Huynh Trưởng Biến Thành Quỷ Rồi! (OS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào, nhưng không não. Sảng văn không logic.

Cái này như kiểu mẩu chuyện ấy, nên sẽ tách riêng ra từng phần nhỏ nha.

.

Dinh thự của Nhật trụ đại nhân gần đây không còn giữ người lại hầu hạ. Một tòa nhà to như vậy chỉ có duy nhất một mình Nhật trụ cùng một thị nữ lo chuyện nấu nướng và dọn dẹp, và ngay cả cô gái này cũng là một người câm.

"Có lẽ là do ngài ấy thích yên tĩnh một chút, tính cách Nhật trụ đúng là có hơi trầm tư thật." - Đây là một câu trần thuật hoàn toàn chính xác tới từ một thành viên của sát quỷ đoàn.

"Đúng thật, dù sao dạo này lũ quỷ cũng yên tĩnh hẳn, ngay cả Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng không còn thấy tăm tích gì. Chúa công cũng phê duyệt cho chúng ta hẳn ba ngày nghỉ mỗi tháng." - Một người khác xen vào.

"Ước gì Nhật trụ đại nhân không quá chú tâm vào công cuộc huấn luyện thì tốt biết bao. Có phải ai cũng có thiên phú như ngài ấy đâu."

"Chà, phải nhỉ."

Câu chuyện của mấy cậu trai nhanh chóng kết thúc khi bóng haori màu đỏ tươi lại một lần nữa xuất hiện từ sau những luống hoa sơn trà. Tiếng kiếm lại va vào nhau leng keng, hòa cùng âm thanh của chuông gió tạo nên một khung cảnh buổi chiều mùa hạ yên ả và thanh bình.

Đêm tối dần dần phủ bóng, người thị nữ sau khi đã tiễn hết những thành viên của sát quỷ đoàn thì đã bắt đầu châm đèn và dọn bữa tối lên. Yoriichi đã tắm rửa xong, hắn chậm rãi bê khay thức ăn đến gần căn phòng nằm ở hướng Tây, nơi không bao giờ nhận được chút ánh sáng nào.

"Huynh trưởng, đến giờ ăn rồi."

"Yoriichi?" - Một âm thanh non nớt khe khẽ vang lên.

"Là đệ." - Yoriichi nhẹ nhàng mở cửa, rồi ôm lấy một đứa bé nhỏ xíu chừng 3 tuổi có mái tóc đen dài, cùng sáu con mắt mở to trên khuôn mặt. Nếu có bất kỳ thành viên nào của sát quỷ đoàn ở đây, hẳn hắn sẽ hét toáng lên rằng đây không phải là quỷ hay sao, tại sao vẫn còn có thể tồn tại trước mặt Nhật trụ đại nhân như vậy, quả thật là phi thường.

"Huynh trưởng hôm nay còn đói không?" - Yoriichi cẩn thận đặt huynh trưởng đã bị quỷ hóa của hắn lên nệm rồi khẽ khàng vuốt mái tóc đã xù lên do ngủ nhiều của Michikatsu. Huynh trưởng của hắn đã bị co lại như thế suốt ba tháng nay để tiết kiệm năng lượng, nhưng nhờ thế mà Michikatsu không bị phụ thuộc vào máu thịt con người để tồn tại. Chỉ là sáu con mắt đồng thời mở ra trong đêm tối thì thật chẳng khác nào loài mèo, rất chi là sáng đó nha.

Michikatsu không chỉ bị thu nhỏ về kích thước, mà ngay cả tâm trí cũng trở thành tâm trí của một đứa trẻ mới chập chững biết đi, đặc biệt thích nũng nịu. Thế nên Nhật trụ đại nhân của chúng ta đã thêm một thú vui hàng ngày, ngoại trừ đi chém quỷ ra thì còn vô cùng thích nựng huynh trưởng. Chà, huynh trưởng co nhỏ lại rồi thì chẳng khác nào một con mèo sữa, thích ôm ôm, thích được nắm tay nhỏ, thích được nâng lên cao.

Thật hạnh phúc, đây là thiên đường sao, Yoriichi nghĩ.

.

Michikatsu nhắm nhắm mắt, nhưng sáu con mắt dường như không tuân theo suy nghĩ của hắn, nếu có một bên nhắm được rồi thì nhất định bên còn lại sẽ mở ra. Đồng tử vàng tươi tròn xoe, ầng ậc nước.

Như vậy thì không thể chơi trò quỷ bắt người được rồi.

Karui tiểu thư - chính là vị thị nữ nọ, suy nghĩ một lúc rất lâu rồi nghĩ ra một cách, nàng mở hộp kim chỉ lấy ra ba dải lụa đỏ tươi rồi buộc lần lượt lên ba cặp mắt của cục bông nho nhỏ Michikatsu. Thế là cả buổi chiều hôm đó, Michikatsu không va vào nơi này thì cũng đập vào nơi khác đến nỗi cặp má bầu bĩnh vì khóc mà đỏ ửng hết cả lên, như một đôi bánh quả hồng ngon miệng.

"Huynh trưởng không khóc, lần sau đeo mặt nạ vào là được rồi." - Yoriichi sau khi phê bình Karui thì ôm lấy huynh trưởng đang ê a tố cáo bằng một cơn bão tố nước mắt, nhẹ nhàng hôn hôn lên má nhỏ đương hồng rực mà an ủi. Khóc đến nỗi giọng cũng khàn rồi, răng nanh nhỏ cũng không giấu được nữa.

Michikatsu sụt sịt chui vào lòng đệ đệ, úp mặt vào ngực hắn đến nỗi gỡ cũng gỡ không ra, dính người như bánh nếp nhỏ vậy.

Sao huynh trưởng có thể đáng yêu đến như vậy đây?

.

Hôm nay là ngày họp thường niên của sát quỷ đoàn, từ sáng sớm đã phải tập trung tại dinh thự của gia tộc Ubuyashiki để giao ban. Vì lý do sức khỏe nên chúa công đến trễ một chút, vì thế các trụ cột đành túm tụm lại nói chuyện tiêu khiển. 

Phong trụ khoe hắn có một em trai, mới được một tuổi mà đã biết đi rồi, chập chững bám theo hắn gọi anh ơi anh ơi ngọt sớt. Còn vô cùng dính người, nếu hắn ở nhà thì nhất định phải ôm ấp mới chịu, nếu không sẽ nức nở lên.

Nhật trụ đại nhân bình tĩnh ngồi một bên uống trà, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, song thực chất nội tâm hắn đã sóng trào biển lớn.

Đáng yêu sao, đáng yêu bằng huynh trưởng của hắn không, em trai ngươi có biết nũng nịu đòi bế không, có thể im lặng mà thút thít thút thít đến nỗi má đỏ ửng lên không, em trai ngươi có tới ba cặp mắt không, có răng nanh nhỏ hay không. Không có đúng không, hãy còn non lắm.

Nhật trụ à, nếu mọi người nghe được tiếng lòng của ngài, thì thật có lỗi với biểu cảm của ngài quá. Hơn nữa, có nhóc nhà ai mới sinh ra đã có răng nanh cùng sáu mắt sáng rực như anh trai ngài chưa.

Thật là một câu chuyện khó nói.

.

"Nhật trụ đại nhân thật đáng thương. Bị thu nhỏ lại như vậy thì làm sao để đi diệt quỷ đây, hơn nữa còn biến thành quỷ mất rồi." - Thủy trụ chạm chạm vào cái mông nhỏ của ai đó lộ ra sau lớp haori của Nhật trụ, bi ai lên tiếng.

"Huynh trưởng của ta sẽ không sa đọa như thế. Còn nữa, đừng động, huynh trưởng sẽ cắn người đấy." - Yoriichi nhấm nháp cốc trà, bình tĩnh nói.

Nhưng như vậy cũng đủ để Thủy trụ tránh xa mười mét. Hắn vội giơ lên Nhật luân kiếm, vừa xua tay:

"Tại hạ ngu muội, không dám mạo phạm Nguyệt trụ. Hình như ta còn nhiệm vụ thì phải, bay nhé!". Lời còn chưa kịp nói xong, thì bóng người đã mất tăm mất tích.

Yoriichi lôi huynh trưởng vẫn đang trốn dưới lớp haori của mình ra, thơm nhẹ vào bàn tay mũm mĩm của Michikatsu, nói:

"Đến lúc đệ phải đi làm nhiệm vụ rồi, huynh trưởng nếu mệt thì có thể nói với Karui bảo cô ấy cho đi ngủ trước nhé."

Michikatsu níu lấy vạt haori của em trai, mím môi, nước mắt lã chã rơi rụng trên mu bàn tay trắng nõn mũm mĩm như búp măng.

"Không cho Yoriichi đi."

Yoriichi:...

Thực ra diệt quỷ cũng không quan trọng lắm, tối nay trốn việc thôi.

.

Cuối cùng, Yoriichi vẫn là phải đi, hơn nữa sau lưng còn mang theo một đứa trẻ. 

Con quỷ hôm nay hắn phải xử lý không mạnh, nhưng hình thể nhỏ bé của nó cứ trốn chui trốn nhủi vào hết nơi này đến nơi khác làm Yoriichi không thể nhất thời ra tay ngay được. Đột nhiên, từ mé trái lao đến vật gì đó, nhưng trước khi hắn kịp giương kiếm lên thì huynh trưởng đã từ sau lưng hắn nhảy chồm ra, vật thứ đó ra mặt đất. Những cái vuốt sắc nhọn của Michikatsu đâm thủng nội tạng của con quỷ khiến nó kêu ré lên rồi bặt tiếng luôn khi Yoriichi lần nữa hạ kiếm.

"Không cho bắt nạt đệ đệ của ta." - Michikatsu lầm bẩm, hình thể của hắn đã tiến hóa đến mức khoảng mười hai, mười ba tuổi. 

Yoriichi đứng một bên âm thầm vỗ tay. 

Huynh trưởng ngầu đến muốn khóc luôn.

Sau cùng, Michikatsu lại lần nữa thu nhỏ lại, nức nở gọi tên Yoriichi.

"Yoriichi, đau quá, tay đau..."

Yoriichi bế Michikatsu lên, nhẹ nhàng thổi thổi tay cho huynh trưởng. Rồi lần nữa rút Nhật luân kiếm ra, tăng tốc siêu sinh cho con quỷ nọ.

"Quỷ, thật đáng buồn." - Hắn thì thầm.

Còn huynh trưởng, thật đáng yêu, hắn nghĩ.

Nhật trụ đại nhân luôn là thiên vị như vậy đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro