Chap 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lie" có nghĩa là lừa dối nhưng đôi khi cũng có nghĩa là nằm bên cạnh.

Nếu người ta nói rằng tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi thì cũng có thể nói rằng sự lừa dối luôn ở xung quanh bạn.

Yêu một người không khó nhưng để quên ai đó thì cần cả một đời.

Có thể dễ dàng nói hận một người và muốn người đó đau khổ, nhưng lại không dám thừa nhận rằng chính mình cũng đau không kém vì hận thù.

Có thể dễ dàng nói rằng hận một ai đó bao sâu, nhưng lại không biết cách tha thứ cho người đó bao nhiêu là đủ.

Chung quy thì trên đời này không phải chỉ có ngươi dối người mà chúng ta cũng thường xuyên dối gạt chính bản thân mình.

-------------------------------------

Chou Tzuyu từ tâm trạng sững sờ rồi nhanh chóng quay sang hoảng hốt khi đối diện với ánh mắt chỉ tràn ngập sự sợ hãi cùng thất vọng của Sana và khi cô ấy quay lưng bỏ đi thì tâm của cô dường như cũng vừa rơi xuống thêm một nấc thật sâu dưới vực thẳm. Tzuyu vội vàng đuổi theo và nắm cánh tay của Sana lại, cô chỉ hành động theo bản năng mình chứ thật lòng không biết nên giải thích gì để cho cô ấy hiểu tất cả những chuyện này.

-Sana...em bình tĩnh lại...bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nhau giải quyết có được không em ?

-Buông ra – Sana lạnh lùng giật mạnh tay mình.

-Sana, em...em đừng như vậy mà...

-Chou Tzuyu, buông tôi ra...hiện tại tôi không muốn nghe Tzuyu nói bất kì lời nào nữa...

-Được rồi, không nói cũng được...không nói cũng được ...chúng ta...

-TÔI NÓI BUÔNG RA, CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Sana vừa khóc vừa lớn tiếng giẫy giụa, dường như khí lực quá lớn vừa rồi cũng khiến những cảm xúc đang cố đè nén trong cô vỡ tan ra thành từng giọt nước mắt. Cô rút tay mình về rồi quay lưng bỏ đi, nhưng nói đúng hơn là như một tâm hồn sợ hãi chạy trốn khỏi những giây phút đầu tiên khi cơn mưa giông bắt đầu giăng kín lấy bầu trời.

Chou Tzuyu bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có ánh mắt là tràn ngập những xúc cảm đau thương mà thôi, bàn tay cô vẫn còn chới với giữa khoảng không như cố nắm bắt hình dáng Sana quay trờ lại.

-Tzuyu... - Minatozaki Ji Hye nhẹ giọng gọi.

Một tiếng động này như đánh thức Chou Tzuyu trở lại, cô vội vã nói với bà ấy: "Umma, con phải đuổi theo cô ấy...con sợ sẽ có chuyện xảy ra...Con sẽ bảo Momo đến đón umma ạ..." – nói rồi Chou Tzuyu nhanh chóng chạy đi, nhưng không phải nhưng muốn chạy trốn cơn mưa mà là vì muốn chạy vượt qua nó.

Minatozaki Ji Hye nhìn đau đáu theo hướng mà cả hai người con của mình vừa rời khỏi liền ôm chặt lấy nơi trái tim mình để không cho phép bản thân mình khuỵn ngã vì nỗi đau xót cùng tội lỗi dâng tràn. Nếu có thể thì bà thà rằng sẽ mãi mãi trở thành quá khứ của Sana để sống rồi chết đi với lỗi lầm vẫn đè nặng trong lòng, còn hơn là nhìn cả Sana và Tzuyu vì bà mà lâm vào một màn kịch ngang trái như thế này.

------------------------------------------

Sana không biết bằng cách nào cô có thể về đến nhà của mình được, cô không nhớ mình đã đi qua những đâu, cũng không nhớ là mình đã nói những gì. Sana chỉ cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh đều là những điểm màu rối loạn chạy vụt qua trong mắt và bao quanh mình là tầng tầng lớp lớp lạnh giá khiến cô theo bản năng mà chạy trốn nó đi. Cuối cùng khi Sana ý thức được mọi chuyện thì đã nhận ra bản thân đang đứng trong phòng ngủ của mình.

Sana nhìn khắp mọi nơi bằng đôi mắt trống rỗng mờ mịt, cô chầm chậm đến bên giường và nằm xuống. Quơ quàng mọi thứ có thể để phủ ấm lấy cơ thể rồi Sana cuộn tròn mình lại giống như sự yếu ớt chống trả hằng đêm giúp cô đối diện với những cơn ác mộng, những lúc đó cả tâm hồn và trái tim cô đều đau đến không thể thở nỗi nhưng lúc này đây thậm chí chỉ cần cho cô đau gấp mười lần như vậy thôi cô cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Bởi vì làm sao cô có thể đối diện đây, khi bà ấy trở về lại dưới tư cách là người mẹ mà Tzuyu yêu quý nhất, làm sao cô có thể chịu được khi những kỉ niệm hạnh phúc của Tzuyu lại chính là những giờ khắc mà cô cô đơn và lạnh lẽo nhất và làm sao cô có thể tha thứ đây, khi người mà cô yêu nhất lại lừa gạt cô, cho dù điều đó có xuất phát từ bất kì lý do gì đi chăng nữa thì làm sao Tzuyu lại nỡ đẩy cô chìm sâu vào cảm giác hụt hẫng và đau đớn trong hố sâu của những toan tính và dối lừa này.

Sana lúc này tựa như tất cả đều không thể kìm nén được nữa, mọi tức giận, ấm ức và bi phẫn đều được dịp tuôn hòa cùng những thanh âm nức nở hóa thành một trận gào khóc đau đến tan nát cõi lòng người khác.

Chou Tzuyu tựa đầu bên ngoài cửa khổ sở nghe tất cả thanh âm bên trong truyền ra mà gương mặt co rút lại như thể bản thân mình đang bị đày đọa trong nỗi cực hình của địa ngục, cô muốn tiến vào nhưng Sana đã chốt cửa lại cũng giống như lúc này cô hiểu rằng cô ấy cũng đang muốn khóa chặt bản thân mình không muốn nhìn thấy cô. Nhưng Tzuyu đã bao nhiêu lần rồi chỉ biết lặng lẽ đứng ở bên ngoài và bất lực nhìn Sana đau đớn, cô chẳng phải đã từng tự hứa rằng sẽ không để Sana thêm lần nào nữa giấu giếm mình những giọt nước mắt của cô ấy hay sao, vì sao lúc này cô lại chỉ có thể đứng ngoài đây và chẳng làm được gì.

Cộc cộc cộc

Nỗi xót xa và tự trách mình rốt cuộc hóa thành tê dại, lần đầu tiên Tzuyu thật sự khóc tức tưởi đến thế này. Cô siết chặt bàn tay mình lên nắm cửa đến nỗi từng ngón tay đều trắng xác lộ cả gân xanh rồi cứ vô thức tông mạnh đầu của mình vào cửa chỉ mong đạp bỏ nó đi để có thể đến được bên cạnh Sana mà ôm cô ấy vào lòng. Hoặc có thể chỉ để cô dùng âm thanh này át đi tiếng khóc của cô ấy.

Một bên trong và một bên ngoài, không thể nói rằng ai mới là người chịu đau khổ hơn vì chỉ có tình yêu mới là thứ chịu tổn thương nhất.

---------------------------------

Sana ở trong phòng bao lâu thì Chou Tzuyu cũng đứng đợi bên ngoài bấy lâu. Cho đến tận khuya khi Sana giật mình tỉnh giấc từ vì những mảnh kí ức mơ hồ lại chắp vá trong tâm trí khiến cô nhận ra được lúc này là tình huống như thế nào. Sau một trận khóc lóc đến mệt nhoài Sana dường như cảm thấy tâm mình còn muốn lạnh lẽo hơn nữa, cô mệt mỏi vì phải suy nghĩ và mệt mỏi vì sự hiện diện của những con người ngoài kia luôn làm trái tim cô đau đớn, dường như không có sự bảo đảm nào trọn vẹn cũng g như không có niềm tin nào là vững chắc mãi mãi. Sana biết cô là một con người cố chấp và trên đời này cô căm ghét nhất đó chính là bị ai đó dối trá cùng lừa gạt, nếu đã muốn chạm vào giới hạn của cô thì đừng mong quay trở về để bắt cô mở lòng trao cho sự tha thứ. Bà ấy không thể và Chou Tzuyu thì lại càng không thể được.

Khi đẩy ngã một bức tường của ai đó là bởi vì bạn muốn trở thành bức tường trong trái tim họ. Hãy nhớ rằng trái tim đó có thể sẽ rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng trước bạn thì trái tim đó sẽ luôn thật chân thành và mỏng manh bởi vì họ đang tin tưởng bạn chính là bức tường để bảo vệ họ.

Khi đẩy ngã bức tường kia thì hãy hứa rằng sẽ là một bức tường thật kiên cố và vững chắc nếu không thì trái tim kia sẽ vì bạn mà đau đớn đến tận cùng.

Chou Tzuyu đứng ở bên ngoài đợi Sana cho đến tận khuya thì cánh cửa phòng ngủ vốn im lìm mới chịu mở ra, tuy nhiên cô ấy chỉ liếc nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Mặc dù đã sớm dự đoán được tình huống như thế này sẽ xảy ra nhưng Tzuyu cũng không tránh khỏi có chút đau nhói trong lòng.

-Sana, chúng ta có thể nói chuyện được không ?

Sana quay lưng về phía Chou Tzuyu nghe thấy vậy cũng đình chỉ hoạt động đang làm của mình nhưng cô vẫn không xoay người lại. Phát ra một tiếng hít thở kiềm nén khe khẽ rồi Sana mới lên tiếng: "Được rồi, muốn nói gì thì cứ nói đi."

Tzuyu ngượng ngùng muốn ôm lấy bả vai Sana nhưng nghe được giọng nói lạnh băng của cô ấy thì hai cánh tay cô giơ lên cuối cùng lại trở thành một động tác lúng túng chơi vơi giữa khoảng không.

-Chiều nay tôi đã định nói với em tất cả – Tzuyu thấp giọng giải thích.

-Vậy sao – Sana cười nhạt rồi không ngần ngại xoay người đứng đối diện với ánh mắt của Chou Tzuyu mà chất vấn chỉ có điều khóe mắt của hai người đều đang ửng đỏ như nhau – Tzuyu đã biết tất cả những chuyện này từ rất sớm rồi có phải hay không ?

-Không phải, tôi chỉ thật sự biết vài ngày sau cuộc nói chuyện với appa của em mà thôi.

-Đã biết được tất cả vậy mà vẫn muốn diễn màn kịch cùng nhau đi Mỹ cho tôi xem rồi trong khoảng thời gian đó luôn hành động bất thường để giấu diếm tôi – Sana tức giận hét lên - Tzuyu nghĩ mình đang định làm cái gì hả ?

-Sana, tôi biết em tức giận bởi vì chính tôi cũng giận chính bản thân mình. Nhưng làm sao mà tôi dám nói với em khi sự thật là số phận của chúng ta lại bị trêu đùa như vậy cơ chứ ? - Chou Tzuyu muốn ôm Sana vào lòng để mong cô ấy bình tĩnh lại nhưng vừa lại gần đã bị đẩy mạnh ra.

-Tránh xa tôi ra đi. Tzuyu biết tôi căm ghét nhất là bị người khác lừa gạt vậy mà vẫn làm, biết tôi ghét nhất bị Tzuyu tính toán trên người nhưng Tzuyu vẫn cứ làm.

-Tôi thật lòng chỉ muốn nghĩ ra biện pháp để em có thể chấp nhận việc này dễ dàng hơn một chút mà thôi. Sana à, em đừng như vậy mà.

-Tôi nói là đừng lại gần tôi - Sana nước mắt đã rơi đầy trên má những vẫn quyết liệt từ chối sự tiếp cận của Chou Tzuyu - Tzuyu có biết là trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã khổ sở tới mức nào không hả ? Tôi luôn hỏi Tzuyu vì sao nhưng Tzuyu lại luôn giả vờ lảng tránh như không có chuyện gì xảy ra, rồi để tôi một mình vật lộn trong những lo lắng bất an của mình.

-Tôi cũng vậy Sana...tôi cũng vậy mà – Chou Tzuyu cũng bắt đầu không thể kiềm chế được – Em nghĩ rằng tôi lừa em thì thoải mái lắm hay sao...em muốn tôi làm gì bây giờ, nói tất cả sự thật cho em biết rằng umma của em lại chính là umma hiện giờ của tôi hả ?

Sana thoáng chốc ánh mắt lại lạnh đi vài phần nữa: "Không cần nhắc nhở cho tôi biết về việc đó đâu. "

-Sana, ý tôi không phải như vậy...

-Từ giờ chúng ta tách nhau ra đi.

-Em nói cái gì ? – Chou Tzuyu cảm tưởng dường như bên tai mình vừa rồi là một âm thanh nghe thật chát chúa và nó khiến tâm trí cô thoáng chốc đã cảm nhận được đau đớn làm sao.

-Tôi nói chúng ta tạm thời tách nhau ra đi.

-Tôi không muốn – Chou Tzuyu tức giận trầm giọng nói – Em đừng có việc gì cũng trốn tránh như vậy, đẩy tôi ra xa thì giải quyết được gì. Em muốn chúng ta xa nhau để em không cần nhìn thấy tôi thì sẽ không cần nghĩ ngợi nữa có phải không ?

-Phải thì sao. Tôi căm ghét nhất bị ai đó lừa gạt, căm ghét năm đó bà ta đã bỏ tôi mà đi. Giờ thì Tzuyu có đủ hai thứ đó rồi đấy, Tzuyu muốn tôi tiếp nhận mọi việc này như thế nào ? Tôi có 20 năm ngập chìm trong những điều đó, chỉ có vài giờ để biết tất cả sự thật, vậy Tzuyu mong tôi chỉ cần vài phút để tiếp nhận hả ?

Chou Tzuyu mấp mấy môi muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại khó khăn không thể phát ra thành lời. Cô buồn bã nhìn Sana rồi tự mình tránh xa một bên. Toàn thân đều trở nên vô lực, Tzuyu dựa vào bức tường đằng sau mà như muốn trượt dài trên nó rồi gục ngã, chưa bao giờ cô lại cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực đứng ngoài sự việc như thế này. Cô hiểu mọi chuyện đối với Sana là vô cùng khó tiếp nhận, mặc khác lại không muốn hai người họ vì điều đó mà phải xa nhau nên đã cố kéo dài thời gian không nói cho cô ấy biết, nhưng cuối cùng lại vẫn không nỡ nhìn Sana khó xử như nên hiện giờ có lẽ cô sẽ để cho cô ấy tự mình quyết định tất cả, chỉ cần điều đó là tốt cho Sana thì Chou Tzuyu sẵn sàng chấp nhận.

Sana những tưởng rằng mình đã khóc đủ nhiều rồi thì sẽ không còn khóc nữa nhưng nhìn Tzuyu lặng lẳng cúi đầu và đầy cam chịu như thế thì cô lại thấy nước mắt mình rơi xuống. Nếu như bình thường, chắc chắn cô sẽ chẳng ngần ngại chạy đến rồi ôm lấy Tzuyu vào lòng, nhưng lúc này đây trái tim cô cũng bị tổn thương rất nhiều và chưa sẵn sàng cho một sự tha thứ nào cả. Sana dứt khoát quay người bỏ đi, bỏ mặc những cảm xúc xót xa vì Chou Tzuyu đang nghẹn ứ trong lồng ngực của mình.

Rầm.

Tiếng đóng cửa lạnh lùng xao động khắp không gian một lần nữa, rồi mọi thứ xung quanh lại dần chìm vào sự im lặng. Chou Tzuyu ngồi một mình trơ trọi dưới sàn nhà một lúc rất lâu, trong suốt khoảng thời gian đó cô cố gắng phong bế những suy nghĩ của mình lại vì tạm thời không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả mọi quyết định bây giờ Tzuyu đều sẽ đặt nó trên tay của Sana. Bởi vì vở kịch trớ trêu do số phận đặt lên này vai diễn của cô đã không phải là phần quan trọng nhất nữa rồi.

Khi tâm trí Chou Tzuyu bắt đầu chán ghét sự tĩnh mịch và khó chịu trong không gian chỉ có một người thì cô mới mỏi mệt từ từ đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro