6. MẶT TRÁI CỦA COUPLE CHANBAEK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể ai cũng nghĩ Kpop gắn liền với chữ diễn. Đúng đó. Diễn để làm fan vui. Diễn để có nhiều fan. Tất cả vì fan.

Exo cũng không phải là ngoại lệ với từ diễn. Trên sân khấu, trước máy quay ra vẻ đoàn kết, yêu thương nhau. Nhưng thật ra là không thương yêu gì cả chỉ là diễn theo kịch bản.

Sau 1 ngày mệt mỏi mọi người về ký túc xá. Ai về phòng. Mỗi người 1 phòng, chia rõ ràng K và M. Họ không chung phòng như là đã nói. Không thân thiết vậy đâu.

Baekhyun về phòng sau khi bữa tối kết thúc. Tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường coi Instagram. Đôi khi còn cười nhẹ vài cái. Phòng tắt đèn, bật nhạc nhỏ và êm dịu.

Tóc cậu còn ướt nên nhỏ giọt xuống. Cậu lười biếng không thèm lau. Bỗng 1 tiếng gõ cửa. Cậu tắt nhạc nói:

- Vào đi.

Anh chàng cao thứ 2 nhóm bước vào. Cậu nhìn anh nói:

- Chanyeol vào đây làm gì?

- Muốn nói chuyện.

- Sáng giờ nói chưa đã hay sao?

- Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Sáng giờ trên truyền hình cậu cứ Baekhyun này, Baekhyun nọ. Mà bây giờ còn muốn nói gì?

- Cậu đừng tỏ ra lạnh lùng nữa.

- Đây là tình cách thật của tôi. Chứ không phải cái tính cách trẻ con thích chơi đùa như mọi người thấy.

- Thôi đi. Dù sao cũng là bạn. Cậu có thể nói dễ nghe hơn không.

- Bạn trên mặt nào?

- ...

- Không biết nói gì à. Mà tôi nói chuyện khó nghe thì liên quan gì đến cậu. Không thích thì biến.

Anh im lặng không nói gì. Cậu lạnh lùng không nhìn anh lấy 1 phát mà vẫn lướt mạng. Anh giật lấy điện thoại trên tay cậu và nói:

- Cậu xem gì mà chú tâm thế hả?

Cậu bất ngờ đứng dậy giật lại điện thoại. Anh nhón chân lên khiến cậu không với tới. Anh nhìn vào điện thoại cậu thì thấy cậu đang tìm kiếm về...Chanbaek couple.

Anh ngơ ngác nhìn cậu. Baekhyun cũng ngồi xuống giường không thèm lấy điện thoại nữa. Anh trả điện thoại cho cậu rồi hạ giọng nói:

- Xin lỗi.

- Xong rồi thì biến.

Cậu giật lại điện thoại. Rồi thoát khỏi trang web về Chanbaek. Cậu tắt nguồn rồi quăng xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ ra. Anh giật mình nhìn cậu. Baekhyun chỉ tay vào cái điện thoại vỡ rồi nói:

- Chúng ta sẽ như cái điện thoại đó nếu cậu còn tùy tiện giật lấy cái gì đó từ tôi mà không có sự đồng ý.

- Tại sao lại tìm kiếm về Chanbaek?

- Tìm xem tôi và cậu đã diễn ra sao mà fan lại ghép đôi lại. Tìm xem để sau này diễn tốt hơn 1 chút nữa.

- Cậu thật sự chỉ muốn diễn là có 1 tình bạn đẹp với tôi chứ không muốn nó xuất hiện ngoài đời sao?

- Không.

- Cậu không có 1 chút tình bạn bè hay là tình cảm nào khác trong 3 năm diễn với tôi sao?

- Cậu không phải mẫu người của tôi nên dù có bao lâu thì vẫn như lúc đầu thôi.

Cậu giương mắt nhìn anh nói. Ánh mắt cậu có chút run nhẹ. Anh nhìn vào mắt cậu rồi bật cười. Anh nói:

- Cậu nói dối.

- Tại sao?

- Mắt cậu cho tôi biết diều đó.

- Nhảm nhí.

Cậu nằm xuống giường, đắp chăn che kín đầu lại. Cậu nói:

- Không còn gì khác thì đi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi sớm.

Anh không nói gì tiến về phía cửa khóa trái cửa lại. Cậu không quan tâm cứ nằm im trong chăn. Anh lại phía cậu giật mạnh cái chăn ra.

Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy. Anh ngồi xuống giường cậu. Đưa tay lên vút má cậu. Tiến sát về phía cậu và nói nhỏ vào tai cậu:

- Tớ muốn cậu nói sự thật.

- Về cái gì?

- Tình cảm với tớ.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Nhẹ nhàng lấy tay nâng cầm cậu lên. Anh nghiêng đầu hôn vào môi cậu.

Anh nhanh chóng tiến sâu vào nụ hôn. Cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra. Anh đè mạnh cậu xuống và tiếp tục hôn. Cậu ngậm chặt miệng để anh không thể tiến vào trong.

Anh cắn nhẹ môi cậu khiến cậu đột ngột mở miệng. Anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào. Anh càng quét trong khoang miệng nhỏ và ẩm ướt của cậu.

Lưỡi cậu thụt dần vào sâu. Anh nhanh chóng dùng lưỡi của mình quấn chặt lấy lưỡi cậu. Anh hút hết dịch vị và oxi của cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên vì không còn oxi để thở.

Anh luyến tiếc dứt môi cậu. Anh nằm dài trên người cậu. Cậu hỏi anh:

- Sao anh lại làm vậy với tôi?

- Vì không chịu đựng được thêm 1 giây nào nữa. Ở chung với cậu lâu thì cũng có tình cảm đó chứ. Huống hồ cậu lại xinh đẹp động lòng người thế này.

Anh vừa nói vừa lấy tay sờ khuôn mặt mịn của cậu. Baekhyun lạnh lùng gạt tay anh ra và hỏi:

- Cậu thích tôi?

- Không?

- Vậy thế nào?

- Là yêu cậu.

- Sao?

- Đơn giản là yêu. Đơn giản là không thích. Đơn giản chỉ là yêu.

- Nực cười.

- Cậu cười trên tình yêu của tôi chẳng khác gì cậu tự cười chính mình cả.

- Tại sao?

- Tại vì tình yêu của tôi là dành cho cậu. Cậu chẳng khác gì đang nói là cậu không hề xứng đáng nhận được tình yêu từ 1 kẻ...tệ hại như tớ.

- Tệ hại? Tại sao?

- Vì tớ không thể bảo vệ được cậu để cậu bị anti fan khủng bố.Vì tớ không thể cho cậu biết được tình cảm của để cậu cứ phải ghét tớ. Vì tớ không thể ôm cậu khi cậu khóc để cậu phải lặng lẽ khóc 1 mình. Vì tớ không thể nói với cậu nhưng lời động viên, cỗ vũ để cậu phải đau buồn và luôn mang vẻ lạnh lùng này. Vì...

- Đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi.

- Hiểu được tình cảm của tôi?

- Ừ.

- Vậy cậu chấp nhận nó?

- Không đơn giản là chấp nhận mà phải tiếp nhận nó mới được.

- Cậu không có tình cảm với tôi. Vậy thì tiếp nhận là chi cho mệt. Lý do là gì?

- Tôi yêu cậu. Đủ chưa?

- Đủ rồi chỉ cần thế thôi.

Không phải ai cũng có thể yêu là thổ lộ được ngay. Khó khăn lắm mới nói được tiếng lòng của mình cho đối phương nghe. Nhưng 1 khi đã nói được thì sẽ vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm.

# END 6 #



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro