Chương 15: Mezu cùng Gozu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaos nằm trên mặt đất thở phì phào. Ánh nhìn mang theo tuyệt vọng, phóng lên trời xanh.

Mảng không trung sáng nhạt, mây tía giăng đầy trời.

Bên má phải thâm tím, quai hàm bị lệch, bộ nhá không còn nguyên vẹn.

Trong miệng ngập tràn vị sắt của máu, dù nhổ ra đi đôi chút, thỉnh thoảng vẫn sặc sụa ho khan.

Làn da nâu trải dọc các vết thâm tím, cũng không có vết cắt.

Chaos khó nhọc mở bừng mắt, ý thức mơ hồ cuối cùng không thể làm hắn ngất đi, đôi mắt ngập nước thủy tinh, cánh môi thâm tím khô khốc nhấp: "N-ngài... dạo-- khụ khụ, khỏe chứ?"

"Hừm~~~~~" Hiro đi từ xa tới, bước chân nhẹ nhàng, ngẫm lại.

Tới bên cạnh Chaos, không nói một lời, chân đạp lên vùng bụng hắn, khiến Chaos lập tức hộc một ngụm máu.

'Khặc!'

Đồng tử trơ ra, kèm theo tiếng rên đau đớn âm ỉ.

"Ta sống không tồi. Rất tuyệt là đằng khác." Như để trút giận, Hiro càng đè nặng chân.

"V, vậy sao...." Chaos gắng gượng cười.

Cụ thể, Chaos đang nằm trước cửa địa ngục. Hiro còn là kéo lết hắn theo, cát bụi đảo bông cũng để lại vết hằn khoét xuống không ngắt quãng.

Trước cổng địa ngục có một con đê, Hiro lấy ra điện thoại, quét mã QR trước cầu.

Lập tức, âm thanh tự động vang lên: 【Chào mừng trở lại, Hiro tổng quản.】

Cổ họng cô có chút buồn, Hiro thuận theo ngáp một tiếng, mắt nhíu, rồi mở ra, liếc nhìn thoáng qua.

Lúc sau thì chân đạp lên cầu, dùng sức nhấc dậy Chaos. Khi vượt qua chốt, âm thanh máy mọc tiếp tục vang lên: 【Chia buồn ngục nhân số 80079876F đã trở lại.】

Nếu cứ đi thẳng, Hiro có thể gặp được hai chỉ động vật hình người gác cổng. Một chỉ người đầu bò, cùng một chỉ người đầu ngựa.

Bọn họ thân hình phi thường cao lớn, trong khi địa ngục có kiến trúc dành cho người khổng lồ, ngoài Enma và hai người bọn họ đỡ đỡ, Hiro lẫn những người còn lại đều tựa như mấy tên người tí hon trong truyện cổ tích Grim về người khổng lồ xanh.

Hiro dừng chân tại trạm nước trà của người canh sông, thấy được Hiro, người nọ cực kỳ kinh ngạc, "Tổng quản, có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngài tạm nghỉ một thời gian-- a, số 80079876F, ra là vậy. Ngài tạm nghỉ một chút ở bên trong, ta sẽ báo cho Gozu cùng Mezu."

"Cảm tạ." Hiro hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cúi đầu đi vào cửa.

Bề ngoài là một túp lệ tranh nho nhỏ, bên trong không sai biệt lắm nhưng thực mát mẻ.

Hiro ném Chaos vào góc tường, chính mình thì lấy ra điện thoại.

Ấn vào phòng hồi thoại, tên đề 「Group chat cán bộ địa ngục」, gần đây có nhiều thông báo.

[Hozuki]: Đại vương Enma vừa thông báo là đồ vật có chứa hơi thở thời không đã bị các địa ngục khác phân chia cướp đi.

[Gozu]: Hả? Là mấy thứ mà Hiro để lại ấy hả? Ai có lá gan lớn thế?

[Oko]: Có lẽ là không biết?

[Mezu]: Hoặc là đồ giả của thiên đường đã hết tác dụng nha.

[Cookie]: Nga... Ngươi đây là muốn cue thiên đàng cái kia nữ bị vài chỉ thần thú quay xung quanh, chịu Mary Sue cùng vạn nhân mê song trọng quang hoàn, nàng?

[Mezu]: Ây ya, ngươi nói ra hết ý tứ của nhân gia.

[Karashi]: Không phải đang nói đồ vật bị địa ngục khác cướp đi sao?

[Gozu]: Tiểu bạch thỏ thiên chân, ngươi cảm thấy, có cái địa ngục nào như vậy không sợ nắm đấm của Hiro không?

[Karashi]: Ta muốn phản bác bất quá lại cảm thấy đặc có đạo lý làm sao đây.

[Hozuki]: Kia, thiên đàng không sợ nắm đầm của con bé à?

[Gozu]: Sợ! Tất nhiên là sợ nha! Nhưng vì tình yêu và tiểu tiên nữ mỹ lệ nhất giàu có tình người của bọn họ, chính là bất chấp. Bọn họ không sống dưới dâm uy của Hiro, tất nhiên dám liều mạng. Hơn nữa, nếu đồ giả kia sắp không được, thiên đàng còn phải bán mặt mũi cho chúng ta Hiro chỉ để kỳ hảo.

[Gon]: Không nói không ai biết tiểu bích trì có cỡ nào kinh người lực công kích.

[Mezu]: Tiểu bích trì---- ha ha! Thật không thân sĩ nga Gon!

[Enma]: Hiro ở sao?

[Hiro]: Ta ở.

[Hozuki]: Đại vương Enma, công việc không ít, thỉnh chú tâm.

[Mezu]: Nhiều khi cảm thấy Hozuki quả thực rất giống một con quỷ yêu thích bạo dâm.

[Gozu]: Vũ khí của hắn dính nguyền rủa máu S, ngươi còn đối hắn ôm có tâm thái M sao?

[Gon]: Ha hả-- lầu trên đây là chán sống rồi?

[Hozuki]: Các vị, giao lưu vui sướng như vậy, chi bằng thấy tại hạ một mặt.

[Mezu]: Không dám, không dám...

[Gozu]: +1

[Gon]: +2

[Enma]: Sự xả xa, Hiro, ngươi có thể gửi lại đây một ít đồ vật có dính hơi thở thời không không?

[Hiro]: Ta đang ở ngoài cổng địa ngục.

[Oko]: Hi-chan, ta nhớ không lầm ngươi mới xuống hạ giới chưa đầy 16 năm nha?

[Hiro]: Có chút chuyện.

[Hozuki]: Sẵn tiện ngươi trở lại, ta tìm ngươi nói chuyện được chứ?

[Hiro]: Ta tiện, có thể.

[Hozuki]: Kia thực cảm tạ.

[Mezu]: Hozuki bắt đầu nổi lên tiết tấu gây sự!

[Gon]: Khả năng cao là đi tìm Hakutaku tính sổ nha~

[Giàu]: Ha ha...

[Oko]: Gon a, làm quỷ thì phải chừa lại đường sống cho chính mình.

[Gon]: Không đến nỗi, ta thuộc bộ tình báo, nhiều chuyện bị đánh là chuyện thường ngày.

[Oko]: Cụ thể, Hakutaku lại làm gì?

[Gozu]: Hakutaku cắm sừng một vị quản ngục, vị quản ngục kia nháo, muốn đồng quy vô tận.

[Mezu]: Hợp túc nha!

[Cookie]: Hozuki đi vắng mấy ngày, ai đảm đương trợ lý, nhầm, bí thư cho đại vương Enma.

[Ichiko]: Là Izanami-sama

[Cookie]: Nàng? NÀNG sao?

【Izuko ・ Tân tinh thần ngục tổng quản đã tham gia group chat】

[Izuko]: Cái gì nàng? Ăn dưa quần chúng vừa gia nhập.

[Hozuki]: Lướt lên, đừng lười biếng.

[Mezu]: Vẫn như cũ một bộ thẳng nam ung thư.

[Gozu]: Lại quá mấy năm liền sẽ tốt lên.

[Mezu]: Ngươi nói lời này đã mấy lần? Không cảm thấy mệt sao?

[Gozu]: Làm quỷ tổng phải có mộng tưởng.

[Hiro]: Ta thấy tin tức mới không phải báo Peach-san cùng Hozuki-san quan hệ mập mờ sao?

[Izuko]: Ngươi nói toà soạn miêu? Hôm trước còn thấy quảng cáo cho tập tranh của Datsueaba bà bà.

[Datsueba]: Peach-san trước kia bán hàng đa cấp.

[Oko]: Hửm?

[Karashi]: Mà Hiro vẫn thường xuyên đọc bát quái à?

[Hiro]: Nhàm chán sẽ đọc. Nói tốt cho ta nghỉ ngơi, cuối cùng lại gánh nồi, thậm chí còn bị người lợi dụng.

[Mezu]: Hi-chan thực thảm. *vui sướng khi người gặp họa.jpg*

[Gozu]: *trước cửa địa ngục nhảy disco.jpg*

[Hiro]: Nghe nói Datsueba đòi tăng lương đâu?

[Nasubi]: Cái này Hiro đại nhân cũng biết?

[Gon]: Nasubi ngây thơ, mấy cái tin tức ba phải này đều bị toà sạn miêu cùng cẩu tranh đưa đoạt.

[Cookie]: Hiệu suất cao đến bất ngờ!

[Hiro]: À, Gozu cùng Mezu hai người các ngươi nhận được tin báo chưa?

[Gozu]: Oa nga, đợi chút, chúng ta lập tức mở cửa.

[Mezu]: Mất vài giây thôi nên nhanh chóng tới đúng vị trí nha!!

【Thời gian ngục tổng quản • Hiro đã rời đi.】

Hiro cất đi điện thoại, đúng lúc người gác sông trở vào, hắn cung kính nói: "Tổng quản, bên kia đã thông qua giấy chứng nhận. Thỉnh tới trước cổng."

Cô nhẹ gật đầu.

Nhón chân bật dậy, Hiro thuận tay vớt lên Chaos, không ngại dơ để vác trên vai.

Nhàn nhạt cúi chào cùng người gác sông, xuyên thấu tầng hàn khí khó tả trước cổng địa ngục, nhiệt độ chênh lệch lập tức phủ toàn thân.

Đầu gối suýt khuỵu xuống, tay chân thoát lực, mặc dù nguồn cơn mau chóng qua, Hiro, người đánh nhau với các loại pháo hồi suốt hai ngày cũng không đổ mồ hôi, mái trán cao giờ đã hiển hiện vài hột tinh mịn.

Cổng dịch chuyển nhận thấy nhiệt vật xâm phạm, lửa thiêng hình cầu vội quét, sau khi xác nhận thì quay vòng vòng chỗ đỉnh đầu, tạo ra gió nóng, nguồn cơn cho bụi tro dưới chân xoáy cao.

'Phiu!'

Ánh sáng bàng bạc chợt loé.

Dập tắt.

'Phanh!'

Lần nữa sáng loá, phạm vi mở rộng.

Hiro quen thuộc mà nhắm lại đôi mắt, cùng lúc đó, thân thể nhẹ dần, thiêu thành tro tàn, đang bay đi thưa thớt.

Mở mắt lần thứ hai.

Khung cảnh đã biến đổi.

Nhiệt độ đổi thành âm âm u u, lạnh lẽo như nhà băng lưu trữ xác chết.

Bóng tối hơi rậm rạp, nhiều cây cột trắng cao chót vót không thấy nóc, ngoài mặt đính một con mắt liếc ngang ngó dọc được vẽ hoa văn tỏa tứ phía.

Như đã nói từ trước, kiến trúc địa ngục là dành cho ngươi khổng lổ, những người như Hiro hay sinh vật dáng tứ chi, ngoại trừ vài cá thể, đều gặp tình trạng giống truyện cổ tích cây đậu thần và thế giới người khổng lồ.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

'Xầm!'

'Rầm!'

Mặt đất rung chuyển, Hiro mặt vô biểu tình.

Âm thanh hí vang của động vật vang lên thành lẽ hiển nhiên.

Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa son phấn, điệu cười điệu nghệ có tính đặc trưng, không sai vào đâu được.

"Hicchan!!!!!"

"Muuuuuu~~~~"

Thân cao gấp 3 Hiro, chiều ngang khủng bố, mình mẩy cơ bắp, ngực lồi lõm, xệ xuống được bọc bởi mảnh quần áo hở hang, giữa khe ngực sâu ranh rãnh, đính một viên cúc khuy hình cỏ bốn lá.

Một bên giống bò nâu, tinh tráng, mũi đeo khuyên, dây xích kéo dài, cổ đeo sọ đầu lâu kết thành vòng trang sức, trên đầu có một tấm vải trang trí màu sắc chủ đạo là xanh lam, xanh lá.

Màu mắt đánh đậm, phân lưng hơi gù, cái đuôi thò ra ngoài, thần sắc mị hoặc.

Còn lại một bên, giống ngựa trắng tinh, hàm răng hơi hô, bờm óng mượt màu cam, sa mỏng bao quanh như ẩn như hiện, thân mình cùng Gozu không sai biệt lắm, ăn mặc quần áo hy lạp thời cổ đại, đuôi ngựa trổ mả thả ra ngoài.

"Gozu, Mezu, lâu rồi không gặp." Hiro biểu tình có chút biến hoá, nhìn qua nhiệt tình hơn, ánh mắt lười biếng hằng ngày mở to tràn ngập thủy linh.

Mezu đảo mắt vòng quanh người cô, Gozu còn lại đặt sự chú ý lên Chaos đang nằm dưới mặt đất.

Ngay lập tức, Gozu bắt lấy hắn, ôm vào trong lòng, nhiệt tình cọ mặt.

"Nam nhân a... mùi hương nam tính a..." Ánh nhìn mị mị, âm thanh câu dẫn, Hiro không đành lòng quay đầu đi.

Mezu quá quen thuộc, ngược lại làm lơ, chằm chằm nhìn Hiro, không quên chẹp miệng càm ràm.

"Ngươi trong hình hài này cũng thật là nhỏ yếu, da thịt đâu hết rồi? Ai nha, Hicchan, có ăn mới có phúc, đừng vì mấy cái cân nặng dăm ba mà từ bỏ khoái hạt cuộc đời."

Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa!

Tất cả đều do mấy ngày hôm nay đụng phải chuyện đâu không!
----------
Còn tiếp~

Lời của tác giả: Trung thu vui sướng nha!!!!! Chương này là quà trung thu vì nhà tôi chỉ toàn bánh nướng thập cẩm :(((((

Nhớ bình chọn và bình luận nha~~~

Tiểu bích trì = tiểu bitch = little bitch

:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro