Thương Tiến Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Phía sau của ta giao cho em, lồng ngực của em giao cho ta, chúng ta thiếu một ai cũng không được. Ta muốn chọn cho em một con ngựa tốt nhất ở Ly Bắc, chúng ta sẽ dựng ốc xá ở biên giới Trung Bác và Ly Bắc, mỗi tháng đều phải gặp mặt. Em muốn cưới ta, hai trăm vạn không đủ, ta muốn nụ cười ngàn vàng khó mua của Lan Chu.”

- Tiêu Trì Dã

2.

“Đau chỗ nào? Nói cho ta biết đi.”

“Sẽ không đau nữa, ta cam đoan, Lan Chu sẽ không đau nữa.”

- Tiêu Trì Dã


3.

" Ta không tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Ta muốn lựa chọn một phương thức chiến đấu khác, ta muốn ở lại Trung Bác. Ngươi đã từng nói với Đạm Đài Hổ, quốc sĩ còn chưa tuyết, cừu gia chưa báo, không sai Sách An à, Trung Bác gặp sĩ nhục thì nên tuyết tẩy tại Trung Bác, đây là việc mà ta cần phải làm. Có một ngày chúng ta rong ruổi dưới bầu trời Ly Bắc, đó là lúc ta đủ mạnh mẽ. Hai trăm vạn không cưới được sói con của Ly Bắc Vương, sính lễ thế này không xứng với Tiêu Sách An của ta. Ta ở Trung Bác, ngày sau chính là tấm khiên không thể phá vỡ của ngươi. "

- Thẩm Trạch Xuyên

4.

" Sách An, về nhà đi "

- Thẩm Trạch Xuyên

5.

Y yêu Tiêu Trì Dã, y còn có Kỷ Cương. Y không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày, Tiêu Trì Dã và Kỷ Cương sẽ như trước kia, trở thành đau đớn không cách nào vãn hồi của y. Y đã chịu đủ ẩn nhẫn, chịu đủ xiềng xích, thứ y muốn xé nát không chỉ là trời đất này, mà còn có quá khứ đã trở thành xiềng xích của y!!

6.

“Nhân sinh không cầu công đức lớn, bình an trôi chảy phú quý vui. Ta chúc ngươi thành công lui thân, sống lâu trăm tuổi.”

- Diêu Ôn Ngọc

7.

“Ta là cận vệ của phủ quân!”

“Chúng ta là tấm khiên của phủ quân!”

- Phí Thịnh

8.

“Vận mệnh muốn cả đời ta thủ tại nơi này, nhưng đây không phải là con đường mà ta lựa chọn.”

- Lục Quảng Bạch

9.

" Ta không dựa vào đôi mắt này mà sống, ta không giống bất luận kẻ nào. Ta là Lý Kiếm Đình. Cút con mẹ nó hiền lương cung thục, ta là Hoàng đế, ta là Hoàng đế cuối cùng của Lý thị! Ta và Đại Chu cùng tồn cùng vong.”

- Lý Kiếm Đình

10.

“Thề chết cũng đi theo phủ quân giết địch ——!”

- Kiều Thiên Nhai

11.

Thế gian này đã không có Diêu Nguyên Trác, thì Kiều Tùng Nguyệt cũng chết rồi.”

12.

“Ta để Tùng Nguyệt đến núi Bồ Đề, trồng cây bồ đề chờ ta.”

- Diêu Ôn Ngọc

13.

Thẩm Lan Chu là của Tiêu Sách An hắn.

14.

Tiêu Trì Dã không cần bị coi như đồ sứ, hắn là sắt, là thép, còn là núi Hồng Nhạn của Thẩm Trạch Xuyên.


15.

Tiêu Trì Dã trầm mặc một lát, bỗng nhiên vén bào quỳ xuống. Hắn đứng đứng đắn đắn mà chống thẳng trên mặt đất, dập đầu với Kỷ Cương.

Kỷ Cương lập tức kinh ngạc nói: “Ngươi đây là làm gì cái gì?”

Tiêu Trì Dã vẫn giữ tư thế này, đầu cuối xuống mặt đất nói: “Sáu năm trước con cưỡi ngựa qua Trung Bác, hận nhất Thẩm Vệ, khinh thường hắn ta bỏ thành mà chạy, lại kiêng kị Thái hậu nâng đỡ con rối, cho nên khi ở Khuất Đô đạp Lan Chu một cước. Sư phụ nói không sai, lúc ấy con đá rất tàn nhẫn, là muốn đòi mạng y rồi.”

Kỷ Cương nhất thời cứng họng, lại sợ Thẩm Trạch Xuyên ở trong phòng nghe thấy, tức thì quay đầu đi, than nặng một tiếng.

Tiêu Trì Dã dừng lại chốc lát, nói tiếp: “Hiện giờ thân thể của Lan Chu ôm bệnh, đây là con sai. Đại phu Trung Bác không được, con đã đi thỉnh Nhất Đăng đại sư, đợi năm nay sau khi chiến sự hòa hoãn, sư phụ con cũng muốn tới bắt mạch. Dù Lan Chu khó nuôi cách mấy, con cũng phải nuôi. Chỉ là hiện giờ con ở Ly Bắc xa xôi, hành binh đưa lương không thể trì hoãn, không thấy được y thì không nỡ. Chuyện Trà Châu, nhiều không được, con ở Trung Bác không có thân quyến cũng không có bạn tốt, chỉ có sư phụ có thể là phó thác. Sư phụ, Lan Chu không bao lâu đột nhiên gặp kiếp nạn, thích giấu tâm sự, có tổn thương có đau nhức cũng không chịu nói, nhưng y coi ngài như phụ thân, chỉ cần ngài ở bên người y thì y sẽ có chút bận tâm. Con không có thỉnh cầu gì khác, chỉ cầu ngài mắng y vài lần, để y biết sai biết đau — lần sau y lại làm loại chuyện này, ngài cứ quất Tiêu Sách An con!”

16.

“Không được ỷ thế hiếp người, cẩn tuân lời vợ, ta biết.”

- Tiêu Trì Dã

17.

“Lan Chu,” Tiêu Trì Dã dỗ dành, “Lan Chu đang ở đâu đấy.”

Thần sắc Thẩm Trạch Xuyên mệt mỏi, cảm giác muốn nôn mửa nghẹn trong yết hầu, y hé mở mắt, khàn giọng nói, “Ở đây….”

“Lay một cái, bệnh tiêu tán hết.” Tiêu Trì Dã nói, “Chờ em khỏe lại, Nhị công tử mang em đi cưỡi ngựa.”

18.

Tiêu Trì Dã ngẩng đầu, khàn giọng nói: “Ta rất yêu em.”

Thẩm Trạch Xuyên giật mình.

Tiêu Trì Dã nhìn y, lặp lại từng câu từng chữ: “Ta rất yêu em.”

19.

“Em là con trai Thẩm Vệ.” Tiêu Trì Dã thấp giọng nói, “Nhưng em là của ta.”

20.

“Em bị thương một lần, ta cạo một lần. ”

- Tiêu Trì Dã


21.

Tiêu Trì Dã đã từng muốn bầu trời, muốn dân dã, còn muốn núi Hồng Nhạn, hắn thuần ưng phục ngựa, lao vụt trong giấc mộng lớn, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không muốn.

Hắn chỉ muốn Thẩm Trạch Xuyên.

22.

“Sau tối nay, Lan Chu của ta chính là kiêu chủ Trung Bác.”

- Tiêu Trì Dã

23.

“Từ hôm nay, Lan Chu của ta chính là thiên hạ cộng chủ, năm mươi sáu vạn đại quân trong thiên hạ quy về dưới trướng em. Cao điện Minh Đường tùy ý ra vào, Tiêu Sách An ta treo đeo tiền đường, thay em trấn thủ anh hào tám phương.”

- Tiêu Trì Dã


24.

“Ngươi ngủ trên giường của ta, lòng cũng hiểu rõ hàng đêm ta nghĩ những gì. Ngươi nói ta lợi hại, Thẩm Lan Chu à, người lợi hại là ngươi.”

- Tiêu Trì Dã

25.

“Ngươi tốn bao nhiêu công sức mới ra ngoài được?”

“Là để tuẫn tình với ta?”

- Tiêu Trì Dã

26.

“Bái sư thì có thể, nhưng người làm sư, trước tiên phải làm người khác phục.”

- Diêu Ôn Ngọc


27.

“Tiên sinh dạy con thi thư, con thay tiên sinh báo thù.”

- Thẩm Trạch Xuyên

28.

“Nhị lang cái gì mà không được? Cái gì cũng được hết.”

- Thẩm Trạch Xuyên

29.

" Tuyết phủ mai đỏ, Lan Chu lưu hương, một nụ cười đáng giá ngàn vàng "

- Tiêu Trì Dã


30.

" Cả tim gan phế phổi cả ta em cũng đâm cho nát bấy rồi, hết cứu rồi, Thẩm Lan Chu, ta chết rồi. "

- Tiêu Trì Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro