Nếu anh em nhà Tsugikuni xuyên đến thời Taisho (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhóc gục xuống, mềm oặt như một con búp bê, nằm úp sấp lên người anh trai, im lìm...ngủ.

"Nezuko..." - Tanjirou thì thầm, rồi bỗng òa khóc nức nở, từng giọt nước mắt bỏng cháy lăn dài trên gương mặt trước khi nó hoàn toàn đóng thành băng tuyết.

"Đưa con bé vào nhà đi, còn mẹ và các em còn lại của cậu nữa mà." - Yoriichi tra kiếm vào vỏ, tiếng kim loại lướt qua nhau nghe rùng mình. Hắn đỡ lấy quạ kasugai đang lao từ trên trời xuống, con quạ mồm liến thoắng:

"Ẩn đội đang đến, Ẩn đội đang đến."

Tanjirou đã dìu em gái mình vào trong nhà, cẩn thận xem xét tình hình của mọi người. Người mẹ bị mất máu khá nhiều song đã ngừng xuất huyết, im lìm nằm cạnh lò sưởi, ngoại trừ Nezuko bị quỷ hóa ra thì những đứa trẻ còn lại chỉ bị thương nhẹ.

"Anh ơi, anh ơi." - Lũ trẻ dúi lại chỗ người mẹ, khóc nức nở, "Mẹ sẽ không sao phải không anh, cả chị hai nữa...."

Tiếng trẻ con khóc cùng mùi máu tanh nồng tràn lan khắp nơi khiến không gian thêm trì trệ, Yoriichi thở dài, may mà có huynh trưởng, nếu không...

"Thưa ngài, ngài kiếm sĩ. Ngài có thể trông chừng bọn họ giúp cháu được không, cháu phải xuống núi tìm bác sĩ." - Tanjirou đã khoác thêm một cái áo tơi, gương mặt còn lấm tấm những vệt máu vương nét hoảng sợ, song đã bớt đi phần tuyệt vọng khi nãy.

"Không cần, đợi một lát nữa sẽ có người đến đây chữa bệnh." - Yoriichi ngăn cậu nhóc lại.

"Nhưng mà..." - Tanjrou còn chưa nói xong, bốn thành viên Ẩn đội đã lao vào đến sân. Một trong số đó lễ phép chào hỏi Yoriichi:

"Thưa ngài, chúa công nghe tin từ quạ kasugai của ngài nên đã phái chúng tôi đến đây với tốc độ nhanh nhất. Không biết người bị thương đang nằm ở đâu?"

Tốc độ của Ẩn đội rất nhanh, chẳng mấy chốc người bị thương đã được sắp xếp ổn thỏa lại. Kie cũng đã trở nên hồng hào hơn, chỉ còn cô bé Nezuko.

"Việc này phải bẩm báo lên với chúa công." - Một người nói.

"Con bé không còn là con người nữa, dù rất đau thương, nhưng vẫn nên đau một lần còn hơn..." - Có người khác chen vào.

Tanjirou ngồi trước chỗ Nezuko đang nằm, hai cánh tay chống ở hai bên đùi như cố gắng làm mình to lớn hơn để bảo vệ đứa em gái, ánh mắt cậu bé đầy hoảng loạn và sợ hãi, có lẽ cậu nhóc đã mường tượng ra cảnh em gái mình cũng giống như lũ quỷ kia, bị người ta chém ra không còn một mảnh. Dường như nghĩ ra điều gì, cậu nhìn về phía Yoriichi đầy khẩn khoản.

"Thưa ngài Tsugikuni, có lẽ chúng tôi phải về bẩm báo với chúa công ngay, việc cô bé này bị quỷ hóa, mặc dù không hiểu sao lại không phát cuồng lên song vẫn là một mối đe dọa với thường dân. Mong ngài có thể hiểu cho, để chúng tôi xử lý một lần vẫn hơn."

Yoriichi trầm ngâm một lát, hắn cởi thanh kiếm ở bên hông mình, đưa cho thành viên Ẩn đội nọ, nói:

"Gửi lời phúc đáp của ta đến với gia chủ nhà Ubuyashiki. Ta lấy danh dự gia tộc Tsugikuni ra bảo hộ cho gia đình Kamado, cho đến khi ta còn tồn tại trên cõi đời này, Kamado Nezuko sẽ không làm hại đến bất kỳ ai." 

Thành viên Ẩn đội nọ lộ ra vẻ lúng túng, song vì bối phận nên anh ta chỉ đáp:

"Chúng tôi sẽ chuyển lời về cho chúa công, mong ngài hết sức giữ vững lời hứa của mình cho đến khi nhận lại hồi âm từ phía chúng tôi."

Nói xong, cả bốn người bọn họ biến mất nhanh chóng vào màn đêm đen đặc. Chỉ còn lại ánh nến đang bập bùng cháy dở trên đĩa đèn dầu là nhập nhoạng soi tỏ từng khuôn mặt. Yoriichi thở dài, hắn quay sang nhìn Tanjirou, nói:

"Ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với cậu."

"Vâng!" - Tanjirou đã tự vực lại tinh thần của mình, cậu nhóc vùng dậy đi theo Yoriichi ra ngoài hiên.

"Sau chuyện vừa rồi, cậu đã tin là trên đời này có quỷ chưa?"

Tanjirou gật gật đầu, rõ ràng là cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Quỷ là một thứ tạo vật không tự nhiên tồn tại, mà chỉ có thể do quỷ vương tạo ra. Ngay cả em gái của cậu cũng vậy, kẻ đã biến con bé thành quỷ là Kibutsuji Muzan - Thủy tổ của loài quỷ."

"Chẳng lẽ không còn cách nào để biến em cháu trở lại thành người sao, thưa ngài kiếm sĩ?" - Cậu nhóc hỏi, khuôn mặt nghẹn ngào đến mức ửng đỏ như quả cà chua.

"Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thấy ai có thể từ quỷ trở lại thành người được, nhưng nếu chúng ta tiêu diệt được Muzan, ta nghĩ câu trả lời sẽ xuất hiện." - Yoriichi xoa đầu cậu nhóc, hiền từ như một người cha.

"Nhưng cháu không biết phải làm gì, cháu chỉ là con trai của người bán than, ngay cả tổ tiên nhà cháu cũng vậy." - Tanjirou nói, mái tóc hung hung của cậu bồng lên mỗi khi cậu nấc một cái.

"Tất nhiên, đã có quỷ thì sẽ có kiếm sĩ diệt quỷ. Ba năm nữa sẽ diễn ra cuộc chọn lựa cuối cùng ở núi Fujisakane, nếu bắt đầu luyện tập từ bây giờ, ta nghĩ ba năm sau  sẽ có cơ hội trở thành một trong những thành viên của sát quỷ đoàn."

Tanjirou ngoái đầu nhìn lại cả gia đình bên trong nhà, đôi mắt cậu sáng lên một điều gì đó. Cậu nhóc nắm chặt tay, bắt đầu suy tính thu xếp ổn thỏa cho gia đình trước khi theo đuổi con đường trở thành một kiếm sĩ.

"Quạ kasugai đến, quạ kasugai đến. Tin tức từ chúa công, tin tức từ chúa công." - Tiếng kêu chát chúa của con quạ làm náo động cả không gian yên tĩnh.

Yoriichi không ngờ tốc độ hồi đáp của Ubuyashiki Kagaya lại nhanh như vậy, hắn cứ ngỡ có khi phải sớm mai mới có thể nhận được thư của nhà bên đó.

Đọc qua thư, Ubuyashiki Kagaya đã đồng ý với yêu cầu của hắn, song y cũng đề xuất một chuyến viếng thăm đến dinh thự nhà Ubuyashiki để thảo luận thêm vài chuyện. Riêng gia đình Kamado, sẽ được Ẩn đội đưa đến một địa chỉ bí mật khác để bảo toàn tính mạng trước khi Tanjirou trở thành một kiếm sĩ thực thụ. Ý kiến của Kagaya khá chu toàn, và Yoriichi cũng tán đồng ý kiến này của y. 

Một từ giấy kẹp đằng sau bức thư là lời nhắn về việc có một trụ cột đang ở trong vùng và cậu ta sẽ đến ngay, người đó là thủy trụ Tomioka Giyuu.

Có lẽ sẽ ổn thỏa cả thôi, Yoriichi nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro