NADNCAS 10: Anh là phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi không muốn để ý tới anh, quăng điện thoại lên giường không trả lời lại. Cô chuẩn bị đi tắm rồi lên giường ngủ một giấc.

Hôm sau lúc Dương Dương đến đón cô, chào đón anh quả nhiên là gương mặt lạnh nhạt của cô. Anh phải vừa lôi kéo vừa dỗ dành mãi người kia mới chịu lên xe.

Anh nhìn thấy hôm nay cô mặc một chiếc áo len cổ cao mà không nhịn được cười lên một tiếng.

Một tiếng cười này đủ khiến cho gương mặt của cô vốn đã lạnh nhạt nay lại phủ thêm một tầng sương.

Khi đã đến cửa tiệm rồi cô vẫn không cho anh một ánh mắt dễ chịu nào.

"Đừng vậy mà, anh xin lỗi em."
Anh ngồi cạnh cô, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng lần nào cũng bị hất ra.

Dương Dương bất đắc dĩ cười cười: "Anh không muốn trước khi đi cãi nhau với em đâu." Vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

"Đi đi, không tiễn." Сuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn, nói ra mấy chữ cho anh hài lòng.
"Phải làm sao để em hết giận đây, hửm?"

"Mắt không thấy thì tâm không phiền."

Dương Dương thở dài một hơi rồi đứng dậy. Lúc này cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra.

"Ăn sáng chưa Duẫn Nhi, tớ mang cho cậu......"

Ánh mắt vốn ôn nhu của Trần Thừa liền trầm xuống khi nhìn thấy Dương Dương.

Giống như giữa phái nữ sẽ có phản ứng với nhau, địch ý giữa hai người đàn ông cũng chỉ cần trong nháy mắt là xác định được, nhất là khi một trong hai người không hề có ý định che giấu.

"Em ấy ăn rồi." Dương Dương nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện.

Anh nhớ rõ người này, hai hôm trước có thấy hắn ta đi chung với người bạn kia của Duẫn Nhi.

Trần Thừa cắn răng, trực tiếp coi Dương Dương như không khí, đang định đi đến chỗ Duẫn Nhi thì bị một cánh tay ngăn lại.

"Anh có ý gì?" Trần Thừa trừng mắt nhìn Dương Dương.

Dương Dương cao hơn Trần Thừa một chút, đôi mắt tràn ngập phong tình của anh giờ đây chỉ còn sự đối địch.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, môi hồng răng trắng: "Giữ khoảng cách thích hợp với phái nữ."

"Vậy sao anh không giữ đi?"

Mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.

Lúc này Duẫn Nhi mở miệng kết thúc bầu không khí căng thẳng này: "Anh nên đi rồi, Dương Dương."

Dương Dương thu hồi cánh tay đang ngăn cản Trần Thừa lại, thong thả nói: "Chiều anh qua đón em."

Nói xong cũng không buồn nhìn sắc mặt âm trầm của Trần Thừa, quay người bước ra ngoài cửa.

Trần Thừa nhìn bóng lưng Dương Dương rời đi, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia của anh, ánh mắt tối sẫm lại.

"Tớ ăn sáng rồi, sao cậu lại tới đây?"

Duẫn Nhi đang tập trung vẽ tranh nên không chú ý tới ánh mắt lúc sáng lúc tối của Trần Thừa.

"Không có gì, chỉ là Trương Giai Giai đi rồi nên có hơi chán, tới tìm cậu tâm sự thôi."

"Tìm tớ nói chuyện phiếm? Cậu biết tớ không nói nhiều mà."

Lúc Trần Thừa đặt đồ mình mua lên bàn bên cạnh thì nhìn thấy có một ly sữa bò nóng.

Vờ như lơ đãng cầm lên, hơi nóng từ ly sữa truyền đến lòng bàn tay anh.

"Không ngại chứ?" Trần Thừa giơ ly sữa trong tay lên.

Duẫn Nhi ngẩng đầu liếc mắt sang nhìn: "Giải quyết đồ cậu mang tới trước đi."

Khóe miệng đang cười của anh bỗng chốc cứng ngắc. Anh nhìn Duẫn Nhi, chua chát hỏi: "Người đó là ai vậy."

Một câu này, chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để hỏi.

"...... Khách hàng, hai ngày trước không phải đã nói với hai người các cậu rồi sao."

Duẫn Nhi cau mày, dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này.

"Chúng ta là bạn bè, phải không?" Trần Thừa nghiêm túc hỏi.

Bàn tay cô khựng lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Cô phát hiện hôm nay Trần Thừa có hơi khác lạ, nhưng cụ thể là khác ở đâu? Không phải bề ngoài, không phải quần áo, không phải biểu cảm, mà là ánh mắt.

Lúc trước Trần Thừa rất ít khi nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng hôm nay anh lại nhìn một cách rất chăm chú. Sự dò xét và tức giận trong ánh mắt không cách nào che giấu được.

"Cậu sao thế? Không giống như Trần Thừa của mọi ngày."

Giọng nói nghiêm nghị của cô khiến cho anh bừng tỉnh.

Anh đứng bật dậy, cười cười, đưa tay lên che mặt mình: "Á, tớ hả? Có thể là do tối qua ngủ muộn quá."

Duẫn Nhi chỉ nhìn anh, không nói gì.

Ánh mắt của cô quá mức bình tĩnh, khiến cho Trần Thừa có cảm giác giống như người làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy, bị nhìn cho đến gai người.

"Tớ... Tớ phải trở về nghỉ ngơi đây, xin lỗi cậu." Trần Thừa vội lấy chìa khóa xe rồi quay người rời đi.

Duẫn Nhi nhìn bộ dạng chật vật kia, giấy vẽ trong tay cô bị vò thành một nắm nhăn nhúm. 

Buổi tối Dương Dương lại tới đón cô tan làm như thường lệ.

"Anh không cần đến đón, tôi nghiêm túc đấy."

Cô vốn đã mang tâm trạng bực dọc từ trước, lấy ra một điếu thuốc để trên bàn.

"Tôi thật sự đang nghiêm túc. Anh đã gây quá nhiều phiền phức cho tôi rồi."

Dương Dương nhíu mày, tiến lại gần cô. Nhìn dáng vẻ giận dỗi nhưng lại đầy quyến rũ của cô, đầu lông mày của anh hiện lên vẻ phiền muộn.

"Anh đã làm sai chuyện gì sao?"
Đã lâu rồi cô không còn đề cập đến vấn đề này nữa, anh còn cho rằng cô đã quen với sự hiện diện của anh.

"Rất phiền, vậy nên anh có thể đừng đến chỗ tôi nữa được không?" Cô quay lại nhìn anh.

Bình tĩnh và lạnh nhạt rất giống với dáng vẻ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Dường như tất cả sự nỗ lực của anh trong thời gian vừa qua đều tan biến, Dương Dương không nhịn được muốn tiến đến gần cô hơn nữa.

"Em có thể cho anh biết lí do không, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."

Anh đi tới kéo tay cô, không ngờ rằng cô không những không phản kháng mà còn bình thản để anh dắt đi.

"Em vẫn còn trách anh chuyện hôm qua sao? Duẫn Nhi, cho anh xin lỗi, anh đã đùa quá đáng rồi."

Cô không đáp lại, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm của anh rồi thu tay về. Thực ra cô chỉ đang nghĩ xem nên nói như thế nào để anh hiểu rõ.

Nói rằng mẹ cô đang nghĩ họ là một đôi và muốn cô đưa anh về ra mắt sao?

Có lẽ anh sẽ đồng ý, nhưng quả thực cô chưa từng có ý nghĩ sẽ ở bên cạnh anh.

Cho dù bọn họ đã thân mật đến vậy, bản thân cô cũng không bài xích sự thân thiết này của anh, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành đôi với anh.

"Anh vẫn luôn cố chấp như vậy sao?" Cô hỏi anh.

"Chỉ với mình em thôi."

"Anh thích em như vậy, không lẽ em không cảm nhận được sao?"

Có lẽ cô cũng cảm nhận được điều đó. Duẫn Nhi bỏ điếu thuốc trong tay vào gạt tàn bên cạnh rồi đứng dậy mặc quần áo.

Suốt quãng đường về nhà, hai người không ai nói với nhau câu nào.

Khi chuẩn bị xuống xe, cô đưa tay ngăn cơ thể anh đang chuẩn bị tiến lại gần mình.

Chỉ trong vài ngày, cô như thể đã đoán trước được hành động của anh.

"Chuyện hôm nay tôi nói thật sự nghiêm túc đó."

Tuy rằng trước đây cũng vẫn vậy. Cô nhìn anh với đôi mắt trong veo, mờ ảo, dáng vẻ của anh vẫn thật quen thuộc.

Hai tay anh siết chặt lại.

"Em vẫn chưa cho anh biết lí do."

"Anh vẫn luôn biết nguyên nhân, tại sao nhất định phải cố chấp như vậy?"

Duẫn Nhi cầm lấy túi, bước ra khỏi xe không chút do dự.

Dương Dương nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi luôn cong lên thường ngày sớm đã thành một đường thẳng.

Anh bước xuống xe, nhanh chân đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Buông ra." cô lạnh lùng hất tay anh ra.

Dương Dương chau mày, đang định bước đến thì đột nhiên có một luồng sức mạnh khiến anh phải khựng lại.

Một cú đấm như gió lao tới, anh đưa tay vững vàng tiếp được.

Anh cau mày nhìn hai người đứng đối diện, nửa ngày sau anh mới mở miệng nói: "Được, anh nghe em."

Không chút do dự nào, anh càng cố tình làm lơ ánh mắt châm chọc của Trần Thừa rồi xoay người bỏ đi, sự tức giận trong mắt vẫn mãi không thể tan.

Duẫn Nhi dõi theo anh, nhìn anh lái xe đi rồi mới xoay người lại.

"Cậu cũng trở về đi Trần Thừa, khuya rồi." Cô nói.

Trần Thừa nhìn bóng lưng thanh cao của cô, dường như người trước mắt anh đây chính là Duẫn Nhi hồi mới lên cấp ba.

Lúc Trương Giai Giai chưa xuất hiện thì cô vẫn chỉ đơn độc có một mình, một mình đến nhà ăn, một mình đọc sách trong phòng học, một mình.....

Cho đến khi Đặng Vi xuất hiện.

Ánh mắt của anh ấy dần phức tạp. Anh cảm thấy khó thở, muốn mở miệng gọi tên cô nhưng không tài nào lên tiếng được.

Giống như trước đây anh cũng đã từng rất muốn nói với cô: Hãy cùng nhau làm đi, nhưng đến cuối cùng lời nói ra đến đầu môi cũng chỉ đành nuốt xuống....

Mấy ngày gần đây Duẫn Nhi vì tránh mặt Dương Dương nên quyết định nghỉ ở nhà vài hôm, nhưng đến tối vẫn nhận được điện thoại và tin nhắn của anh.

"Sao điện thoại con cứ kêu suốt thế, là ai đó?" Mẹ Lâm đang ăn cơm, ngước mắt lên nhìn cô một cái.

"Không có gì, mấy người giới thiệu bảo hiểm thôi." cô đứng dậy, lấy di động bật chế độ im lặng, đúng lúc Dương Dương lại gửi tin nhắn tới: "Còn không bắt máy nữa hả? Anh không ngại đến tìm em đâu."

Duẫn Nhi nghiến răng.

"Con ăn xong rồi, về phòng trước đây ạ."

Ở trong phòng, cô gọi lại cho Dương Dương. đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?!"

Nghe thấy giọng nói tức giận của cô, anh dập đầu thuốc lá trong tay. Anh đáp: "Em đang trốn anh, anh không còn cách nào khác."

Anh thản nhiên nói, hợp tình hợp lí, giống như người sai là cô, không phải anh.

"Tôi không có lý do gì để gặp anh hết."

"Anh có."

"Nhưng tôi không! Anh có để ý tới cảm nhận của tôi không? Anh nói thích tôi chính là thích như vậy sao?! "

Cô không muốn bàn thêm vấn đề này với anh nữa.

"Thích của anh ở đâu chứ? Tôi không nhìn thấy, cũng sờ không tới!"

Đầu dây bên kia yên ắng không một âm thanh.

Duẫn Nhi nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, bức bối đưa tay cào tóc.

"Cứ như vậy đi Dương Dương. Tôi nghĩ....."

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói.

"..... Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nhưng người yêu thì không."

Sự tĩnh lặng từ đầu bên kia khiến cô càng thêm bực bội. Cô đứng dậy hé mở cửa sổ để cho gió lạnh ùa vào, xua tan bớt đi cảm giác ngột ngạt này.

"Là vì tên đó nên mới muốn trở thành bạn?"

"Ai cơ? Trần Thừa?" cô chau mày: "Không liên quan gì đến cậu ta."

"Chúng ta sẽ không trở thành bạn."

Không kịp để cho cô trả lời, anh nói tiếp: "Nếu, anh nói là nếu như có một ngày như vậy, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bạn bè. Anh không làm được. Làm bạn sao? Việc đó còn hơn là tra tấn anh nữa. Em thật tàn nhẫn, Duẫn Nhi."

Anh cười cười, giống như vừa rồi anh chỉ là đang nói đùa cùng cô.

Duẫn Nhi không nói nữa, lẳng lặng cúp máy. Cô lấy ra một cái bật lửa trong tủ đầu giường, rồi đi ra ngoài cửa sổ.

Gió lạnh tràn vào thổi tan hơi ấm trên người, nhưng không thể thổi tan đi được phiền muộn trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro