9. NỤ HÔN THỎA MÃN ( CHANBAEK, HUNBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 trại cải tạo, Baekhyun ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm, tay cầm bút, dưới là cuốn sổ ghi 1 đống nguyên tố hóa học, công thức hóa học khiến người ta khó hiểu.

- Vào đi.

Tiếng của người quản lý trại van lên, vừa nói vừa đẩy 1 cậu trai cao tầm mét tám vào. Cậu không quan tâm tiếp tục chú ý vào cuốn sổ của mình. Cậu thanh niên kia run rẩy nói:

- Chào. Tôi là Chanyeol. Park Chanyeol.

- ...

Cậu im lặng không quan tâm. Chanyeol lại nói tiếp:

- Cậu gì ơi. Cậu có cần tôi mở đèn không, trong này tối lắm, cậu ghi chép kiểu đó sẽ hại mắt đó.

Cậu giả vờ không nghe. Anh vương tay lại công tắc đèn, bật lên. Cậu vội hét to:

- TẮT NGAY.

Anh hốt hoảng tắt ngay không chậm trễ giây nào. Cậu bị mắc chứng sợ...ánh sáng. Cậu chỉ ở được trong bóng đêm, không khác gì ma cà rồng.

Cậu liếc anh 1 phát rồi tiếp tục làm việc với cuốn sổ. Anh lại vỗ vai cậu khẽ hỏi:

- Tôi ngủ trên hay...

- Ở dưới.

Anh sắp xếp đồ đạc ngăn nắp rồi tiến lại chỗ cậu đang ngồi và ngồi sát bên. Anh nở nụ cười thân thiện hỏi:

- Cậu đang nghiên cứu gì đấy?

- ...

- Tôi hỏi cậu đó.

- ...

- Này. Cậu tên gì?

- ...

- Cậu khó nói à?

- ...

- Hay cậu không hiểu tôi nói gì?

- ...

- Cậu bị thiểu năng à?

- ...Không.

Cậu gặp sổ đứng dậy, nắm lấy cổ áo anh xách lên. Sức cậu rất mạnh có thể nhẹ nhàng nhấc anh lên. Cậu ép sát anh vào tường, tay ghì chặt ở cổ, nói bằng giọng lạnh lùng:

- Cậu phiền phức lắm đó. Biết không?

- ...

- Trả lời.

Cậu ghì chặt anh hơn. Anh thở dốc nói:

- Biết.

- Sau này khi tôi chưa cho phép, không được nói trước mặt tôi. Rõ chưa?

Cậu buông anh ra. Anh té xuống đất. Cậu ngoảnh mặt leo lên tầng trên giường mình nằm.

Một tuần sau:

Kể từ ngày hôm đó, anh không nghe cậu nói bất kỳ câu nào nữa.

Vào 9:00, quản lý bước vào phòng 2 người, nói:

- Park Chanyeol đâu?

- Có.

- Park Chanyeol phạm tôi đánh nhau. Thời gian vào trại 8 ngày. Hôm nay hết hạn được thả.

- Nhanh thế à?

- Còn nữa. Số 004 đâu?

Chanyeol ngay lập tức thắc mắc. Tại sao mình được gọi bằng tên còn cậu lại được gọi bằng số. Khó hiểu.

Cậu không mở miệng chỉ giơ tay lên ra hiệu là đã nghe thấy. Quản lý nói:

- Có người bão lãnh được thả.

Cậu nhảy xuống giường, cầm quyển sổ bước ngang qua người quản lý và Chanyeol. Cậu vừa đi vừa lấy sổ che mắt lại, chỉ nhìn dưới đất. Chanyeol thấy thế liền vội đuổi theo.

Hai người làm xong mọi thủ tục xuất trại, tới nơi nhận đồ đạc. Cậu nhận lại 1 bộ quần áo, 1 cái điện thoại, 1 cái nón, 1 chai chứa chất lỏng màu xanh lá, hết.

Anh là 1 bộ quần áo, 1 điện thoại, 1 chiếc đồng hồ, 1 cái ví, hết. Cậu nhanh chóng thay quần áo, bước ra ngoài. Cậu đội nón che sát mắt và nhanh chóng đi ra. Anh theo ngay sau cậu. Anh vừa bám theo vừa nói:

- Hôm nay có thề là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tôi tạm biệt cậu.

- ...

- Cậu cũng nên tạm biệt tôi đi chứ.

- Tại sao?

- Nể tình chúng ta sống chung với nhau 8 ngày.

- Tạm biệt.

Cậu để lại câu đó rồi bỏ đi. Anh chạy theo cậu. Baekhyun và Chanyeol bước ra cùng lúc. Cậu đảo mắt xung quang thì thấy 1 chiếc xe thể thao mui trần đang đậu bên đường, cậu nhếch miệng cười rồi đi về phía đó. Trong xe có 1 người đàn ông tóc nâu rất đẹp trai ngồi trong đó, da rất trắng dường như trắng hơn cả cậu.

Chanyeol nhìn theo hướng cậu. Baekhyun vào trong xe, cậu quẳng balo ra sau xe 1 cách tức giận. Người đàn ông kia nhìn cậu cười nhẹ rồi đưa cậu 1 cặp kính râm. Hắn biết rõ cậu rất sợ ánh sáng nên chuẩn bị sẵn.

Cậu cầm lấy kính trên tay hắn rồi nắm tay hắn kéo mạnh về phía mình. Môi hai người chạm vào nhau, cậu nghiên đầu hôn hắn mãnh liệt. Hắn đương nhiên đáp trả, luồn tay vào sau gáy cậu đẩy mạnh vào.

Hắn cắn, mút chặt môi cậu. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu không rời. Anh đứng bên đường nhìn 2 người cảm thấy ngại ngùng. Dù gì anh cũng chỉ mới 17 tuổi à ( 18 tuổi là vào tù không cần vào trại cải tạo). Anh dùng tay che mắt lại.

Cậu thở không được và cảm thấy môi hơi đau do hắn cắn nên dùng sức đẩy hắn ra. Hắn buông lòng cậu ra, kéo cậu ôm vào lòng. Cậu dụi đầu vào ngực hắn thì thầm:

- Sehun à~ Em đợi anh lâu quá trời luôn đó. Ở trại cải tạo chán chết luôn.

- Xin lỗi mà. Anh đi công tác nên hơi lâu. Anh gọi cho em nhiều lần mà em không bắt máy anh tự hiểu em ở trong này rồi. Anh cố thu dọn mọi việc nhanh chóng để về bảo lãnh em này. Đừng giận nữa.

- Nói nhiều thật đó.

- Xin lỗi. Yêu em nhiều.

Cậu ngồi về ghế phó lái, thắt dây an toàn, đeo kính râm vào. Hắn khởi động xe phóng nhanh đi. Anh thấy 2 người chuẩn bị đi thì ngay lập tức gọi taxi đuổi theo xem thử.

Hai chiếc xe 'rượt' nhau trên đường. Xe hai người kia dừng lại ngay 1 tòa biệt thự lớn ơi là lớn. Anh dừng lại cách xa nơi của 2 người kia để tránh bị phát hiện. Anh thập thò nhìn và nghe trộm.

Cậu mở cửa xuống xe. Hắn vẫn ngồi trong xe, ngước mặt lên nói với cậu:

- Em ở nhà nấu cơm đợi anh. Anh đi rút học bạ cho em. Có chắc là em muốn nghỉ học không?

- Chắc.

Flash back:

Lúc lái xe trên đường về nhà, cậu mở miệng nói với hắn:

- Em nghỉ học. Học chán chết luôn.

- Nghỉ à?

- Ừ.

- Tùy em. Cún con của anh muốn sao thì vậy. Dù sao trường em học cũng là trường anh tài trợ nên chắc dễ dàng rút học bạ.

- Anh làm sao cũng được. Em không muốn học nữa. Đừng gọi là cún con nữa, không hợp với độ tuổi.

- Biết rồi. Vả lại em thông minh bẩm sinh, học chỉ để hết chán thôi. Em không cần bận tâm nữa, sau này anh sẽ nuôi em.

- Không cần. Tự em sống cũng được.

Vì cậu bằng tuổi anh là 17 nên vẫn còn đi học. Chỉ vì chán nên mới đi học, thích nghỉ là sẽ nghĩ. Mà thôi kệ đi.

End Flashback.

Cậu gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà. Hắn nhìn bóng lưng của cậu khuất hẳn hắn mới đi. Anh đứng đó nghe được vài chữ gì đó như ' học bạ', ' nghỉ học',...

Khó hiểu thật.

Anh vò đầu bứt tóc cũng chẵng thể hiểu nổi 2 người kia nói gì. Anh bắt taxi đi về nhà sau 8 ngày trong trại cải tạo. Vì chuyện vào trại nên anh bị đuổi sang trường khác học. Lần trước là trường cho các công tử nhà giàu vào học, không cần học giỏi chỉ cần tiền. Lần này là trường giành cho những học sinh giỏi, thiên tài học.

Anh thuộc dạng ngu, nhưng vì hiệu trưởng trường là chú anh nên rất dễ dàng. Anh mặc đồng phục vào rồi rảo bước đến trường mới.

Anh vừa vào tới cổng là thấy 1 chiếc xe thể thao mui trần đang đậu ở đó. Trong xe không có người, anh cũng nghĩ đơn giản là xe phụ hyung nào đó. Anh đi lang thang tìm phòng hiệu trưởng.

Lúc đó tại phòng hiệu trưởng có 1 người. Đó là Baekhyun. Cậu ngồi trên ghế gác chân lên bàn, buồn chán xoay rubic. Thầy hiệu trường cười cười nói:

- Em muốn nghỉ học chúng tôi không có gì ngăn cản. Nhưng khi trường mất 1 thiên tài hóa học như em thì thật tiếc.

- Ừ.

- Vì lệnh của chủ tịch Oh đưa xuống nên không dám cấm cản.

- Vậy nếu tôi đích thân đi xin nghỉ chắc không được rồi. Chỉ có chủ tịch Oh mới xin được.

- Không tôi không có ý đó. Em đừng hiểu lầm.

Thầy hiệu trưởng vội biện minh. Ông hình như rất sợ cậu. Ông nói tiếp:

- Em là người( yêu ) của chủ tịch tôi nào dám cãi lời.

- Vậy nếu tôi không phải người của chủ tịch chắc ông cũng không cho tôi nghĩ đâu nhỉ?

Cậu đặt khối rubic xuống, tiến sát vào mặt ông lạnh lùng hỏi. Ông đổ mồ hôi hột, cười cười trả lời:

- Không có em hiểu sai rồi.

- Vậy phải hiểu thế nào mới đúng.

- Tôi...tôi...

- Làm việc chỉ biết lo bề trên, chẳng hề nhìn phía dưới. Ông lo dọn sẵn đồ rồi biến nơi khác làm việc đi nha. Tạm biệt.

- Đừng. Cậu Baekhyun tôi xin cậu. Nếu tôi bị đuổi thì sẽ phải sống thế nào đây. Xin cậu đừng nói cho chủ tịch mà. Tôi xin cậu.

- Ông làm hết ngày hôm nay, ngày mai...BIẾN.

Cậu hét to vào mặt ông, mặc kệ ông đang quỳ trước chân mình cầu xin. Cậu lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Lúc này, anh và cậu đi lướt qua nhau ( như mấy phim truyền hình đó). Cậu không quan tâm cứ tiếp tục đi.

Anh khựng người, quay đầu lại và nhìn thấy cậu. Anh dụi dụi mắt xác định, nhưng cậu đã đi mất.

Chắc mình nhìn lầm.

Anh thầm nghĩ. Anh tiến vào phòng hiệu trưởng thì thấy ông đang ngồi khóc sứt mướt. Anh vội vàng chạy lại hỏi:

- Chú có việc gì mà khóc dữ vậy?

- Mất việc. Chú mất việc rồi.

- Sao? Tại sao khi không lại mất việc?

- Đắc tội với tình nhân của chủ tịch.

- Tình nhân? Chủ tịch? Là ai?

- Chủ tịch là người tài trợ mọi thứ cho trường, kể cả trường cũng là chủ tịch xây nên. Còn tình nhân chủ tịch là 1 học sinh của trường theo chủ tịch từ 16 năm trước rồi, là trúc mã trúc mã với chủ tịch. Cậu ấy là người chủ tịch yêu nhất. Cậu ta chẳng khác gì 1 con hồ ly bám theo chủ tịch để dựa hơi. Trong trường này có cậu thà đắc tội với chủ tịch còn hơn là đắc tội với chủ tịch phu nhân. Nhưng mà chú lại...

- Thật quá đáng. Cậu ấy có còn là con người không, xem người như là tờ giấy, xài xong rồi vứt luôn. Không nói nổi mà. Không có tính người.

- Đừng nói bậy bạ. Coi chừng có người nghe thấy.

- Không sợ cháu không sợ.

Anh kiên quyết nói. Cậu và hắn đứng tựa vào cửa nghe được từ đầu đến cuối về cuộc nói chuyện của ông và anh. Cậu bật cười về câu nói cuối của anh. Cậu nói:

- Cậu không sợ gì vậy hả?

Ông và anh lập tức xoay người lại. Hai người ngạc nhiên tột độ. Ông vội vàng bò lại chỗ chân Sehun và không ngừng van xin:

- Xin chủ tịch đừng đuổi tôi. Tôi còn gia đình sống nhờ vào tôi. Tôi xin chủ tịch.

- Nếu xin Baekhyun được thì tôi sẽ tha cho ông.

Sehun lạnh lùng nói, hắn kéo cậu về phía bàn. Hai người ngồi xuống uống trà thong thả. Cậu nhấp 1 miếng trà, khẽ nói:

- Tôi định sẽ tha cho ông nếu ông năn nỉ khi Sehun vào đây. Tôi định xem ông có thành ý thế nào. Nhưng mà ông nói tôi là hồ ly đeo bám chủ tịch của các người. Nực cười. Tôi tự mình cũng làm được mọi chuyện không cần nhờ đến Sehun. Chỉ vì tôi và anh ấy yêu nên mới đến với nhau chỉ vì tôi yêu anh ấy cũng bị mọi người nói là hồ ly à? Tôi không được yêu à?

Baekhyun vừa khóc vừa kích động mà nói. Nước mắt cậu tuôn thành 2 hàng. Bị nói là hồ ly chỉ vì yêu người mình yêu. Hỏi xem có tức không?

Sehun ôm cậu vào lòng vút lưng vỗ về. Anh đứng đó thấy cậu khóc bỗng dưng trong lòng cảm thấy nói đau. Anh muốn lại đó ôm cậu vào bảo vệ, an ủi cho cậu không khóc nữa. Nhưng cậu đang ở trong vòng tay kẻ khác. Anh cười đau khổ nghĩ:

" Tưởng cậu ấy là 1 người mạnh mẽ, kiêu ngạo, hay khinh người. Nhưng thì ra cậu ấy vẫn là 1 đứa trẻ cần người khác bảo vệ, che chở. Mình muốn làm công việc đó. Nhưng nó không phải dành cho mình và cậu ấy cũng vậy."

Sehun nắm tay cậu đứng lên. Hắn chỉ vào mặt thầy hiệu trưởng:

- Ông từ nay biến khỏi mắt tôi và cái ngành giáo dục này. Từ nay về sau mà tôi còn gặp ông thì đừng có trách tôi ác. Còn cậu kia, cậu cẩn thận tôi đó.

Hắn chỉ qua phía Chanyeol khiến anh ngạc nhiên. Anh ngơ ngác nhìn 2 người kia bước ra khỏi cửa.

Sehun mở cửa xe cho Baekhyun. Hắn nhanh chóng vào xe thắt dây an toàn cho cậu, ôn nhu hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu. Hắn nhẹ nhàng đeo cho cậu 1 cặp kính râm, rồi xoa nhẹ tóc cậu.

Mọi hành động thân mật của hắn đối với cậu anh đều nhìn thấy hết. Lòng anh có chút bực mình khó chịu. Anh cắn môi suy nghĩ:

" Tại sao lại tức như vậy? Mình đâu có tình cảm gì với cậu ấy đâu mà lại tức thế này. Cậu ấy đâu phải của mình, cậu ấy là của tên kia. Nhưng mà khó chịu, rất khó chịu. Chẵng lẽ mình thích cậu ấy?"

Anh buồn bã đi ra phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đã nhanh chóng bị bảo vệ lôi ra ngoài. Thế là trường không còn hiệu trưởng.

Ngày hôm sau~

Cậu cùng hắn đi đến trường để thu dọn đồ đạc của cậu. Hắn ngồi trong xe đợi cậu, hắn luôn thế. Cậu đi đến đâu hắn cũng sẽ theo cậu và đợi, dù đợi có lâu cấp mấy.

Hắn làm thế 1 lần hắn đã lạc mất cậu vì không chịu đến rước cậu về. Cậu bị dụ đi khắp nơi. Cậu như vậy chứ dễ dụ và rất mù đường. Hắn mất những 1 tháng mới tìm được cậu. Cho nên bây giờ cậu đi học hắn sẽ ngồi trong văn phòng đợi cậu, cậu đi chơi với bạn hắn cũng sẽ ngồi ngoài xe đợi.

Cậu đội nón, đeo kính bước vào trường. Cậu đi tới tủ đựng đồ, lấy 1 cái thùng và bỏ hết mọi thứ vào. Trong tủ cậu không có sách vở hay đồ dùng học tập như các học sinh khác.

Cậu chỉ có 1 cái máy tính và rất nhiều chai chứa các chất lỏng đủ màu. Đó là các thí nghiệm hóa học của cậu.

Anh cũng đi tới tủ đồ để cất sách vở. Anh thấy cậu. Thân ảnh nhỏ bé của cậu khiến anh dễ nhận ra. Anh chạy lại vỗ vai cậu. Baekhyun xoay lại với gương mặt nghiêm trọng. Anh cười hỏi:

- Nhớ tôi không?

- Quen nhau à?

- Cậu đừng đùa, hôm qua vừa gặp nhau, còn ở với nhau 8 ngày trong trại nữa mà.

- Không quan tâm.

- Này, cậu đừng thế. Nói chuyện chút đi.

- Không có gì để nói.

Cậu nói rồi ôm thùng bỏ đi. Anh chạy lại chạm nhẹ vào vai cậu. Anh cảm thấy cậu có chút run nhẹ. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu sao vậy?

- Tránh ra đi.

- Cậu thế nào? Nói tôi nghe đi.

- Biến khuất mắt tôi.

- Đừng thế.

- ĐI ĐI.

Cậu hét to lên. Anh đỡ lấy thùng trong tay cậu đặt xuống đất và nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Cậu run lên run rất nhiều, vẻ mặt cậu vô cùng hoảng sợ. Anh vút nhẹ tấm lưng cậu.

Cậu dùng sức đẩy mạnh anh ra. Anh bất ngờ, buông cậu ra. Cậu khóc. Cậu quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên má của mình, cúi xuống ôm thùng bỏ đi.

Anh vội vàng chạy theo, hét to:

- Baekhyun đừng đi. Cậu sao vậy? Nói tôi nghe đi. Baekhyun.

Cậu ra khỏi cửa thì té xuống trước thềm. Hắn nhìn thấy cậu té xuống, hốt hoảng chạy lại bế cậu lên. Cậu được hắn bế ngang lên xe. Sehun đặt nhẹ cậu xuống ghế. Cậu vẫn run rất nhiều.

Hắn bê thùng đồ cậu cẩn thận chất đằng sau xe. Sở dĩ hắn không vứt nó ở đó luôn vì hắn biết nhưng chai hóa chất này đều là những nghiên cứu khó khăn của cậu.

Hắn vào xe nhìn thấy cậu đang khóc. Hắn bế cậu đặt lên đùi, ôm cậu vào lòng. Sehun hôn lên tóc cậu, vút lưng cậu, ôn nhu hỏi:

- Sao khóc?

- Người lạ. Hắn lạ quá. Rất lạ.

- Không sao. Có anh rồi.

Cậu bị mắc hội chứng sợ người lạ. Hắn ôm cậu chặt cứng. Cậu chùi nước mắt vào vai áo hắn. Sehun khẽ hỏi:

- Ai đã làm em sợ?

- Cháu ông hiệu trưởng.

- Thằng nhóc hôm qua?

Cậu dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục dụi vào ngực hắn. Sehun xoa đầu cậu nói:

- Anh biết rồi. Sẽ giải quyết giúp em.

Hắn bế cậu đặt về ghế phó lái, đeo mắt kính, đội nón cẩn thận cho cậu. Hắn nhanh chóng lái xe đi. Anh núp ở cái cây gần đó và nghe được tất cả. Suy nghĩ của anh bây giờ rất hỗn tạp:

" Sợ người lạ? Nhưng mình là người lạ sao? Không phải đã ở với nhau trong 8 ngày sau. Mà cậu ấy cũng có nói chuyện với mình câu nào đâu. Qủa thật lạ sợ người lạ. Nhưngmà tên kia nói sẽ giải quyết mình, nhưng làm thế nào? Phải cẩn thận."

Vài ngày sau, Chanyeol nhận được tin gia đình của mình phá sản, không còn 1 xu dính túi. Anh bắt buộc phải nghỉ học đi làm việc. Hiện tại, nhà anh phải ở trọ bằng tiền bán hết đồ đạc.

Tiền trong ngân hàng bị lấy hết, ruộng đất cũng thế, chỉ còn vài món đồ có giá trị đem đi bán. Anh bây giờ làm phục vụ trong nhà hàng. Ngày nào cũng 1 đống việc, nhưng lương chẳng bao nhiêu vì anh không có kinh nghiệm.

Vào 1 ngày~

- Chanyeol có khách tìm cậu?

Đồng nghiệp của cậu nói. Anh ngơ ngác hỏi:

- Khách nào mà tìm tôi?

- Ai biết. Cậu gặp sẽ rõ.

- Ừ.

Anh được đưa vào căn phòng lớn nhất nhà hàng. Ở đó có 2 người, 1 lớn 1 nhỏ ngồi đối diện nhau. Anh cẩn thận cúi chào, hơi ngước mắt lên nhìn.

Anh không nhìn rõ, chỉ thấy người nhỏ tiến về phía người lớn và nắm chặt tay. Tay 2 người kia đan chặt vào nhau. Bỗng, người lớn cất giọng:

- Ngước lên.

Anh ngước lên thì thấy Sehun và Baekhyun. Qúa ngạc nhiên. Anh bất giác lùi 2 bước. Sehun cười hỏi:

- Thế nào? Em thấy đủ chưa hay là cần giải quyết thêm nữa.

- Đã đủ.- Baekhyun nói- Này lần trước cậu nghe trộm chắc cũng biết là mình sắp bị giải quyết nhưng thắc mắc không biết mình bị giải quyết thế nào. Đúng không? Hiện tại của cậu là kết quả.

Cậu vừa nói vừa siết chặt tay hắn. Cậu vẫn sợ anh, dù sao cũng là người lạ. Chẳng gặp nhau bao lần, mỗi lần gặp chỉ như cơn gió lướt qua. Anh hỏi:

- Tôi đã làm gì sai?

- Làm Baekhyun khóc, làm Baekhyun hoảng sợ, làm Baekhyun ghét cậu. Đó là những gì cậu làm. Có hối hận không?

- Không. Nhưng việc tôi làm với Baekhyun, dù nó có xấu xa đến mức độ nào thì tôi cũng không hối hận.

- Tại sao?

- Tôi yêu cậu Baekhyun. Lý do đơn giản thế thôi.

- Vậy thôi?

- Đúng.

- Tôi cho cậu làm 1 việc cuối cùng với Baekhyun. Không quá mức là được.

Sehun vừa nói dứt câu. Chanyeol chạy lại phía Baekhyun, nâng cằm cậu lên hôn vào môi cậu. Hắn không giận ngồi nhìn 2 người. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi cậu. Hai người dây dưa 1 hồi, anh tiếc nuối bỏ ra. Anh tiến sát lại tai cậu thì thầm nói:

- Tôi yêu cậu. Được không?

- Không rõ.

Cậu trả lời lại. Anh cười rồi bước xa cậu ra. Hắn nhìn cậu rồi đảo mắt qua hắn. Sehun hỏi:

- Việc cuối cùng chỉ thế thôi à?

- Ừ. Nụ hôn thỏa mẫn tất cả. Tạm biệt cậu Baekhyun. Có duyên sẽ gặp lại.

- Tôi không mong thế.

Cậu trả lời. Câu này của cậu khiến tim anh như muốn vỡ ra. Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Sehun nhìn cậu cười nói:

- Có vẻ công việc của em sắp mất rồi?

- Chú mày nói gì thế?

- Anh có cảm giác đúng không?

- Không hẳn.

- Đừng dối. Em sống với anh bao lâu rồi mà không rõ anh sao.

- Chỉ là 16 năm, so với 33 tuổi như anh thì có bao nhiêu.

Baekhyun giơ ngón tay đếm. Sehun cười vút tóc cậu, nói:

- Anh là người em yêu. Trong đời em chỉ có mình anh và em mong anh cũng chỉ có mình anh.

- Mới 21 tuổi tuổi đầu mà nói như ông già.

- Dù sao em cũng là người mà anh gọi là ' anh' và dùng kính ngữ, hành động lễ phép trong mấy năm qua,

- Anh đón nhận tình cảm của em, vì cả 2 ta cùng yêu nhau. Gọi em bằng anh vì em thích thế. Chứ không phải là anh gọi em thế là em leo lên đầu anh ngồi đâu nhé. Anh lớn hơn chú mày 12 tuổi đó nha

- Em biết rồi. Đừng lôi chuyện tuổi tác ra nói nữa. Nhưng hỏi thật. Anh có cảm giác với cậu Chanyeol kia thật à?

- Không rõ. Nhưng nếu thử 1 lần nữa thì sẽ biết. Ha ha ha.

- Đừng giỡn.

Thật khó hiểu~

Anh là người em yêu. Trong đời em chỉ có mình anh và em mong anh cũng chỉ có mình anh.

# END 10 #




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro