Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Vậy thì chờ đến ngày đó thôi." Ngọc

Mỹ từ chối, theo như mức độ bị

thương của Nguyễn Hữu Quốc , muốn

đứng lên phải là chuyện của một năm

sau, đến lúc đó, cô không tin hắn trải

qua quá trình hồi phục hơn mức

bình thường vẫn có thể nhớ loại

chuyện nhỏ này, mà xem như hắn

nhớ, cô cũng không ở đây để hắn tìm

thấy.

"Ngày đó sẽ đến rất nhanh” Nguyễn

Hữu Quốc cực kì giận dữ nói, giọng

nói hắn chưa từng nói.

"Chuyện riêng của chúng ta xong rồi,

có thể đến việc công không?” La Ngọc

Mỹ cười yếu ớt nói sang chuyện khác

“Tôi cho là, dựa vào thân phận của

chúng ta bây giờ, chuyện công ty

quan trọng hơn. Nguyễn Hữu Quốc

thiếu gia, chúng tôi có kế hoạch ban

đầu với sản phẩm mới, hi vọng có thể

cho Nguyễn thị thấy thành ý hợp tác

của Thịnh Thế Ngọc Mỹ .” Ngón tay

thon dài đưa qua một quyển tài liệu,

La Ngọc Mỹ ép buộc cô phải đối mặt

với hắn.

Nguyễn Hữu Quốc buồn bực nắm chặt

tay, người phụ nữ này muốn lảng đi

chuyện năm năm trước, chẳng lẽ

ngày đó với cô là kinh khủng sao?

"Công ty hợp tác với sản phẩm mới

của Nguyễn thị, tôi càng chọn lựa kĩ.”

Con mắt của Nguyễn Hữu Quốc lạnh

lẽo khiếp người, hơi thở uy hiếp quá

mức đè ép lộ ra, nhìn chằm chằm

La Ngọc Mỹ giống như nhìn con mồi

của mình, “Tôi tự chủ trương kêu gọi

nhà đầu tư, lực chọn công ty thích

hợp ở thành phố K. Nếu như Thịnh

Thế Ngọc Mỹ muốn được chọn, cô

phải đưa ra thành ý, cho tôi xem bản

lãnh của cô”
La Ngọc Mỹ chống lại ánh mắt của

hắn, tròng mắt sáng rỡ run lên, người
đàn ông này cho dù bị bệnh tật hành

hạ ba năm, cho dù giam lỏng mình

không ra ngoài, dường như vẫn mê

hoặc lòng người như trước. Ánh mắt

của cô năm đó cũng đâu có tệ, dù sao

ngoài Tiểu Bạch ra, hắn đã từng làm

cho cô rung động.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, xin

Nguyễn thiếu gia yên tâm” La Ngọc

Mỹ tặng cho hắn một nụ cười tự tin,

trong mắt đầy định liệu kĩ lưỡng

trước, “Hôm nay vội vàng thăm hỏi

, làm chậm trễ thời gian của anh, bây

giờ cũng nên tạm biệt. Tin rằng ở

buổi họp kêu gọi nhà đầu tư, Nguyễn

thiếu gia sẽ lựa chọn thích hợp nhất.

Hi vọng có thể hợp tác vui vẻ với

Nguyễn thị.” Cô tin tưởng bất kể là

người nào, cũng sẽ chọn Thịnh Thế

Ngọc Mỹ , cho dù là Nguyễn Hữu

Quốc muốn gây khó dễ cho cô.

"Vậy chúng tôi mỏi mắt chờ mong”

Khoé miệng  Nguyễn Hữu Quốc nhẹ

nhàng cong lên, hắn nhận lấy khiêu

khích của cô, cô tự tin với công ty của

mình như vậy, vậy nhất định hắn

phải nhìn kĩ năng lực của cô. Dùng

bắt bẻ cực hạn với các công ty dự

thầu.

Không khỏi, một loại muốn cảm giác

muốn chinh phục dâng lên. Xa cách

thương trường đã lâu, mưa gió xảo

quyệt trên thương trường, hắn cũng

muốn hiểu rõ hợp tác với cô sẽ có

mùi vị gì. Ở phương diện chinh phục

cô, có thể làm cho cô hoàn toàn thuộc

về hắn không?

Nguyễn Hữu Quốc nhìn La Ngọc Mỹ

rời khỏi biệt thự qua cửa sổ, mới kêu

quản gia: “Quản gia Tôn, ông gọi điện

nói với cha, tối nay, tôi có việc muốn

nói với ông ấy, nói ông ấy nhất định

phải tới”

Đúng lúc hắn phấn chấn, hắn muốn

rèn luyện để mau chóng hồi phục,

hắn muốn tiếp quản Nguyễn thị, giao

tiếp với thương trường, hắn càng

muốn làm cho người đàn bà làm cho

người ta vừa yêu vừa hận kia cúi đầu

, bất luận là thương trường hay tình

trường!

Bước chân La Ngọc Mỹ vững vàng

xuống lầu, ngẩng đầu bước vào xe,

nói một câu với tài xế Tiểu Phi: “Tôi

về nhà, không về công ty.” Nói xong,

cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế sau tấm

màn che.

Sau tấm màn che, gương mặt bình

tĩnh lạnh nhạt của La Ngọc Mỹ lập

tức xụ xuống, cô ngồi co quắp ở phía

sau, ngón tay dài khẽ run, tình cảm

đè nén từ khi nhìn thấy Nguyễn Hữu

Quốc cũng không kiềm chế được nữa.

Cô sợ đôi co với Nguyễn Hữu Quốc mà

lộ ra chuyện của Tiểu Bạch, mới có

thể nói sang chuyện khác chọc tức

hắn, mà bây giờ, cô phải lập tức trở

về để gặp Tiểu Bạch, đã mấy ngày cô

không thấy bảo bối, xác nhận bé

thuộc về mình, xác nhận vĩnh viễn sẽ

không có người nào cướp bé đi.

Đến cửa nhà, La Ngọc Mỹ dặn dò Tiểu

Phi mấy câu, lập tức mở cửa bước

vào, cô cuống quít hỏi dì Ngô: “Bây

giờ Tiểu Bạch đang ở đâu?”

"Tiểu Bạch chơi ở trong phòng, La tiểu

thư, cô. . . . .”

Không nghe hết lời nói của dì Ngô,

La Ngọc Mỹ một mạch chạy đến

phòng của Tiểu Bạch, nhanh chóng

mở cửa, La Ngọc Mỹ vội vàng nhìn

vào.

Tiểu Bạch đang nằm vẽ tranh ở trên

bàn học, nghe được tiếng động ở cửa,

quay đầu nhìn người mới tới, ánh

mắt của bé sáng lên, để lại giấy bút

vội chạy tới: “Mẹ! Hôm nay mẹ không

tăng ca à, về sớm vậy?”

La Ngọc Mỹ dang hai tay ra, ôm Tiểu

Bạch chạy như bay vào ngực, ôm bé

thật chặt, không ngừng hôn lên trán

của bé: “Tiểu Bạch, buổi chiều công

ty của mẹ không có việc gì, toàn bộ

thời gian mẹ sẽ ở với con. . . . .”

Quả thật La Ngọc Mỹ muốn khóc, thật

tốt, cô trai của cô đang ở trong ngực

cô, sẽ không bị người khác cướp đi, sẽ

không có người giành với cô, cô là

người thân duy nhất, cô là huyết

mạch tương liên của tâm can bảo bối,

mẹ là rất yêu con. . .

"Được ạ!” Tiểu Bạch cười đến rạng rỡ,

ôm ngược La Ngọc Mỹ mà hôn cô,

“Mẹ không nên quá mệt mỏi, tăng ca

như vậy thì phải nghĩ ngơi một chút!

Con sẽ lớn lên rất nhanh, đến lúc đó

Tiểu Bạch sẽ giúp mẹ làm thêm, mẹ

có thể ngủ tốt!”

"Tiểu Bạch ngoan nhất, mẹ không có

mệt mỏi chút nào . . . . . ." Ánh mắt

của La Ngọc Mỹ không rõ, cô có con

trai thông minh, đáng yêu nhất thế

giới, sao lại bằng lòng cho người khác
chứ!

Tiểu Bạch lắc đầu một cái: “Hiện tại

Tiểu Bạch đã bốn tuổi, nên chỉ có thể

quản lí giúp mẹ ‘Bách Bảo’, chờ con

lớn thêm một chút, nhất định sẽ giúp

mẹ nhiều hơn”

Bé nghĩ đến cái gì, kêu lên một tiếng,

thoát khỏi lồng ngực của La Ngọc Mỹ

chạy tới bàn học cầm mấy tờ giấy vẽ

tranh của bé, y như hiến của quý cho

La Ngọc Mỹ : “Mự, đây là kịch bản

mới của ‘Bách Bảo’, nghe Daniel nói

không tệ, con lại tiếp tục vẽ chuyện

cũ, rất đẹp mắt!”

La Ngọc Mỹ nắm tay Tiểu Bạch, mắt

liếc mấy bản nháp kia, phía trên là

hình tượng của Bách Bảo ----- một cái

bánh bao bạc non nớt, đáng yêu hoạt

bát bay lên, đây là bức tranh cô vẽ

Tiểu Bạch năm đó, hiện tại cũng là

Tiểu Bạch vẽ nhân vật rất thuần thục.

Chuyện xưa mới tiếp nối tình tiết vở

kịch ánh trăng đen, nói ‘Bách Bảo’ đối
phó với ánh trăng đen bại hoại ở

trong rừng, tập hợp các trò đùa dai ác

liệt mà Tiểu Bạch có thể nghĩ đến.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ