn độ tuổi của một học sinh, bận đồng phục, áo sơ mi, thắt cà vạt, quần tây. Và nhìn rất soái, Kanna nhìn một hồi lâu, gương mặt này của anh ta chắc cũng thu hút và đào hoa lắm đây, đặt biệt với phái nữ.

Hm.

Mặt của đội thám tử nhí và cô gái nữ sinh trung học - Mouri Ran vẫn không hết sốc.

"À, coi như tôi đã chưa nói gì hết nhé, hmm, quên hết đi." Kanna liếc mắt nhìn.

Cô bạn trẻ à, nhóc đừng có như không biết gì hết đi.

Shinichi liếc mắt, mắt nhìn từ trên xuống dưới ngoại hình và kết cấu của hai người máy kia.

Ờm, tinh vi. Ban đầu hắn cũng chỉ tưởng người bình thường, con nhóc này không phải vô tình vừa buộc miệng nói ra...haiz, tổng sơ lược thì bây giờ cũng chưa tới mức các kĩ sư có thể thiết kế đào tạo ra mấy loại robot như này đâu.

Ít ra, hắn cũng sẽ biết nếu được nghe bác tiến sĩ Agasa nói. Bác ấy cũng thích mấy vụ máy móc này lắm.

Như thể con nhóc kia đến từ tương lai vậy.

"Công chúa, đã năm giờ." Lên tiếng nhắc nhở, cô cũng lấy hai tay đóng tạp chí lại, đã đến giờ rồi.

"Mouri, tôi phải đi rồi." Cô đứng lên, nhìn Ran.

"Em phải đi về à Kanna - chan?"

Gật đầu.

"Mà--------chị nhớ không lầm là em mới tới đây, không ấy ngủ ở lại nhà chị một đêm được không?"

Cô lắc đầu từ chối, mỉm cười nhìn.

"Không cần đâu, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn tất cả rồi. Không phiền đến Mouri, Mouri cũng bận nữa mà?"

"Không không!" Ran nhiệt tình lắc đầu, cô cười hiền "Không có phiền đâu, chị cũng không bận gì nhiều. Được rồi, nếu em có rảnh thì đến đây chơi nhé, văn phòng thám tử Mouri."

Cô lấy tay xoa đầu cô nhóc nhỏ hơn mình phỏng đoán chừng mấy tuổi nhưng lại cao xém xém mình.

Ran cực có thiện cảm với cô nha, hơi lạnh lùng nhưng chung quy vẫn rất đáng yêu và lễ phép. Dù con bé ngại gọi tên người khác nhưng vẫn lịch sự mà nhỉ, chắc do không quen thôi.

"Ể?!?"

Đội thám tử nhí trề môi không vui.

"Chị Kanna chỉ vừa chơi với nhau một chút thôi mà, em cũng muốn nghe thêm về người máy nữa." Ayumi Yoshida khó khăn nhìn cô, con bé thất vọng nhìn.

Kanna nghiêng đầu.

"Đúng đó, bọn em cũng muốn nghe nữa!" Lần này cả hai đứa nhóc Mitsuhiko và Genta đều lên tiếng, giọng nói cứ nhề nhề bên tai mình.

"Không được mấy đứa, nếu có thời gian thì Kanna - chan sẽ tới chơi chung với chúng ta mà, các em làm vậy là làm khó em ấy đấy."

"Dạ chị Ran..."

Cô gật đầu theo, biểu tình như đồng ý lời nói Ran.

Haibara Ai đầu hơi cuối gầm xuống, vờ như không quan tâm, thật ra cô cũng là hơi có thiện cảm với con bé này.

Lúc nãy ngồi kế, Haibara vô thức cứ dựa người vào Kanna. Tỉnh phát lại với vấn đề, phát hiện ra hành động thất thố của mình thì cũng đã muộn rồi.

Bộp.

Cảm nhận có một bàn tay đặt lên đầu mình, cô nhướng mày, ngước đầu lên nhìn.

Là Kanna, con bé đang xoa lấy đầu cô.

Con bé còn mỉm cười nhìn cô nữa, nụ cười dường như đọc được tâm tư, hai má Ai hơi nóng bỏng, quay mặt sang hướng khác.

Mấy đứa nhóc thích thú, thấy được đang vẻ mới lạ này của Haibara là lần đầu tiên.

Đến cả cậu thám tử kia cũng đưa đôi mắt nhìn lấy.

"Gặp lại sau."

Sau câu nói, cánh cửa đã đóng lại. Ba dáng người bước đi.

Quà bánh kẹo lúc đã được dặn mua thì tất cả đã đặt lên hết trên bàn ngài thám tử. Mấy đứa nhóc vẫn ngồi đấy ăn, mặc dù hơi buồn vì chị gái kia đi mất.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra.

"Aizz..." Mouri Kogoro tháo lỏng cà vạt.

"Mấy ông bác kia cứ lôi lôi kéo kéo, nguyên ngày hôm nay đúng là mệt mỏi thật." Việc tháo dở và than thở của mình dừng lại...

"Sao đám nhóc ranh này lại ở đây?!"

Ông to tiếng chỉ thẳng tay vào, đám nhóc ngồi ngon miệng trên chiếc bánh kẹo của chúng...rất là ngon lành.

"A, ba về rồi, lúc nãy ta có khách tới chơi, cùng việc mấy đám nhóc đi theo nên con mời, bọn con được cho bánh kẹo đấy ạ." Ran với bộ tạp dề nhìn trông rất nữ tính đáng yêu, cô đảm đang trong bếp nấu nướng.

"Hả? Khách? Sao ba không biết vậy, haizzz, thư giản sau khi mình về nhà đã chính thức bị phá bỏ."

Hơ hơ hơ...Conan với nụ cười thương hiệu, cười giả lã, cười cho có...

Bóng dáng Haibara đã về trước, sau khi Kanna đi về, một khắc sau cô cũng đã về lại nhà bác tiến sĩ rồi. Còn lại mỗi đám nhóc quậy phá.

"Ba à, con đã nói không được hút thuốc trong đây nữa mà!"

"Rồi rồi, ba biết rồi."

"Haizzz, thiệt tình."

Đến Ran thở dài.

.

.

.

Thật ra nói đến việc cô sẽ rảnh thì lại chỗ văn phòng thám tử chơi, chưa chắc đã thật sự rảnh rỗi nữa.

Việc tìm nhà cũng tạm ổn.

Kanna không định ở chỗ khu phố Tokyo hay gần khu Beika.

Cô quyết định chuyển đến Namimori.

Một phần là vì Chamber và Elfa đã đề xuất đến nơi đó, an toàn cho công chúa chính là trách nghiệm, trọng trách và đó là thứ tạo ra chúng tôi.

Hai người máy biểu tình.

Kanna: "..." Giống thứ người máy gì đây? Bị hack à??? Sao đột nhiên sung thế.

Mắt cô nhìn khu phố yên tĩnh này.

Hibari, Kyoya...

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro