Chương 8: Tên thám tử nay lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara Ai nhướng mày. Tên thám tử này lại lên cơn?

"Kudo, cậu lại suy luận gì nữa à?" Cô thì thầm nói.

Ha ha...

"Cũng không có gì đâu." Lấy lại tinh thần và trấn tỉnh nó cho thật tỉnh táo.

"Chị Kanna ơi, lúc nãy anh ấy nói gì vậy ạ!" Ayumi ngờ nghệch hỏi, đôi mắt cô bé nhìn rất trong, rất sáng. Hệt như một ngôi sao trên bầu trời đen vậy, Kanna đặc biệt thích trẻ con, không ngại nói chuyện nhiều từ hơn một chút với Ayumi.

"Chamber nói là sẽ đi mua bánh kem ấy."

"Wao, mà lúc nãy chị nói với anh ấy bằng tiếng Nhật, anh ấy trả lời lại bằng tiếng khác mà, sao vẫn có thể hiểu được vậy ạ?"

"Hm...chắc có thể là không được ra lệnh trò chuyện bằng tiếng Nhật."

Mắt cô nhàn hạ nhìn, phải chi có thêm một đứa em gái hay em trai cũng đỡ chán rồi. Mà ba mẹ lại chỉ thích một đứa con duy nhất thôi, nhiều quá đôi khi tình thương lại không đều, mẹ cũng ngán ngẩm tạo gen nữa.

Thở dài.

"Chị như là công chúa vậy, ra lệnh luôn, còn anh ấy chính là kị sĩ bảo vệ chị." Mắt bé lấp lánh.

Sonoko cũng tham gia cuộc trò chuyện này, gật đầu đồng tình theo.

"Hm, vậy sao?" Cô mỉm cười nhạt, rồi nói tiếp "Yoshida có vẻ rất thích kị sĩ và công chúa nhỉ?"

"Dạ!" Ayumi vui vẻ cười tít hết cả mắt.

Cô bé thật sự, thật sự, thật sự rất là thích chị Kanna luôn!

Nhìn chị rất giống với một Natra, chị Kanna còn xoa đầu Ayumi để khen thưởng nữa, chị Kanna cũng mua bánh, mua kẹo cho mọi người luôn. Tốt bụng thật!

Nhìn chị ấy y như là công chúa vậy, mặc dù không biết tại sao, nhưng chị ấy thật rất giống là một công chúa.

Màn chào hỏi làm quen với nhóm thám tử nhí và hai cô gái lạ đã chỉ đường giúp cô. Kanna đầu thầm ngẫm nghĩ vu vơ, sao chỗ này họ lại tốt quá vậy nhỉ, mà cũng không ít kẻ xấu xa. Trong tương lai, hễ có bị lạc đường hay gặp vấn đề khó khăn nào đó, người máy với chương trình AI sẽ trợ giúp cho người dân. Bởi vậy mà lòng tốt con người với con người với nhau dần nguội lạnh. Không còn như bây giờ nữa.

.

.

.

"Công ch—"

"Nói bằng tiếng Nhật đi, không cần phải giao tiếp bằng ngôn ngữ khác ở đây đâu, điều đó hơi bất tiện."

Chamber im lặng một chút để xác lập lại ngôn ngữ, sau đó cũng lạnh lùng nói.

"Đã rõ, công chúa."

Anh gật đầu nói.

"Công chúa!?" Đám thám tử nhí phấn khích nói, người trước mặt mình là công chúa?

"Chị là người của hoàng tộc ạ? Được anh ấy gọi là công chúa luôn!" Mitsuhiko Tsuburaya hớn hở nói, lần đầu thấy được một người có, ờm, thân phận như truyện cổ tích thế, làm cậu đôi chút hào hứng.

Hmm...

Miệng cô ngân nga dài, công chúa.

Cũng không hẳn, mà cũng có thể coi là vậy. Hơi rắc rối một chút. Lúc trước vào cuối tuần, một chuyến dã ngoại ngoài trời cùng với ba và mẹ, cô có nghe hai người trò chuyện gì đó về, vua của một nước?

Ba mẹ nói tên đó vay mượn khoảng hơn mười nghìn tỷ đô mà chưa trả. Hoàng tộc trong tương lai cũng có đấy, nhưng đó chính là một thế giới hiện đại toàn máy móc, Hiroki và Kitianra chính là nhất.

Đến hoàng tộc, Kanna đã từng thấy ông bà nội, cả lẫn ông bà ngoại chẳng xem họ là cái thá gì trong mắt cả. Có thể là do không có tiền bạc hay quyền lực gì nhỉ?

Cô cũng tự hỏi, từ khi sinh ra đến giờ, công chúa được gọi như có chức danh luôn rồi. Nhà đâu phải là hoàng tộc tiên hoàng gì đâu?

Chỉ làm mở một vài chi nhánh nhỏ và ba làm cảnh sát, mẹ làm bác sĩ thôi mà nhỉ?

Kudo Shinichi suy ngẫm nhìn cô, hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện với đám trẻ này, cả Haibara Ai cũng thấy nhàm chán mà không tham gia cùng.

Thoạt nhìn nghe qua chắc cũng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi chứ nhỉ?

Tự nhiên nhắc con bé người Trung này được tên kia gọi là công chúa thì thấy không ổn lắm rồi.

"Cũng có thể cho là vậy, thôi được rồi." Kanna thở dài "Chúng ta dừng lại đi, Mouri, Suzuki, mình đi đâu?"

"A!"

Sonoko như chợt nhớ đến một cái gì đó, a một tiếng bất ngờ. Ran quay đầu lại nhìn.

"Sao vậy Sonoko?"

"Xin lỗi Ran, xin lỗi bé Kanna với mấy nhóc, hôm nay mới chợt nhớ ra là mình có vài việc bận." Cười hì hì nói lời xin lỗi. Khí chất nhìn gấp gáp, đúng là cô ấy đang có việc bận thật. Kanna mỉm cười nhạt, lắc đầu nói không sao đâu, Sonoko nhanh chóng tan chảy liền "Sao lại đáng yêu đến như vậy chứ?! Kanna - chan đáng yêu quá đi."

Để mặc mình bị ôm quay quay vòng như chong chóng.

Không sao, cũng thường cùng ông nội, ông ngoại chơi trò chong chóng xoay vòng ấy mà. Không quá khó chịu hay chóng mặt nào đâu.

Thân ảnh chạy vút thiếu nữ bay cao xa.

Trước khi đi, cũng không quên cười nháy mắt với hai tên người máy nữa. Kanna Hiroki liếc mắt nhìn.

"Thôi đành vậy, em có muốn đến nhà chị không?"

Cô gật đầu vui vẻ.

Cả đường đi đều trò chuyện nói đùa vui vẻ.

Một tay thì dắt Conan, tay còn lại nắm lấy Haibara. Có thể là hai cô cậu nhóc này nhìn ít hoạt bát nhưng mà cũng nhìn rất đáng yêu, Kanna cũng không bỏ rơi hai đứa bé đáng yêu này đâu!

Lương tâm của một người yêu trẻ con không cho phép như vậy.

Chamber và Elfa đi theo im lặng, kha khá được thu hút ánh nhìn rồi, ngoại hình họ được lập ra có chút đặc biệt trước đám đông.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro