Chương 9: Giống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Kanna ơi."

Tiếng của đứa nhỏ mà mình đang dắt tay, cô quay đầu nhìn xuống.

Đèn đỏ chớp nháy, một vài giây sau nó đã trở thành đèn xanh dành cho người đi bộ rồi.

"Chị sẽ sinh sống ở đây ạ?" Thằng bé với cái kính cận dày hỏi cô.

"Không biết nữa, tôi nghĩ mình sẽ chuyển đến Namimori mà Chamber đã nói, Edogawa nghĩ sao?"

"Em cũng không biết nữa, ha ha..."

Nhìn khí chất của con bé này trong rất đáng ngờ. Có thể liên quan tới tổ chức áo đen, có thể chứ không chắc chắn lắm. Ha ha...

"Kudo." Haibara nhỏ tiếng nói.

"Cô ấy, trên người của cô ấy tôi chẳng cảm nhận được một sát khí, hay khí tức nào từ người bọn chúng cả."

Shinichi trong thân hình teo nhỏ của mình nhìn từ đồng hương chung thuyền xong chuyển dời nhìn đến người cao hơn mình trước mắt.

"Cũng không biết nữa, chưa ai biết được có thể thật thật giả giả không mà." Hắn nhún vai tỏ vẻ.

Haibara Ai "..."

"Chắc tôi đã nhầm lẫn hoặc đó chỉ là trực giác, một thứ mà mẹ hay thường nói."

Kanna đột ngột nói, làm cho tim hai bạn trẻ hốt hoảng.

Thình thịch, thình thịch.

Cô gái mái tóc nâu hạt dẻ nhìn.

"Hai đứa nhìn rất là trưởng thành nhỉ, ăn ý, và hơi...tôi còn tưởng lúc mình đang trò chuyện với Yoshida, Tsuburaya và những người còn lại, hai cô cậu nhìn tôi quan sát, như là một người lớn đang nhìn trẻ nhỏ nhỉ?"

"Edogawa, Haibara?"

Cô liếc mắt nhìn, lúc nói chuyện với đám trẻ, hai đứa này là trầm lặng nhất. Không giống một đứa trẻ bình thường chút nào.

Tưởng chừng chỉ là một chuyến đi chơi nhàm chán với nhưng nền văn minh chưa phát triển này, ai ngờ...

Cô cười nhẹ.

...mong muốn ngoài sự mong đợi!

"A ha ha ha!!" Shinichi Kudo nhỏ đổ mồ hôi.

Thình thịch, thình thịch.

Cô gái nhỏ nắm chặt tay Kanna, thở gấp, khí sắc hơi xanh xao.

"Chị Kanna nói gì vậy ạ? Em kh, không hiểu gì hết í!" Giữ đúng vai trò của mình, mode diễn xuất ngây thơ đang được áp dụng!

Hm...

Lưng Conan giờ ướt nhẹp vì mồ hôi tuôn ra rồi.

"Thôi kệ đi, Haibara nhìn có vẻ không được ổn lắm, nhanh đi thôi Edogawa."

Phủi hết sự tình nghi của mình đi.

Con bé nhìn có vẻ không ổn cho lắm.

"Dạ! Chị Kanna cứ gọi em là Conan là được rồi!"

"Ừm, đi nhanh thôi Edogawa."

"Ha ha...!"

Vẫn là Conan Edogawa nhưng thâm tâm: "..."

Con nhóc này nhìn vậy là lạnh lùng gớm, thấy người kia không còn để tâm mình nữa, Shinichi bắt đầu nhíu mày nhìn.

Hiroki Kanna, mém xíu nữa là lộ rồi. Con nhóc này trực giác hay biết trước điều gì đó sao?

"Kanna - chan, Conan với Haibara?" Ran từ xa la lớn, lo lắng nhìn mấy đứa trẻ. Bọn trẻ không ổn ở đâu hả?

"Bọn em tới nhanh đây chị Ran!"

.

.

.

"Kudo Shinichi?"

Trên tay thiếu nữ Hiroki Kanna là, một tờ báo in trên bản đầu của trang giấy xám. Cô đọc tên của ai đó được in lên, to đùng. Không biết sao nhìn giống nhau thật? Giống, giống giống,...

...giống.

"Chị Kanna không biết anh Shinichi ạ?"

Giống...!?

"Kudo Shinichi!"

"Dạ?" Conan chớp mắt ngây thơ, cũng là Shinichi Kudo, trong hình hài của một đứa trẻ, đúng hơn là cậu ta bị teo nhỏ lại do thuốc của tổ chức áo đen.

"Chị Kanna không biết anh Shinichi, ấy ạ?" Lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu nhóc không tin. Mình nổi tiếng như vậy, thám tử trung học lừng danh, báo chí săn đón và không ai không biết đến.

Con nhóc con này lẽ nào không biết hả ta?

Hơ hơ, chàng thám tử cười ngờ nghệch.

Trông rất ngu, và, ngáo. Nếu ai đó thấy được bản mặt của cậu ta.

Haizz...

"Không, mà, Edogawa, nhìn giống Kudo, cái tên trên báo chí?"

Ran nhịp nhàng pha trà, kế bên là mấy đứa nhỏ của đội thám tử nhí đang pha trò chơi đùa cùng với nhau xong cười khúc khích. Haibara Ai, nhìn như một người lớn thực thụ, cô nàng ngồi vắt chân chiễm chệ, tay cầm đọc tờ báo, ăn sì nách (snack).

Hôm nay ba cô, Mouri Kogoro, thám tử ngủ gật có tiếng, có việc bận. Nên cũng bình yên hơn một chút, không có ồn ào. Nếu mà ông ấy ở đây, chắc cũng sẽ cằn nhằn là bọn nhóc nhí nhảnh này lại ở đây phá phách văn phòng thám tử yêu quý của ông ấy cho coi.

Cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ, vô tình lọt vào mắt Haibara. Lẫn Ran nữa.

"Shinichi hả, Conan là họ hàng xa với bác tiến sĩ, còn Shinichi là bạn chị. Giống nhau đúng chứ, lúc đầu gặp Conan, chị cũng tưởng đó là Shinichi lúc bị thu nhỏ người lại vậy. Ha ha ha." Ran lấn tiếng giải thích.

Kanna nghe xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu nhóc. Mắt cô nheo lại.

Trông, tên nhóc này khả nghi lắm...!?

Conan mồ hôi mồ kê gì đổ sướt mướt không lối thoát, bà trẻ Ran à, ai mượn cậu vậy. Cậu hại chết mình rồi.

A a a a!!

"Ha ha ha..." Conan gượng cười. Mắt liếc sang chỗ khác biểu tình, miệng huýt sáo giả ngơ.

"Ừm, mốt gặp mặt Kudo, tôi sẽ hỏi anh ta có con rơi hay gì nên mới để tiến sĩ gì đó nói là họ hàng xa."

Cả đám: "..."

"Mà bác tiến sĩ?"

"Là Hiroshi Agasa, bác ấy là một nhà khoa học, huy hiệu biệt đội thám tử nhí của tụi em đều là bác ấy làm cho nữa!" Ayumi vui vẻ nói.

"Hưmm...Chamber và Elfa là người máy, để cho tiến sĩ Hiroshi kiểm tra được chứ? Không biết chương trình có bị lỗi không nữa." Cô bặm môi nói, mắt nhắm lại lẩm nhẩm.

Cả đám bạn trẻ vừa nghe xong: (o_O)

Thật ngạc nhiên.

"Ng, người máy?!" Conan hét lên.

Ran không xa đó pha trà, ly trà rớt.

Tờ báo trên tay cô bé nhẹ bẫng phiu theo làng gió nhẹ, rớt!

Đội thám tử đầu như robot, cà nhắc cà nhắc quay đầu nhìn Kanna.

Kanna: Có chuyện gì ngạc nhiên vậy à?

Nghĩ một chút, à quên...

...ở đây, người máy hoạt động như một con người, phải nói là giống con người quá thế. Thời đại chưa theo kịp này nói Chamber và Elfa là người máy cũng 'sốc' sẽ dễ hiểu thôi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro