[Đồng Nhân Truy Lăng] Mộng Tiên Tri_ Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lam Tư Truy thì Lam Vong Cơ cũng nhàn nhạt nhắc nhở một chút: "Tư Truy, phấn chấn lên."

Y rủ mắt, trầm mặc đáp nhẹ: "Vâng!"

Mà Kim Xiển lại chưa đi quá xa chổ y nên Kim Lăng đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại này, cả cơ thể hắn không vì huân hương cũng trở nên cứng đờ, là y!

Kim Lăng trong lúc tức giận liền muốn giơ tay kéo khăn đội đầu xuống nhưng chỉ mới giơ lên được một nữa đã bị nắm lại.

Bên ngoài tất cả mọi người đều trầm trồ, khách khứa nhìn thấy Kim Xiển vậy mà cầm lấy tay tân nương cuối đầu hôn nhẹ một cái.

Có thể nói là âu yếm mặn nồng, khiến ngươi nhìn rửa mắt ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm giữa Kim tông chủ cùng Kim phu nhân.

Cũng bởi vì mọi người đều chú ý đến hành động đầy tình cảm đó mà không nhìn thấy nét chấn động trong mắt Kim Xiển.

Phải nói rằng hắn vô cùng kinh ngạc khi Kim Lăng cưỡng chế cử động sau khi trúng chú cổ hắn đã hạ, phải nói rằng chú định thân này rất mạnh, một khi đã trúng đừng hòng nhấc được một ngón tay.

Biểu cảm của Kim Lăng dưới khăn che đầu vô cùng khó coi, ở ngoài này hắn không bị hạn chế linh lực nên dứt khoát điều động lực muốn phá bỏ cổ chú này.

Nhưng mà chú này một khi đã hạ rất khó lòng phá được, Kim Lăng vì cưỡng chế vận lực mà bị phản phệ liền gập người ho ra một ngụm máu tươi.

Kim Xiển nghiến răng, nghe người trong lòng khàn giọng nói: "...Ngươi gạt ta?"

Cũng vì xung quanh tiếng người náo nhiệt huyên náo nên không ai nghe thấy một câu này của Kim Lăng, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện là tốt lắm rồi.

Đáy lòng Kim Xiển dâng lên dự cảm không tốt, bước chân hắn cũng nhanh hơn, một lúc sau đã gấp gáp đứng trước đại điện.

Hiện tại việc quan trọng chính là bái đường nhưng nhìn tình hình này nhất định không thể bái đường, biết đâu giữa chừng hắn giải được chú định thân thì mọi chuyện sẽ tan tành.

Vậy nên hắn cắn răng quay xuống toàn thể quan khách bên dưới, giọng nói rất có sức nặng: "Nương tử của ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, tạm thời đưa nàng vào nghĩ ngơi, bái đường để sau. Làm chư vị tiên gia chê cười rồi!"

Nhất thời bên dưới im lặng không biết nói gì nhưng rất nhanh đã có người lên tiếng: "Tân nương quan trọng, tân nương quan trọng, bái đường để sau đi!"

"Đúng vậy đúng vậy! Nghi thức để sau, Kim phu nhân phụng thể quan trọng."

Kim Xiển đáy mắt có lửa nhìn qua bàn tiệc của Cô Tô Lam Thị, cay độc liếc Lam Tư Truy, nuốt xuống lửa giận sắp phun trào.

Không đợi nói nhiều Kim Xiển đã quay người đem Kim Lăng mang vào phía trong nội viện, mỗi bước đi đều nhanh nhẹn gấp gáp, dường như chỉ sợ một giây sau Kim Lăng sẽ thoát khỏi chú cổ mà chạy trốn.

Phòng tân hôn song hỷ treo trên cửa, ba bên bốn phía treo giấy hoa ngụ ý trăm năm hạnh phúc, trên giường chăn nệm bách tử ngụ ý đông con nhiều cháu, trên bàn đặt rượu giao bôi cùng cặp nến long phụng rất bắt mắt. Toàn bộ đều nhọc lòng đâu ra đó, đủ để người ngoài nhìn thấy đối với hôn sự này Kim tông chủ coi trọng bao nhiêu.

Kim Lăng được đặt trên giường, khăn hỷ trượt xuống lộ ra tư dung so với nữ nhân còn có phần diễm lệ hơn, trong phút chốc khiến lồng ngực Kim Xiển như có tơ vũ cọ qua, ngứa ngáy tột cùng.

Hắn nghiền ngẫm tân nương trên giường, vuốt ve sườn mặt trắng trẻo: "Đợi ta tiếp khách xong sẽ đến ngay."

Kim Lăng hai mắt đỏ máu:"...Ngươi cút!"

Kim Xiển kéo chăn đắp cho hắn, trước khi ra ngoài còn cẩn thận củng cố lại chú định thân, để không xảy ra bất trắc hắn còn đốt lò huân hương chứa dược liệu lên.

Hắn thật sự biến tân phòng thành phòng giam hoa lệ, đem Kim Lăng biến thành tù nhân mà giam giữ.

Bên ngoài Kim Lân Đài người người nâng ly thành kính chúc mừng, Kim Xiển đứng trên đài cao đắc ý nhận rượu hỷ, khoát bào long phụng đỏ rực một thân, dung mạo tuấn tú lại vì chuyện vui càng trở nên tươi tỉnh vạn phần.

Mà ở dưới Lam Tư Truy đã uống đến chén rượu thứ ba, Lam Vong Cơ ngồi một bên cũng không nhắc nhở y, ánh mắt điềm tỉnh dán lên người Ngụy Vô Tiện ngồi bên bàn Vân Mộng Giang Thị.

Lam Tư Truy sắc mặt vô cùng tệ, có thể nói y bình thường ôn nhu văn nhã bao nhiêu thì lúc này băng lãnh lạnh nhạt bấy nhiêu.

Tâm tình y đang không tốt thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một vạt áo đỏ, y nâng mắt, nhìn thấy sắc mặt Kim Xiển đắc ý bội phần: "Lam công tử, hôm nay đến chúc mừng hôn sự của ta sao mặt mũi lại không có thành ý như vậy?"

Lam Tư Truy nhấc mi mắt, không giấu giếm địch ý bên trong: "Kim tông chủ, chúc mừng ngài."

Kim Xiển lại không định rời đi, hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần, sắc mặt vô cùng tốt, nâng ly cùng ba người ngồi trong bàn: "Các vị tiên gia thật khách khí, ngẫm lại từ trước đến nay giao hảo giữa Kim gia_Lam gia hai nhà không tệ, hi vọng sau này vẫn thế.

Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười hợp lễ: "Hi vọng là vậy."

Sau đó hắn lại muốn bắt chuyện với Lam Tư Truy, ý cười giả tạo: "Nghe nói mấy hôm trước Lam công tử vừa mới giải quyết tà túy ở Lưu gia trang, tân lang bị bắt đi ngươi cũng không thèm đi cứu, cái này có gọi là ủy thác thất bại không?"

Đối mắt với người gian xảo như Kim Xiển, y đúng là nói không lại miệng lưỡi của người này. Lưu gia trang ủy thác bảo vệ toàn bộ nhân khẩu trong nhà, mà tân lang vừa tới cửa đón dâu liền bị bắt đi mất, cái này là thất trách, tuyệt không chối cãi.

Không đúng!

Cái này không đúng...chuyện tân lang bị bắt đi, trong ngoài không ai biết, đừng nói là Lưu gia trang hôm đó đông người cỡ nào nhưng mà khung cảnh hỗn loạn, căn bản biết được tân lang bị bắt đi chỉ có hai người gia nhân, hơn hết, đều chết rồi...

Sống lưng Lam Tư Truy căng cứng, y tức giận ngẩng đầu: "Ngươi từ đâu biết được?"

Kim Xiển trên mặt lộ rõ mười phần kiêu ngạo đắc ý: "Quỷ nam đó nghe đồn xổng rồi, ngươi còn không mau bắt trở lại đi."

Tức giận đã không còn dùng để miêu tả được tâm trạng Lam Tư Truy lúc này, y nhớ rõ Lam Vong Cơ thông tri y trở về chính là vì quỷ nam biến mất, hiện tại nếu nói không liên quan đến Kim Xiển thì còn lâu y mới tin.

Nhìn sắc mặt y như vậy Kim Xiển cực kỳ thưởng thức, hắn nâng ly rượu uống cạn một hơi, cười cợt: "Những thứ ta đã muốn có, ngươi đừng mong tơ tưởng đến, đã là của ta, trước sau gì cũng thuộc về ta."

Mi tâm Lam Tư Truy cau chặt, trong đầu xoẹt qua chút ý niệm kinh động đất trời, y thình lình muốn đạp bàn đứng dậy thì một tay lại bị Lam Vong Cơ nắm chặt, y đến hít thở cũng khó khăn mà nhìn qua trưởng bối của mình.

Kim Xiển cười sang sảng, nâng ly đắc ý: "Đoán đúng, nhưng muộn rồi."

Trái tim Lam Tư Truy trong giây phút đó liền rơi thẳng xuống vực sâu, tròng mắt trắng đen rõ rệt bỗng chốc mơ màng, hốc mắt ửng đỏ, dòng nước lưng tròng tức giận.

Y không hề che giấu hận ý của mình, run người quay qua nói với Lam Vong Cơ: "Kim Lăng đang ở trong tay hắn!"

Trên gương mặt phùng loạn tất xuất của Lam Vong Cơ dấy lên nghi ngờ: "Ngươi sao lại biết được?"

Bây giờ bảo y nói làm sao? Bảo y giải thích làm sao? Nói rằng Kim Xiển có loại tình cảm không nên có với Kim Lăng sao? Nói rằng hắn từng khi dễ Kim Lăng, xém chút nữa vấy bẩn Kim Lăng sao? Nói hắn bởi vì tâm mang bất chính nên mới bắt cóc Kim Lăng đem về làm tân nương chính đáng sao?

Hiện tại trong đầu Lam Tư Truy không hề nghĩ nhiều đến thế, y phải cực lực khống chế lý trí nếu không thì Kim Xiển đầu cũng đã lăn xuống đất rồi.

Ở đây người nhìn ra tâm trạng của y chỉ có mỗi Lam Hi Thần, trong mắt cũng khó giấu nóng lòng mà nhìn qua Giang Trừng sầu não ngồi bên kia.

Lam Tư Truy nghĩ y vậy mà lại bỏ qua hắn, vậy mà không nghĩ đến hắn, vốn y còn nghĩ quỷ nam kia hành vi kỳ là như vậy là vì cái gì? Vậy mà không nghĩ đến hai kẻ này có liên quan với nhau, nhất định trong lúc quỷ nam gây hỗn loạn Kim Xiển đã lợi dụng điều đó để đem Kim Lăng đi.

Cũng không thể trách được y, có nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ Kim Xiển như vậy mà qua mặt tu chân giới cưới Kim Lăng.

Cảm thấy thái độ càng lúc càng khác thường của Lam Tư Truy thì Lam Vong Cơ cũng không ngồi yên được, y thấp giọng hỏi: "Có chắc không?"

Lam Tư Truy tơ máu dày đặc đầy phẫn hận: "Tuyệt đối không sai! Hàm Quang Quân, nếu ta nói tân nương vừa nãy là Kim Lăng, người có để ta cứu hắn không?"

Trong đôi con ngươi nhạt như mày lưu ly của Lam Vong Cơ lóe lên tia kinh ngạc vô cùng nhỏ, có điều cũng vì quá nhạt nên mới khó để nhìn thấy, y quay đầu nhìn về phía Kim Xiển, hắn ngồi trên Kim Tinh tọa, nhắc nhở mọi người hắn là gia chủ Kim gia.

Lam Tư Truy thu liễm lửa giận trong mắt, y nhàn nhạt cất lời: "Hàm Quang Quân, ta đương nhiên biết thân phận hắn cố kỵ, cũng biết làm như vậy là đem phiền phức đến cho Lam gia, nhưng mà thứ lỗi, ta đã hứa sẽ bảo hộ hắn, hôm nay nếu cứ thế bỏ mặc ta sẽ hối hận đến chết."

Nói xong y đặt tay lên trường bào, dự định cởi ngoại bào tại đây nhưng rất nhanh một bàn tay ngăn cản y lại.

Lam Tư Truy ngẩn mặt, phát hiện Lam Hi Thần triều mến nhìn mình.

Y bất giác cuối đầu, không cần nói, chỉ cần nhìn hành động cũng đủ biết y chính là muốn ở đây tự cởi ngoại bào, mà việc này tương đương với rời khỏi gia tộc. Lam Tư Truy chính là hạ quyết tâm phải cứu người cho bằng được hôm nay, lại không muốn liên lụy đến Lam gia nên chỉ còn cách đó mà thôi.

Lam Hi Thần ôn nhu vuốt lại vạt áo ngoại bào của Lam Tư Truy, sắc mặt thanh lãnh giấu đi đao kiếm mà nhìn Kim Xiển, thấp giọng nói: "Đừng manh động, một mình ngươi đi ra không làm được gì đâu. Đợi đến tiệc tối vừa tàn, xem xét tình hình rồi tính tiếp."

Trên mặt Lam Tư Truy hiện ra vẻ cảm kích, y cảm thấy tảng đá đè nặng lòng mình cũng có được lấy xuống, có điều lại hơi có lỗi nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy y vẫn không rời mắt khỏi đại điện Kim Lân Đài thì trong lòng vô cùng tự trách.

Dường như nhận ra nét khó xử trong suy nghĩ của y Lam Hi Thần đành phải lên tiếng trấn an: "Đệ ấy là đang nghĩ hiện tại tự mình xông ra cướp người hay đợi trở về tập hợp tu sĩ Lam gia đến đây cướp người đó."

Nghe thấy câu này Lam Tư Truy như bị sét đánh giữa trời quang, y không dám tin nhìn Lam Hi Thần: "Không phải ngài ấy...?"

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt ngây ngốc của y liền trấn an: "Tiểu tử ngốc, Vong Cơ sẽ không có nghĩ là ngươi đem phiền phức tới cho Lam gia. Chẳng lẽ ngươi còn không biết Vong Cơ thương ngươi nhất, không có chuyện nó để ngươi một mình xông vào nguy hiểm đâu."

Nhất thời y không biết nên biểu lộ thế nào, ánh mắt có lửa nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, nhìn đến người cũng không thấy tự nhiên mà quay lại cho y một câu: "Muốn cướp thì cùng cướp."

Lam Tư Truy thở ra một hơi nhẹ, lập tức ánh mắt như đao kiếm sắc bén phóng về phía Kim Xiển ngôi trên đại điện.

Trời gần tối, khách khứa đến cũng đông hơn buổi sáng, ba người ngồi một chổ mà lòng chẳng khác gì lửa đốt.

Ban nãy bàn bạc cả ba người đều nhất trí không để cho hai người Giang_Ngụy biết chuyện này, Lam Hi Thần hiểu rõ bản tính của Giang Trừng, nếu hắn biết được thì không đợi tiệc tàn có khi Tử Điện đã quất Kim Lân Đài thành bình địa. Còn Lam Vong Cơ cũng lắc đầu, y còn không rành Ngụy Vô Tiện sao, để hắn biết được thì nhất định lật cả bàn thờ nhà họ Kim lên mất.

Nên vì suy nghĩ đến đại cuộc ba người quyết định tự mình giữ kín.

Đến khi tiệc sắp sửa tàn, trên kim điện Kim Xiển mặt hơi ửng đỏ nhìn xuống quan khách bên dưới, nhìn thấy tam đại gia tộc vẫn còn đầy đủ cả mới nở nụ cười trào phúng.

"Chư vị tiên gia, ta có lời muốn nói với các vị." Kim Xiển một thân hỷ phục đỏ thẫm đứng trên đài cao, ánh đèn chiếu trên người càng thêm tuấn mĩ, góc mặt hơi nghiêng có phần nghiêm nghị cùng phong lưu khó nói.

Bên dưới lập tức có người đáp: "Kim tông chủ có gì muốn nói chúng ta tận tình nghe."

Kim Xiển cười, ý cười ôn nhu mười phần thành thật: "Sau khi thành hôn, Kim gia đổi gia chủ."

Nhất thời trăm miệng đều im bặt, tiếng nói cười lập tức như sóng nước trên mặt hồ, vỡ tan thành bọt li ti rồi mất hút.

Hồ đồ! Nhiều người trong lòng đều không ngừng chửi hắn hồ đồ, chẳng lẽ bởi vì vị tân nương tử kia mà quyết định lên núi ẩn cư, mai sau không dính liếu chuyện thiên hạ?

Thật sự quá hồ đồ, Kim gia chẳng lẽ lại suy tàn đến mức này?

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Lam Tư Truy ấn đường âm u, muốn nhìn xem hắn định diễn trò gì.

"Kim tông chủ, ngài suy nghĩ cho thật kỹ, hiện tại Kim gia quả thật không còn ai nữa, nếu nói ngài muốn nhường lại cho Kim Lăng thì cũng không được, hắn là chất tử của ác nhân Kim Quang Dao, Kim gia không thể giao cho hắn." Người lên tiếng không ai khác chính là Dịch Vi Xuân, lần trước chính hắn ở trên Kim Lân Đài mắng mỏ Kim Lăng không chút nương tình.

Đương nhiên Kim Xiển ấn tượng với hắn, cũng nhớ mình rõ ràng không hề phát thiếp mời cho hắn.

Đáy mắt Kim Xiển chậm rãi dâng lên chán ghét, hắn nói: "Người đâu, lôi ra ngoài! Ở Kim Lân Đài miệt thị người Kim gia, đúng là không biết thức thời."

Sau khi Dịch Vi Xuân bị lôi đi thì trên dưới không ai dám nói tiếng nào nữa, Kim Xiển nhìn thấy cả đài im lặng mới mở miệng: "Trước đây, nguyện vọng của ta là phát dương quang đại Kim gia, còn hiện tại, đã không phải nữa rồi. Đổi một người mới có lòng son với Kim gia vẫn là tốt hơn."

Hắn nói xong liền phất tay đi trở vào trong, ý cười sáng lạng chiếm cả khuôn mặt.

Trước đây hắn vì khúc mắc với Kim Lăng mới quyết tâm đoạt cái ghế tiên đốc, vì nghĩ rằng Kim Lăng phản bội hắn, xem thường hắn vì xuất thân không mấy tốt, không phải ai vừa sinh ra đã được ưu ái là thiên chi kiêu tử, phượng hoàng đậu cành cao như Kim Lăng.

Tuy hắn từng nhủ, lên làm tiên đốc cũng là vì không muốn Kim Lăng đứng trước con mắt của trăm ngàn người, bị soi mói lẫn tính kế.

Nhưng hiện tại khúc mắc đã không còn hắn việc gì phải gồng gánh trên vai một thứ nặng nề như vậy.

Hắn có Kim Lăng là đủ lắm rồi.

Hắn sẽ đưa người đi, đi đến một nơi thật xa mà không ai có thể tìm thấy.

Kim Lăng muốn chạy, cũng chạy không thoát. Lam Tư Truy muốn tìm, cũng không biết tìm ở đâu.

Kim Lăng hận hắn cũng được, ghét hắn cũng được, muốn giết hắn cũng được. Hắn tình nguyện bồi người, chỉ cần giữ được Kim Lăng bên cạnh, tất cả đều là giới hạn của hắn.

Người này là của hắn, trước đây đã là của hắn, và sau này cũng sẽ là của hắn. Không ai có quyền cướp đi!

Hắn từng mơ một giấc mộng tiên tri...

Kẽo kẹt một tiếng cánh cửa tân phòng bị đẩy ra, Kim Lăng nằm trên giường, đấp chăn bách tử đông con nhiều cháu, bộ dạng thoạt nhìn là một tân nương xinh đẹp diễm lệ nếu không có đôi mắt chứa đựng hận ý đó.

Khóe môi Kim Lăng chảy xuống một dòng máu đỏ, hắn nhìn thấy Kim Xiển lập tức từ trong chăn bật người ngồi dậy, thân thủ linh hoạt tung chiêu đánh tới.

Trên mặt Kim Xiển nhất thời biến xanh, hắn né tránh quyền cước, tức giận quát: "Ngươi là đồ ngốc à? Chú này cũng dám phá, ngươi muốn gân mạch đứt thành từng đoạn sao?"

Nói rồi lập tức túm lấy hai tay Kim Lăng, cưỡng ép truyền linh lực tu bổ cơ thể hắn, trên trán không ngừng đổ xuống mồ hôi lạnh.

Nhân lúc Kim Xiển lơ là hắn liền vận lực đánh một đòn bạo kích thẳng tới phía trước, Kim Xiển thân thủ né tránh, bạo kích đánh về phía lò huân hương bên kia, lò hương nổ mạnh thành hai mảnh.

Hương liệu bay tứ tán, lò hương này là Kim Xiển đặc biệt cho hôm nay, không có tác dụng tê liệt như những lần trước.

Mà là xuân dược thúc tình!

Thuyền trưởng: Vậy là không có bái đường, buồn dễ sợ buồn. Nhưng mà cái đó, cái đó đó...cái vật thần thánh đó xuất hiện rồi kìa, đại thần xuân dược.
Đại thần, hãy phát huy hết tác dụng!
Nhưng mà mọi người biết cái gì mới là cực khổ khi hoàn thành chương không? Vâng! Là tên chương! Đặt tên chương là một quá trìnhhhhh!
Tiểu kịch trường tạm thời đóng cửa một ngày vì chủ gánh hát hết kịch bản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro