5. ĐỜI NGƯỜI NGẮN ĐẾN MỨC CHẲNG THỂ NHÌN THẤY ANH 1 LẦN( CHANBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ByunBaekhyun cưới Park Chanyeol làm chồng được 3 năm nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ mặt hắn lần nào.

Có khó tin không?

Ngoài nhìn qua ảnh thì tôi thật sự chưa nhìn hắn 1 lần. Bị hắn lạnh nhạt, không thèm chú ý. Tôi đã quen.

Chỉ là 1 cuộc hôn nhân chính trị. Số tôi xui. Tôi chịu. Nhưng hắn không chịu. Cứ ra ngoài tìm 1 người về giải quyết chuyện đàn ông.

Mỗi ngày 1 người.

Ở đâu nhiều thế không biết.

Mọi người nghĩ sao tôi không ly dị hắn. Tôi không thể. Tôi và hắn chỉ có thể nói chuyện trong lúc chuẩn bị ngủ. Phòng tắt tối đèn. Không thể nhìn thấy mặt hắn.

Nực cười thật. Ở ngay bên cạnh còn không được nhìn.

Mỗi lần tôi mở miệng đề cập về chuyện ly dị thì hắn sẽ bóp chặt cổ tôi và nói bằng giọng hâm dọa.

" Dù có chết em vẫn phải ở bên tôi."

Vốn là 1 kẻ nhát gan nên tôi không dám nói thêm gì. Chỉ im lặng cho qua.

Vì sự cho qua nên cơ hội ly dị không còn.

Có lẽ hắn không biết rằng tôi rất yêu hắn. Rất muốn giao tiếp ánh mắt với hắn 1 lần.

Nhưng...

Có lẽ đợi kiếp sau. Đúng kiếp sau là kiếp sau. Khi chết sẽ đến được kiếp sau ngay.

Nhưng...

Mỗi lần tôi có ý định tự tử thì hắn từ đâu xuất hiện. Hắn có gắn camera trên người tôi sao?

Khó hiểu.

Mỗi lần như thế hắn lại đem giọng nói kiểu răn đe ra mắng tôi.

" Khi không có sự cho phép của tôi thì em đừng mong mà rời khỏi tôi. Chết? Mơ đi. Em mà cũng có tư cách nghĩ đến việc chết sao? Nực cười."

Các bạn có thấy 1 từ vô cùng kỳ lạ ở câu nói của hắn không? Biết là từ gì không?

Tư cách.

Hắn dám nói từ đó với tôi sao? Hắn không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Hắn cũng không có đủ tư cách để cấm tôi bất cứ gì. Hắn có quyền gì nói tôi không có tư cách.

Bộ hắn có sao?

Một người có trách nhiệm làm chồng cũng làm không xong. Một người chỉ cần an phận sống với vợ hạnh phúc mà sống cũng không xong mà còn dám nói chuyện tư cách ở đây sao.

Tôi và hắn đã từng có 1 cuộc cãi nhau dài nhất chỉ vì cái vụ tư cách này. Tôi kể cho mọi người nghe.

Một đêm tối. Đến giờ đi ngủ. Đương nhiên tắt đèn và không nhìn thấy mặt hắn. Tôi lấy hết dũng khí ra nói 1 câu:

- Anh nghĩ tôi sống để làm gì?

- Để tôi nhìn thấy em đau khổ.

- Đau khổ vì cái gì?

- Vì tôi.

- Vì anh? Tôi mà đau khổ vì anh ư?

- Không phải em yêu tôi sao? Tôi đoán em sẽ đau khổ khi tôi làm chuyện này chuyện nọ với người khác sao.

- Chỉ là anh đoán. Tôi yêu anh 2 phần còn 8 phần là hận. Hận đó.

- Thật là tôi đáng ghét tới mức đó à?

- Ừ. Này Chanyeol, tôi sống vì anh muốn nhìn thấy tôi đau khổ. Đúng không?

- Ừ.

- Vậy tôi chết nha.

- Em không được quyền chết và không có tư các để chết. Em chỉ được chết khi tôi cho phép rõ chưa.

Hắn dùng tay bóp mạnh cổ tôi rồi hắm dọa thế. Tôi đau nhưng hắn không quan tâm cứ ra tay bóp mạnh hơn. Tôi cố gắng nói ra 1 câu:

- Bóp chết tôi đi. Anh bóp đi. Có ngon thì làm.

Hắn đột nhiên buông tay ra. Tôi khinh bỉ nói:

- Như vậy mà không dám làm à? Đồ đàn ông vô dụng.

- Em câm miệng.

Hắn quát to. Tôi cóc sợ cứ tiếp tục nói:

- Anh muốn tôi im thì ly dị đi. Tôi sẽ im.

- EM QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ.

- Anh mắng to cỡ nào nữa thì tôi cũng không im.

- EM...

- Nói tiếp đi.

- Không chấp em.

Hắn bước ra khỏi giường đi ra ngoài. Cuộc nói chuyện ban nãy là cuộc nói chuyện dài nhất trong 3 năm qua giữa tôi và hắn.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau khổ nhất của tôi. Hạnh phúc vì dược nghe hắn nói câu yêu tôi. Đau khổ vì đó là ngày...cuối cùng trong cuộc đời tôi.

Chuyện là thế này. Vào 1 ngày thứ 3 của tháng 9 năm 20xz, hắn ở nhà không đi làm. Chuyện lạ. Vì sống với hắn từ trước đến nay ngày nào hắn cũng đi làm. Không làm việc ở công ty cũng là làm việc ở ngoài. Chẳng ngày nào ở nhà.

Bỗng dưng hôm nay ở nhà. Ngộ thật.

Hắn nhốt mình trong phòng làm việc. Tôi nằm trong phòng ngủ. Không hề dính dán tới nhau. Đang chìm dần vào giấc ngủ thì hắn đột ngột xông vào phòng và nói 1 câu:

- Baekhyun. Ly dị đi.

Tôi sốc. Tại sao lại ly dị? Không phải anh muốn nhìn tôi đau khổ sao? Tại sao lại thả tôi đi? Tôi chui vào chăn và nói vọng ra:

- Anh ký vào đơn chưa?

- Rồi.

- Để trên bàn đi. Tôi sẽ ký.

Hắn lặng lẽ để lên bàn và bước ra ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa, tôi ngồi dậy lấy vali thu dọn đồ đạc. Rồi ngồi vào bàn ký tên. Cho vào phong thư và cầm vali đi ra ngoài.

Hắn ngồi ở phòng khách mặt cúi gầm xuống. Tôi quăng phòng thư xuống bàn rồi nói:

- Chừng nào ra tòa gọi tôi.

Hắn không trả lời chỉ gật đầu. Tôi kéo vali ra khỏi nhà trước mặt hắn. Bước ra ngoài hít 1 đợt không khí của sự tự do. Rồi...

Từ phía bụng tôi chảy ra vô cùng nhiều máu. Nó đau lắm.

Tôi gục xuống.

Tôi bị đâm bởi 1 tên cướp đang chạy trốn. Chỉ vì đứng chắn đường hắn chạy mà tôi bị đâm.

Nhảm quá!

Tôi ngồi xuống ôm chặt bụng mình. Hắn từ đâu xuất hiện ôm tôi vào. Hắn khóc. Nước mắt của hắn lăn dài trên má.

Tôi nghĩ.

Hắn khóc vì hạnh phúc khi thấy tôi sắp chết hay hắn khóc vì tôi bị đâm.

Khó nghĩ quá.

Hắn cầm lấy tay tôi đưa lên mặt hắn và khóc sứt mứt. Tôi lấy hơi nói:

- Sao...khóc?

- Em...không được chết. Tôi...không cho em chết. Em...phải sống. Tôi không cho phép em chết.

- Tại sao? Anh...muốn nhìn...thấy tôi đau mà...Bây giờ tôi đau rồi. Anh phải cảm...thấy hạnh phúc chứ?

- Em đau. Tôi đau. Em khóc. Tôi khóc. Em chết. Tôi sẽ chết cùng em. Nên em đừng chết. Tôi xin em. Đừng đi.

- Tại sao tôi thế nào anh...cũng như thế?

- Vì tôi...yêu em...

- Hãy quên tôi đi...Tôi cũng yêu anh...

Một mảng màu đen che mắt tôi làm tôi không thấy được hắn. Tôi không còn thở nữa. Tay tôi lạnh dần. Tôi đã chết.

Hắn vẫn cầm tay tôi khóc rất to rất nhiều. Vào ngày tang của tôi cầm di anh mà phờ phạc ra không 1 chút cảm xúc.

Tôi từ thiên đàng nhìn xuống cũng đau. Nhưng tôi rất vui vì 1 điều nhỏ nhặt.

Đó là gì?

Là tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hắn. Đến chết mới thấy được mặt hắn. Đời người ngắn đến thế đó. Ngắn đến mức chẳng thể nhìn thấy anh lần dù chỉ là 1 lần...

# END 5 #




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro