Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 

_” Vậy nó cho ngươi xem cái gì ? “

Bàn tay đang vuốt ve thỏ của Tống đạo trưởng chợt khựng lại,  thần sắc ngưng đọng. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn lại đưa tay chấm bút, bút pháp mạnh mẽ, đường nét dứt khoát hợp thành những con chữ trên giấy trắng. 

_ [ Cố nhân. ]

Ngụy Vô Tiện ngả ngớn mà dựa vào Hàm Quang Quân, lơ đễnh nhìn qua câu trả lời của Tống Tử Sâm. Thật ra y cũng đã đoán được đại khái, chỉ là muốn nghe câu trả lời từ chính chủ để xác nhận lại.

Hắn đã đợi được bao lâu rồi ?

Tống đạo trưởng trước mắt y vẫn là bộ dáng đạo mạo ngay thẳng. Người này vẫn không đổi, luôn mặc bộ đạo bào màu đen quen thuộc, dáng hình cao gầy.

Thắt lưng và thân hình thẳng tắp như cây tùng, là ngạo cốt bất khuất không chịu khuất phục của Tống Lam.

Khuôn mặt anh tuấn hơi ngẩng lên, ánh mắt đen láy kiên định, bộ dạng lại vô cùng cao ngạo.

Hình ảnh hắn bây giờ so với lúc lần đầu gặp nhau ở Nghĩa Thành chẳng sai lệch là bao. Tưởng chừng như những định luật của thời gian hướng người này đều không có tác dụng, để hắn giữ mãi hình dạng thiếu niên tiêu soái.

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc cảm thấy hơi không cam tâm. Tuy nói rằng người tu đạo cũng không bị ảnh hưởng mấy đến ngoại hình, nhưng cơ thể này là của Mạc Huyền Vũ tu vi không cao, hắn cũng không phải tu chính đạo nên chung quy không thể tránh được vài thay đổi nhỏ. 

Bên cạnh đôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim nhạt khó nhận ra, làn da cũng không còn bóng loáng như thời niên thiếu. Nhưng những thay đổi đó vẫn không đủ thể làm phai mờ đi ánh mắt như sao sớm ngân hà, còn vương chút tiếu ý ở đuôi mắt, ngược lại còn sinh ra vài phần chính chắn của bậc trưởng bối. Dáng vẻ anh tuấn vẫn không đổi, dễ dàng sinh ra hảo ý cho người khác. Quả nhiên là được Hàm Quang nuôi rất tốt.

_” Quá trình tu dưỡng cũng gần hoàn thành rồi. Bây giờ các mảnh hồn Tinh Trần đã bước vào giai đoạn tự chắp nối lại với nhau. Của A Thiến cô nương cũng vậy. Quá trình tìm xác cũng đang được tiến hành, hi vọng là có thể tìm được thân xác thích hợp.”

_” Tống đạo trưởng, ngươi cứ ở lại Vân Thâm vài ngày đi. Mọi chuyện cũng đang tiến hành thuận lợi. Không cần khẩn trương. “

Ngụy Vô Tiện cầm bầu rượu, ngửa cần cổ xinh đẹp lên nốc ừng ực một cách thống khoái. Vài giọt rượu vô ý chảy khỏi khóe miệng chảy dọc theo khuôn cằm thon dài rơi xuống yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Cảnh tượng quá mức kích thích, công kích đến nam nhân bạch y ngồi bên cạnh, y vòng tay qua ôm lấy hắn, che khuất hình ảnh khỏi tầm mắt của Tống Tử Sâm đang chăm chú nghe lời căn dặn. Hướng người nhàn nhạt nói :

_” Thất lễ rồi “

Tống Tử Sâm không biết nên khóc hay cười, đối diện với hũ giấm chua đặc hiệu Cô Tô này làm hắn có cảm giác bản thân mình phải đến nước đeo băng mắt mới khiến Hàm Quang Quân vừa lòng.

_[ Ta còn chưa thấy gì. ]

_[ Hàm Quang Quân, tay ngươi đang động kìa....]

Nam tử này thắt một dải khăn trắng thêu hoa văn Lam Thị mây cuộn tinh tế, chỉnh tề trên trán. Một thân gia phục trắng rộng rãi thoát tục, thuần khiết không nhiễm bụi. Đôi đồng tử nhạt màu lại khiến hắn có vẻ lạnh nhạt quá mức. Nhìn chung đây vẫn là Hàm Quang Quân nghiêm nghị đoan trang nhiều người kính nể. Thế nhưng bàn tay vị này lại mãi không rời khỏi vòng eo thon thả của nam nhân hắc y bên cạnh. Hai hình ảnh tương phản này chồng lên nhau thật khiến người ta không nói nên lời, lại có chút mù mắt chó.

_ [ Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây. Cáo từ. ]

Tống Lam cảm thấy mình không nên nán lại nhiều thêm một giây nào nữa, đám cẩu lương này thật sự là bức người mà. Hắn chắp tay cúi người cáo từ, rồi tiêu soái rời đi.

Thần sắc Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi có chút khó hiểu, tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện.

_” Ngươi định hỏi vì sao ta không nói vụ đó cho hắn biết đúng không ? “

Ngụy Vô Tiện nốc một ngụm rượu lớn, bình thản giải đáp thắc mắc của y :

_” Tìm thì đã tìm được. Nhưng cái xác đó lai lịch không rõ ràng, thập phần nguy hiểm.  Không vội, không vội. Chờ khi chúng ta làm rõ thân phận cái xác rồi báo y vẫn không muộn. “

Y lười biếng dựa vào Lam Trạm, sau khi tìm được tư thế nằm thoải mái rồi mới chầm chậm kể những gì  tìm hiểu được. 

~~~~

Cách đây khoảng năm trăm dặm về phía Đông Bắc, có một ngọn núi quanh năm bao phủ bởi băng tuyết . Dốc núi thẳng đứng trơn trượt khó đi, lại thêm gió tuyết thổi quanh năm thập phần khắc nghiệt. Người dân sinh sống xung quanh cũng không dám lên ngọn núi đó, cho dù không có yêu ma quỷ quái ăn tươi nuốt sống thì cũng bị chôn vùi trong cái giá lạnh, phong hàn mà chết. 

 Chỉ có một loài hoa tên “ Bạch Tuyết “ ,không những có thể sống được trong cái không gian lạnh lẽo khắt nghiệt ấy, mà còn có thể sinh trưởng rất tốt. Kỳ hoa này gần như trong suốt, ẩn mình giữa những lớp tuyết trắng, lại mọc ở dốc núi cheo leo hiểm trở. Loài hoa này lấy nước băng tinh khiết làm nguồn sống, tuổi thọ cũng lên đến ngàn năm, nghe đồn có thể chữa được bách bệnh. Tuy thế nhưng cũng chả ai dám mạo hiểm mạng sống của mình, leo lên ngọn núi kia hái hoa.

 Kì thật nếu không trúng phải kỳ độc không thể giải thì cũng không cần hoa làm gì. Nhưng khoảng hai chục năm trở lại gần đây, nhân gian bỗng dưng xuất hiện một con mãnh xà cực kì hung hãn.

Con xà này vô cùng tinh quái, tuy chỉ nhỏ bằng loài rắn nước thông thường nhưng lại mang kịch độc vô phương cứu chữa. Nó thường tấn công bất ngờ những nhóm người trưởng thành, mỗi lần xuất hiện liền cướp đi hơn một nửa sinh mạng trong nhóm. Nó cắn một nhả một  , rồi lợi dụng thân hình nhỏ bé mà chuồn đi ngay sau đó.

Những người bị cắn không tìm được cách giải độc vô cùng tuyệt vọng. Có người đưa ra giải pháp tìm đến loài hoa lỳ lạ ấy, nhưng cũng chẳng làm tâm trạng mọi người khá hơn là bao. Bởi vì trước đó cũng có vài người lên núi tìm hoa, lại không thấy trở về. Ban đầu chỉ cho rằng bọn họ bị tuyết lở hay chết dần vì cái lạnh khắt nghiệt. Ấy nhưng số người không quay về ngày càng nhiều, mọi người cũng dần cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

Cho đến khi một đám người tu tiên bị cắn quyết họp lại thành một nhóm, đi lên núi tìm thuốc giải thì mới có thể trở về. Nhưng cũng chỉ có một người quay lại. Bộ dạng lại loang lổ máu, cả người đều bị thương nặng, thần trí thì điên điên khùng khùng, tay ôm đầu còn miệng liên tục lẩm bẩm :

_” Quái vật, quái vật, trên núi có quái vật…..”

_” Cứu mạng a, cứu mạng a, CỨU MẠNGGGGG !!!!”

Hắn bất ngờ la lên một cách thống khổ, trong ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh. Từ đó không ai bảo ai, mọi người không còn dám lên núi nữa. Chỉ còn cách cầu cứu Thanh Hà Nhiếp Thị gần đấy.

Về chuyện sau đó, tất nhiên do Thanh Hà Thiếp Nhị tiếp quản. Con quái thú ấy thực chất là một con mãnh hổ to lớn, gầm một tiếng liền làm rung chuyển ngọn núi. Bộ lông trắng muốt dễ dàng lẫn trốn trong tuyết, lại thêm thân thủ quỷ dị di chuyển cực nhanh, khó mà xác định đường tấn công của nó, vẫn là làm bọn họ khốn đốn một phen. Móng vuốt sắc bén lại thêm sức mạnh quật cường, một trảo của nó có thể một lần đánh chết hai, ba người, còn chưa kể đến ma pháp mạnh mẽ. Lần đó Nhiếp Thị thiệt hại lớn.

Sau này nhờ có Vân Mộng Giang Thị giúp đỡ, có Giang tông chủ đích thân ra trận. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện tuy cũng muốn giúp nhưng bên Lan Lăng Kim Thị cũng gặp khó khan với một con yêu ma ngàn tuổi , hắn đương nhiên phải ở lại giúp Kim Lăng. Hai bên hợp sức lại mới bắt được con yêu thú.

Trong hang ổ của con mãnh hổ ấy bọn họ tìm được không ít loài hoa “ Bạch Tuyết “ cứu được vô số người, ngoài ra còn có nhiều kỳ châu dị bảo khác, nhưng kỳ lạ nhất vẫn là một khối thi thể trong lớp băng dày.

Thân thể này được bảo dưỡng thật tốt, nhờ lớp băng dày giữ nhiệt độ ở mức cực thấp mà thi thể không bị phân hủy. Làn da hồng hào trắng trẻo, ở nơi hai gò má còn hơi ửng hồng, đôi mắt khẽ nhắm , vẻ mặt thật yên bình. Tưởng chừng như chỉ cần lại gần hơn chút nữa liền có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của y, trông không khác gì một mĩ nam tử đang ngủ say.

_” Kỳ quái là thân thể này lại là của người tu tiên. Hơn nữa tu vi cũng rất cao, kim đan lại không bị mất đi. ”

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm :

_” Người cứ như vậy mà chết. Thân thể không một vết trầy xước, cũng không có dấu hiệu của lão hóa, thật sự rất lạ. “

Nhưng để hồi sinh cho Hiểu Tinh Trần thì ngoài cái xác này, quả không có cái thứ hai hợp hơn. Giang Trừng cũng nghe chuyện Ngụy Vô Tiện đang tìm một thân thể tốt cho vị đạo trưởng nào đó, liền bí mật cho người gửi về.

_” Tuy lai lịch bất minh, nhưng có khi lại là chuyện tốt. Ta đang thử mọi biện pháp thăm dò cái xác, nếu xác nhận an toàn sẽ giao lại cho Tống Tử Sâm. “

_” Nhưng ngươi sẽ không nói sự việc kia cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì hắn sẽ không hỏi sao ? “

Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt qua nhìn người nằm trên đùi mình.

_” Vị Tống đạo trưởng này nhất định sẽ không đồng ý. Hắn cư nhiên sẽ không muốn để Hiểu Tinh Trần dính vào mấy thứ quỷ dị thế này. “

Ngụy Vô Tiện thở dài, đem pháp bảo ra soi hết một lượt.

_” Bất quá ta chỉ muốn tốt cho họ mà thôi. Cái xác này đúng là cầu còn không được. Cùng lắm nếu hắn hỏi thì ta bịa đại một lí do là được chứ gì. “

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy cỗ thi thể ấy. Trong một khoảng khắc hắn đã tưởng đó chính là thi thể của Hiểu Tinh Trần. Không phải do dung mạo giống nhau, mà do phong thái thanh khiết không nhiễm bụi trần, người này cũng một thân vận đạo bào trắng, hai tay đan trước ngực giữ một cây phất trần đã ngả màu. 

Người tuy đã chết nhưng ngũ quan  tuyệt đẹp, mi thanh mục tú, lộ ra vài phần ôn nhu sáng sủa. Tóc đen xõa dài cơ hồ đến eo được chải gọn gàng ngay ngắn. Khi còn sống chắc hẳn y là một tiên sĩ danh môn, hoặc là một nam nhân xuất chúng.

Nhưng kỳ lạ là không ai trong những tu sĩ lên núi ngày hôm ấy nhận ra y. Ngoại trừ khả năng y là người ngoài du nhập vào, thì có lẽ khối thi thể này đã tồn tại được rất lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro