7. MỘT NGƯỜI GIỮ, MỘT NGƯỜI BUÔNG (HUNBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh nắm tay nhau đi trên vùng thảo nguyên xinh đẹp ở New Zealand. Gió luồn qua từng sợi tóc, chạm nhẹ vào làn da. Cậu đột nhiên dừng lại và ...

Buông tay anh tại đây.

Cậu buông anh ra không nắm giữ anh nữa.

Cậu nói đã hết yêu anh.

Cậu nói đã không còn muốn anh bên cạnh nữa.

Cậu nói không còn muốn anh là của mình.

Cậu không còn muốn nắm tay anh đi trên thảo nguyên nữa.

Anh không hiểu. Hai người vốn rất yêu nhau. Vốn không có tranh chấp. Anh không làm gì sai. Anh luồn đối tốt với cậu.

Vậy tại sao cậu lại buông anh?

Anh muốn giữ cậu. Nhưng không được. Cậu muốn buông. Anh không dám giữ.

Cậu xoay lưng bỏ mặc anh 1 mình trên thảo nguyên rộng lớn. Nước mắt rơi xuống. Cả hai cùng rơi.

Đau khổ.

Cậu nắm chặt tay, cắn chặt răng, cố gắng bước đi mà không phát ra tiếng khóc. Anh hét lớn, khóc to, vô vọng gọi tên cậu:

- Baekhyun đừng đi. Đừng bỏ em. Em không thể sống thiếu anh. Oh Sehun này đã làm gì sai? Em đã làm gì khiến anh buồn? Em đã làm gì khiến anh không vui? Em sẽ sửa sai. Em sẽ bù đắp. Em sẽ không tái phạm nữa. Anh đừng buông tay Em. Đừng buông. BAEKHYUNNNNNNNNNN.

Anh không biết cậu có nghe được những lời này hay không. Vì cậu đã đi rất xa anh rồi. Nhưng...

Cậu nghe. Nghe rất rõ. Nghe không mất chữ nào. Cậu khóc lớn khi đã đi xa. Cậu khụy gối xuống bãi cỏ lớn, một tay ôm ngực. Cậu đau. Rất đau. Đau không diễn tả được.

Cậu phun ra 1 ngụm máu lớn. Cậu hô hấp khó khăn. Cắn chặt răng để không bật ra tiếng. Nằm dài xuống bãi cỏ. Tay nắm chặt lấy những ngọn cỏ xung quanh như thể muốn kìm chế nổi đau.

Cậu ho 1 đợt ra rất nhiều máu. Mặt cậu trắng bệch. Tay cậu không còn chút sức lực. Mắt cậu xuất hiện 1 mảng trắng mờ che lại khiến cậu không nhìn rõ.

Anh chạy theo cậu. Đuổi theo cậu. Tìm cậu. Anh thấy cậu đang đau đớn nằm trên bãi cỏ. Vội vàng chạy lại, ôm cậu trong vòng tay.

Cậu cảm thấy mình ấm lên. Cậu bỗng dưng có 1 cảm giác an toàn hơn bình thường. Cố gắng mở mắt lên xem hiện tượng gì đang xảy ra.

Cậu thấy anh đang khóc. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Chảy dài xuống tay cậu. Nó ấm áp như vòng tay anh dành cho cậu.

Cậu cố gắng nở nụ cười, đưa tay lên quẹt hàng nước mắt của anh. Đặt đôi bàn tay lạnh của mình lên gương mặt đang run từng đợt của anh.

Anh giữ chặt tay cậu nói bằng chất giọng khàn khàn mê người:

- Anh sao thế? Tại sao lại ho ra nhiều máu thế? Anh đau ở đâu? Em đưa anh đi bệnh viện?

Cậu cố sức lắc đầu nói với anh:

- Không sao...Anh sắp chết rồi...Chỉ là chết thôi...Chết là cách giải thoát tốt nhất...Xin lỗi đã giấu em là anh bị ung thư máu giai đoạn cuối...Anh có thể chết bất kỳ lúc nào...Anh muốn...em đưa...anh ...ra ngoài hôm nay...Vì anh muốn...chết tại... thảo nguyên này... Chứ không phải là...bệnh viện trắng xóa...không 1 chút hơi thở của...thiên nhiên... Sehun à...anh không muốn em buồn...nên mới buông em...Anh đã buông thì...em đừng có ngu ngốc mà giữ lại...Byun Baekhyun...luôn yêu...Oh ...Se...hun...

Cậu nở nụ cười cuối cùng và thảnh thơi ra đi trong vòng tay anh. Hồn cậu bay theo từng ngọn gió ở vùng thảo nguyên này. Anh khóc không thành tiếng. Nhẹ nhàng lấy tay vút mắt cậu lại.

Bế cậu lên đi bề phía núi cao gần đó. Đứng ở bờ vực. Hít sâu 1 hơi rồi...

Rơi tự do xuống vực thẩm.

Cuộc đời con người thật nhanh chóng kết thúc. Trước khi kết thúc hãy tìm 1 cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

# END 7 #




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro