[Đồng Nhân Truy Lăng] Mộng Tiên Tri_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lò huân hương đáng lý ra sau khi tiệc tối kết thúc sẽ được đem ra sử dụng hiện tại đã nứt làm hai, hương liệu bay tứ tán. Kim Xiển lập tức điểm huyệt bế khí không hít vào xuân dược quá nhiều.

Kim Lăng ngược lại thân thủ có phần bị hạn chế nên bột hương bị hắn hít vào không ít, thần trí trước mắt có hơi mơ màng.

Hắn một tay ôm ngực, nghiến răng mắng: "Kim Xiển, thứ quái đó là gì?"

Trên mặt Kim Xiển lại không nhìn ra mừng giận, hắn tiến tới vặn nhẹ bình hoa trên bàn, lập tức giường tân hôn kịch một tiếng dịch chuyển sang bên cạnh, lộ ra phía dưới là căn hầm tối đen.

Kim Lăng sắc mặt đỏ hồng như thiêu đốt, từ trong thân thể như có trăm ngàn con bọ đang chậm rì rì di chuyển trong cơ thể hắn, đi tới đâu ngứa ngáy đến đó, đi đến đâu đốt lửa đến đó.

Lúc đầu óc choáng váng hông hắn mạnh mẽ bị siết lấy, bên tai truyền đến tiếng nói trầm đục của Kim Xiển: "Đến, ta giúp ngươi giải!"

Tiếng hắn lúc này văng vẳng bên tai Kim Lăng, mang theo hơi nóng cùng dục vọng dơ bẩn chôn chặt trong lòng.

Kim Lăng thở dốc, cắn răng quát: "Ngươi...cút đi!"

Xuống dưới tầng hầm không phải là một nơi ẩm ướt hôi thối, mà nhìn kỹ lại có hơi giật mình vì chổ này trang trí chẳng khác noãn các là bao, giường nệm có đủ, bàn tròn ghế gỗ mọi thứ giống hệt như một căn phòng bình thường.

Kim Xiển đặt người lên giường, còn bản thân rất thưởng thức khung cảnh kích thích trước mắt.

Thân thể Kim Lăng càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, bụng dưới chẳng hiểu sao trướng đau kinh khủng, nhiệt đột tăng cao đột ngột khiến cả người hắn đều phát hồng.

Trước mắt một tầng nước mờ ảo, Kim Lăng nheo mắt, nhìn thấy người phía trước một thân bạch y phiêu phất, dung mạo ôn nhu lại văn nhã, con ngươi chớp động sáng như sao trời.

Hắn không nhịn được gọi một tiếng: "...Lam Nguyện?"

Nam nhân trước mắt tiến tới, một dải lụa đen thình lình áp lên mắt hắn, bên tai mị hoặc có tiếng nói: "Để ngươi nhìn, lại nhìn thấy tên đó, tốt nhất cứ che lại đi."

Kim Lăng lắc đầu muốn tránh dải lụa đen bịt trên mắt mình, rõ ràng trước mắt là người hắn muốn nhìn thấy nhưng giọng nói lại chẳng giống chút nào.

Giọng người đó không phải như vậy, rất trầm nhưng rất ấm, mỗi lần hắn nghe thấy đều không tự nhủ mà thầm khen giọng y rất hay.

Hiện tại có chút không giống.

Kim Lăng cơ thể nóng như lửa, y phục tân nương trên người dày đến khó chịu, hắn vùng vẫy muốn tống khứ lớp vải vóc dày cộm trên người, muốn da thịt tất cả phơi ra ngoài, hắn sắp nóng đến chết rồi.

Bụng dưới trướng đau, hạ thân sưng cứng, chưa bao giờ Kim Lăng cảm thấy nhục nhã như lúc này.

Thanh quản khản đặc nhẹ rên một tiếng: "Ta nóng..."

Trước mắt một mảng tối sầm, hắn lăn lộn trên giường, tâm trí bị thuốc thúc tình mê hoặc nên sớm đã đem Kim Xiển xem như vô hình, hay nói đúng hơn xuân dược quá mạnh khiến hắn không phân biệt được ai với ai.

Kim Xiển nhìn người thương nằm trên giường quằn quại đau khổ cũng sắp không nhịn được nữa, hắn tuy không dính thuốc nhưng thử hỏi nhìn thấy người mình yêu trong trạng thái cầu khẩn như vậy thì mấy ai có thể chịu được.

Yết hầu khô khan nuốt xuống một ngụm, hắn bước tới, bàn tay to lớn cẩn thận tháo đai lưng trên hỷ bào xuống, so với ngọc châu còn có phần cẩn thận hơn.

Hôm nay là đại hôn của hắn cùng Kim Lăng, hắn không gấp, sẽ còn rất nhiều thời gian.

Kim Xiển ánh mắt đục ngầu dục vọng nhìn chầm chầm da thịt trước mắt, bàn tay ẩn nhẫn di một đường từ cổ xuống tới hông hắn.

Trung y, rồi tiết y, tất cả tán loạn.

Kim Lăng trong lòng hắn không chịu được kích thích càng châm càng ngứa như vậy nên cứ muốn nghiêng người né tránh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "...Rất nóng!"

Đúng lúc đó bên trên tiếng bước chân rầm rập đuổi tới, Kim Xiển mắt đầy sát khí, hắn rời khỏi người Kim Lăng, hé cửa hầm nhìn ra bên ngoài,không biết nhìn thấy gì mà hắn nghiến răng chửi một tiếng quay lại đánh ngất Kim Lăng định ôm người bỏ chạy.

Rất nhanh tiếng bước chân ngoài hành lang đã đuổi tới trong tân phòng, rồi tiếng bình hoa bị đập nát, cửa hầm két một tiếng mở toạt ra.

Kim Xiển một tay ôm Kim Lăng có hơi bất tiện, hắn đành để người nằm lại trên giường, một tay triệu kiếm chuẩn bị ứng chiến thì cửa phòng đạp mạnh một tiếng mở toang.

Kim Xiển mi mày dựng ngược: "Lam Tư Truy ngươi thế này là có ý gì? Kim Lân Đài tùy tiện để ngươi muốn xông vào là xông vào sao?"

Ánh mắt hừng hực lửa giận của Lam Tư Truy quét tới người một thân hỷ phục táng loạn nằm trên giường, bởi vì tư thế hơi rũ, đầu lại nghiêng về một bên nên y không nhìn thấy được trực diện tình hình của Kim Lăng.

Nhưng không đợi nhìn thấy gương mặt của hắn, chỉ cần thấy y phục từng cái từng cái rơi đầy giường cũng đủ để y điên tiết.

"Kim Xiển, cái tay nào của ngươi động vào hắn?" Lam Tư Truy nâng kiếm, đuôi mày như lưỡi mác tràn đầy sát khí, hận ý như thủy triều dâng lên không ngừng nghỉ.

Nghe y nói Kim Xiển đột nhiên ngửa mặt cười sang sảng: "Cái tay nào của ta động vào hắn thì can gì đến ngươi? Đừng quên chúng ta đã thành thân, hắn, là người của ta."

Lam Tư Truy trên mặt đã hoàn toàn mất đi ôn nhu vốn có, y hiện tại so với Diêm La có mấy phần tương tự, chính là sát khí quá dày.

Y động linh lực, dưới chân hình thành xoáy gió sắc bén, thanh âm lạnh như băng tan: "Lan Lăng Kim Thị đã là của ngươi, đừng có vương cái tay bẩn thiểu của mình chạm vào hắn."

Đồng tử sắc đen của Kim Xiển hơi co lại, hắn không ngại chỉa mũi kiếm về phía y: "Thứ ta thật sự muốn, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong cướp được, cái gọi là Lan Lăng Kim Thị chẳng có nghĩa lý gì cả."

Hắn nói xong liền vung kiếm đánh tới một đạo linh quang dưới chân Lam Tư Truy, sàn ngọc thủng một lỗ lớn, Lam Tư Truy điểm mũi chân vượt qua cát bụi mà lao tới, ánh kiếm sắc bén hướng tới cánh tay Kim Xiển.

Xoẹt một đường, đầu vai rướm máu.

Bị tấn công bất ngờ Kim Xiển không kịp né tránh mà bả vai đã bị thương, chưa dừng lại ở đó Lam Tư Truy phủ đầu tung ra mấy đạo hỏa phù công kích từ bốn phía khiến Kim Xiển bị dồn về góc tường.

Lam Tư Truy mũi chân hữu lực nhún người nhảy qua giường ngọc, đem Kim Lăng ôm lên.

A Lăng! Kim Xiển chỉ kịp kêu một tiếng trong lòng rồi trừng mắt nhìn thấy Lam Tư Truy đỡ lấy Kim Lăng.

Y đón người trong tay, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, hốc mắt Lam Tư Truy hơi đỏ hồng, y gắt gao ôm lấy Kim Lăng, siết chặt đến mức muốn hòa luôn người vào xương cốt.

Gương mặt kiêu ngạo tuấn tú bởi vì trang điểm mà có nét mềm mại thanh thoát, sắc môi vốn đỏ nay được điểm thêm son càng thêm diễm lệ thập phần. Y phục tân nương thắm đỏ mỹ sắc, so với bốn chữ thiên sơn tuyệt sắc cũng không có ngoa.

Lồng ngực Lam Tư Truy đập nhanh như trống giục.

Mắt y dừng ngay khóe môi Kim Lăng, nơi đó ban nãy nhiễm máu còn chưa khô, tâm can y như bị đặt trên đao thớt, bị chặt thành mười vạn tám ngàn mảnh.

Lam Tư Truy tơ máu nổi lên, xung quanh vấy lên sát khí: "Kim Xiển, ngươi đã không còn là gia chủ Kim gia, vậy đừng trách ta lấy cái mạng chó của ngươi."

Dứt lời âm phong ba bên bốn phía nổi lên, ngoài cửa đột nhiên sấm động bốn phương, mi mục vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo.

Linh kiếm không có mắt, người dùng kiếm càng không có ý nương tình. Lam Tư Truy đạp gió dưới chân, linh lực dưới đan điền cuồn cuộn chuyển lên, hợp với linh lực trong bội kiếm mà xuất kích.

Kim Xiển lòng căng như dây đàn, từng đoạn từng đoạn đứt phựt.

Hắn buông kiếm, hai tay kết thành thủ ấn, khởi tạo kết giới bảo hộ chính mình.

Lại không biết tu vi của Lam Tư Truy tu luyện đến đâu mà một đòn này đánh xuống liền đem căn hầm noãn các quét thành bình địa.

Sức gió trong không khí kéo tới như vũ bão, y triệu hồi cổ cầm, nhân lúc kết giới của Kim Xiển bị hao tổn mà thi triển Huyền Sát Thuật đánh đến đối phương không còn manh giáp nào.

Giữa lúc Kim Xiển không chống đỡ được, kết giới chia năm sẻ bảy thì trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen hư ảnh, bóng đen đến nhanh mà đi cũng nhanh, đem theo Kim Xiển thoi thóp biến mất.

Đạo quang dần tắt lụi, Kim Lăng bất tỉnh trong lòng y cũng có hơi tỉnh lại, hắn một thân đỏ như hấp trong rượu trắng, cả người phừng phực nóng như lửa.

Hắn đem cả người dựa vào Lam Tư Truy, yết hầu khô khan lên tiếng: "Lam Nguyện...ta nóng!"

Lam Tư Truy nghe hắn gọi liền cuối đầu xuống, thình lình nhìn thấy một thân trên không mảnh vải che đậy, da thịt mềm mại áp sát vào người y. Cộng thêm biểu hiện kỳ lạ này Lam Tư Truy có ngốc đến đâu cũng nhìn ra được hắn đã bị trúng thuốc, còn là thuốc có liều lượng cao.

Phòng tân hôn phía trên truyền đến tiếng bước chân, nếu đoán không lầm nhất định là Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân hai người bọn họ đợi bên ngoài quá lâu nên sốt ruột muốn chạy vào.

Nhưng...Kim Lăng hiện tại không thể cứ như vậy mà gặp mặt mọi người được.

Lam Tư Truy lòng như lửa đốt, y nhanh trí cởi khoát bào ra, đấp lên ngươi Kim Lăng, hai tay ôm chặt lấy người, chân đạp lên kiếm, lướt gió mà lao ra khỏi căn hầm.

Kiếm quang đột ngột xuất hiện, Lam Vong Cơ nhìn kỹ thì mới thấy là đạo kiếm màu lam quen thuộc mình tặng cho Lam Tư Truy.

Y thanh lãnh quan sát tân phòng, dưới chân có ít bột phấn, Lam Vong Cơ nhíu mày chán ghét nhìn qua huynh trưởng mình.

Nhận thấy ánh nhìn hiếu kỳ của nhị đệ, Lam Hi Thần một tay che mũi, một tay đẩy vai y, thần sắc tựa hồ hơi cổ quái: "Đệ hỏi ta thứ bột này là gì sao? Vẫn là...không biết thì hơn."

Trên mặt Lam Vong Cơ rõ ràng viết rành rành mấy chữ tò mò nhưng cũng vì sắc mặt quá lạnh nên người ngoài có nhìn thế nào cũng nhìn không ra.

Lam Hi Thần đi guốc trong bụng nhị đệ mình nên y nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu cười khổ, hi vọng cả hai người kia sẽ không sao.

Cả hai đang định bước ra khỏi tân phòng thì lập tức từ trên nóc nhà sấm điện màu tím đánh mạnh xuống, kèm theo đó là kiếm quang Tùy Tiện chớp động trời đêm.

Phía trên cao nhảy xuống hai bóng người, một đen một tử, nam nhân mặc tử y mắt hạnh mày ngài, mi mục dựng ngược tức giận. Mà nam nhân mặc hắc y lại có phần cợt nhã hơn, hắn vừa trên cao rơi xuống đã lượn ngay đến chổ Lam Vong Cơ đang đứng, có điều tuy nhìn qua không quan tâm lắm nhưng linh kiếm Tùy Tiện trên tay sát khí lại tỏa ra tứ phương.

Lam Hi Thần bước tới dằn lại Tử Điện của Giang Trừng: "Xong rồi xong rồi! Chẳng phải bảo ngươi đợi bên ngoài sao? Làm lớn như vậy người Kim gia hay được thì không tốt đâu."

Giang Trừng buông mi mắt, nhìn toàn diện xung quanh, sắc mặt cao ngạo nâng cằm: "Bọn họ cũng không phải điếc."

Ba người cùng nhau nhìn theo hướng mà Giang Trừng chỉ, thấy rõ ràng bên ngoài hành lang người người mặc kim bào sắc mặt không mấy tốt lắm, có người tay đã rút kiếm nhưng chưa dám xông lên.

Lục đục trước mắt cũng không thể kéo dài, từ trong đám đông Kim tiên sinh tay bưng ngọc mão chạy nhanh đến phòng tân hôn, lão nhìn thấy một trận bình địa trước mắt liền khóc không ra nước mắt.

Trước mắt còn thấy bốn người Lam_Giang hai nhà đột ngột xuất hiện ở đây, lão liền quy chụp cái mũ lên đầu bọn họ, tức giận chỉ thẳng vào Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, ngài như vậy là có ý gì? Đây là Kim Lân Đài, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngài ở đây náo hôn sự tông chủ bọn ta là muốn làm cái gì?"

Lam Hi Thần vẻ mặt không lộ ra chút phật lòng nào, ngược lại nghĩ mình thế này đúng thật là có chút lỗ mãng, là người đứng đầu Lam gia lại có hành vi thế này quả thật rất sai, nên y còn đang định nhún nhường cáo lỗi thì Kim tiên sinh lại chuyển sang phía Giang Trừng quát tháo.

"Giang tông chủ, ngài đừng có nghĩ giữa chúng ta có quan hệ thông gia thì ngài được đằng chân lên đằng đầu. Ngài trước đây ở kim điện không tôn trọng tông chủ thì thôi đi, tại sao ngày hôn sự của tông chủ cũng quyết phá cho bằng được? Chuyện này ta sẽ không để yên cho các người lộng hành đâu, ngày mai ngay tại Kim Lân Đài sẽ mời các gia tộc đến làm chủ cho bọn ta. Các người thật đúng là quá đáng!"

Kim tiên sinh mắng người liền mắng một trận không để cho người ta chen vào được câu nào, Giang Trừng vốn buông Tử Điện xuống rồi nhưng nghe lão già này nói liền không nhịn được muốn vung roi lên nữa.

Nhưng mà trước khi hắn kịp làm chuyện đó thì nam nhân bên cạnh đã nhanh hơn một bước tiến tới trước mặt Kim tiên sinh, trong một góc nhìn không ai thấy rõ thì tay của Trạch Vu Quân rất uy hiếp mà nắm lấy vạt áo của Kim tiên sinh, tưởng chừng khắc sau sẽ xách cổ ông ta lên khỏi mặt đất vậy.

Lam Hi Thần môi cười mà mắt không lộ ý cười, ngữ điệu vẫn ôn nhu nhưng lãnh ý đã khó giấu: "Kim tiên sinh, ngài nói chuyện cũng phải để lại đường lui cho mình chứ."

Người bên ngoài ngay cả ba người bên trong phòng cũng nhìn không thấy hành động này của y mà chỉ đơn giản nghĩ rằng y là đang nhỏ giọng dàn xếp mọi chuyện.

Kim tiên sinh sắc mặt trắng bệch đọng thành tảng đá cứng, lão nghĩ trăm đường cũng không nghĩ tới Lam Hi Thần trong miệng thiên hạ ôn nhu văn nhã lại có thể đứng đây lồ lộ mà uy hiếp ông ta như vậy, nhất thời có chút đứng hình.

Giang Trừng đứng sau lưng tò mò muốn nghe y nói gì thì khi tiến lên lại nhìn thấy Trạch Vu Quân uy vũ quay lại cười vô hại với hắn.

Có điều Giang tông chủ không để ý sắc mặt Kim tiên sinh đã xanh như màu lá.

Thuyền trưởng: Tự nhiên hông muốn nhả thịt cho mọi người gì hết á!
Thanh thủy văn lại sợ mấy cô đem ta ra lăng trì xử tử quá. Nhưng phải nói trước kỹ năng viết H của ta thật sự khó nuốt lắm quý dị a~

*Tiểu kịch trường Ma Đạo*
*Khi các vị tiên gia cà khịa*

Kim tiên sinh bị nắm cổ áo giở lên: "Ê ê ê giỡn xíu làm gì căng? Nói có mấy câu làm gì dữ dậy?"

Giang Trừng hừ lạnh: "Trói lên đem tròng lòng heo đi!"

Lam Hi Thần mặt đầy sát khí: "Kim tiên sinh, thứ cho ta vô lễ." 

Lam Vong Cơ bịt mắt Ngụy Vô Tiện: "Tàn nhẫn, đừng nhìn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro