Chương 13: Nghe bảo Tokyo có bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng cao trên các toà nhà lớn thành dọc dài.

Gió bay phớt giữa những lọn tóc của Kanna, trời vẫn còn sáng. Vì biết trước đằng nào phóng nhảy thì cũng bị đưa tin lên báo, cô đã tính toán trước.

Sử dụng một loại thiết bị tài trợ từ chế phẩm của mẹ mình, khăn choàng có công dụng tàng hình.

Đầu tiên là nhóm nữ sinh với máy đứa nhóc tự xưng là thám tử nhí.

Đứng một nơi xa, cách ngôi trường Teitan trong năm trăm mét, ống nhòm quan sát họ.

Tiết học đang diễn ra và hai nữ sinh đó đang kiểm tra, xoá kí ức chuyện đã tồn tại bằng cách ngưng thời gian, xoá kí ức đó thay kí ức khác vào.

Tương tự vậy với đám nhóc con, coi như nền phát triển của nhân loại còn xa vời lắm.

"Ủa Ran, tự nhiên tớ thấy mất mát cái gì đó, cảm giác sai sai."

"Cậu cũng cảm thấy vậy à?" Ran chớp mắt nói.

Tiếng xì xầm như thế, giáo viên tính la nhưng nhớ tới, một học sinh lại ngoan hiền thảo luận một chút không sao đâu ha. Người còn lại là tiểu thư gia anh phế thiệt, không dám đắc tội.

Tại trường tiểu học Teitan, Conan với thân phận thật là Kudou Shinichi đang ngồi ngẩn người, cô bạn Haibara vỗ vai cậu mới sực tỉnh.

"Kudou, cô giáo gọi cậu."

"Hả, à ừ." Conan đứng dậy, hai tay cầm sách, cậu hơi lúng túng vì không nghe cô nói gì.

Cả lớp thì cười ha ha còn một bên Haibara đâm chiêu nhìn. Mắt hừ liếc ngang liếc dọc.

"Xong."

Mái tóc phất phơ bay loạn, phía sau có hai tên người máy. Cô chống tay nhìn, phán một câu.

.

.

.

Hôm nay mình tự nhiên có nhã hứng đến một địa điểm của Tokyo, Shinjuku.

Phải nói, những tên cùng thời hay mấy đứa gần thời đó, ai ai cũng đều biết đến cái tên Sano Shinichirou - Thủ lĩnh băng đảng đua xe Black Dragon (Hắc Long) huyền thoại. Anh ta cùng những đồng đội mình vang tiếng danh lớn trong giới giang hồ.

Kanna đá chân sáo buồn chán, nhã hứng tới đây ai dè là mấy tên to con mặc bang phục mà chúng thấy ngầu gì đấy với mấy cái xì tai như c.u—

Thì ra quá khứ có những cái chúng ta không nên đào ra để biết, giờ cô đã hiểu rồi. Lúc hồi còn cỡ sáu tuổi, mấy tên chuyên khảo cổ đồ cổ đại của nhân loại thế kỉ trước của trái đất, họ ghép hình ảnh, và thứ thấy không nên thấy, cô bị che mắt mấy thứ không nên coi.

Bởi vì,

Xì Tai quá mù mắt người!!

Kanna cũng là một tín đồ của thời trang, do đó, vì những suy nghĩ độc đáo của mình, cô cùng với mấy nhãn hàng thời trang nổi tiếng với nhà thiết kế cùng nhau hợp tác dài. Không những doanh thu con số của công ti tụt dốc mà số liệu họ thăng lên tận 19,238%!

Hiroki Kanna từng làm nổi sóng một thời gian dài vì thiết kế và sáng kế độc đáo của cô bé.

Đi lòng vòng lòng vòng một đường, trước mặt cô là những bậc thang cao dốc, phía trên là một cánh cổng của ngôi đền.

Đi lên thử.

"Đặt tên băng là gì đây?" Mitsuya nghiêng đầu hỏi mấy thành viên trong đội.

Manjirou miệng ngậm bánh, ngồm ngoàm không để ý tới lời nói người khác.

"Kenchin, hết Dorayaki rồi." Cậu cầm mỗi vỏ bọc không, có hình miếng bánh trên đó.

"Cái thằng này..." Ryuuguji Ken, hắn thấy mình là một bảo mẫu của tên chibi này còn hơn là một đứa bạn nữa!

"Hơ-" Baji khốn khổ biện một tiếng.

"Một, hai, ba...bốn!" Cùng lúc đó.

Kanna đếm nhịp mỗi một chân bước lên cầu thang, mỗi lần là năm nhịp. Thấy khá vui nên cô cứ mãi đi lên đi xuống một đoạn nhỏ, một hồi cỡ nửa tiếng sau mới xách chân đi lên tới đích.

Nhóm con trai quay đầu lại nhìn.

"Trên đây có người?"

Còn là một đám con trai thích ra dẻ bận quần thụng nữa.

Mắt cô đối mắt bọn con trai, chớp chớp mắt, rồi họ cũng quay lại tiếp câu chuyện của họ. Người lạ với nhau, cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Đây là đền mà, nên cô có thể thử cầu nguyện đúng không.

Nhét một tờ mười nghìn yên vào khe, chấp tay ba lần xong cuối người, nhắm mắt cầu...nhưng trong đầu vẫn không có gì để cầu cả! Mắt thì nhắm nhưng tai cô thì nghe không lọt về câu chuyện họ nói với nhau, gì mà đặt tên băng đảng gì đấy, ai làm tổng trưởng ai làm phó tổng trưởng.

Nghe chẻ châu phết.

Thấy cầu không linh nghiệm lắm, Kanna nhét thêm mười tờ tiền hối lộ thần linh.

Cứ nhét thêm chứ không có làm lễ nghi gì cả.

Bộp.

"Em nhét tiền vào nhiều lắm rồi đấy em gái!?" Mitsuya miệng gượng gượng cố nói, đùa! Nhét một lần cũng cỡ gần hơn hai mươi tờ tiền lớn của Nhật đấy!

Anh không có tiền mua sữa hay mua đồ ăn nấu chăm em, cô gái này thì lại một lượt nhét nhiều tiền vào vài thứ linh tinh, đúng là lối sống của người giàu. Người nghèo như cậu nuốt không nổi.

Vỗ vỗ vai nhắc nhở.

Cô chớp chớp mắt nhìn.

Thật ra hành động nãy giờ của mình khá thu hút nhiều nhìn lắm. Điển hình là mấy cậu bạn style hơi giang hồ này!

Như thấy người đối diện không hiểu gì, anh bồi thêm câu.

"Ít ai tốn mớ tiền đấy cầu nguyện đâu!"

"Ồ."

"Đừng có ồ!" Mitsuya căng gân quát.

Nhà hắn vốn khó khăn, hoàn cảnh không được tốt, mẹ bận việc nhiều, ít rảnh rỗi và tiền cho bọn họ không đủ để mua đồ ăn là đằng nữa, với tính khí một người anh trai lớn, thấy em gái làm sai là la để sửa đổi.

Mà...

Cô là em gái anh ta lúc nào vậy?

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro