NADNCAS 11: Phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi không ngờ mình mới ở nhà có mấy ngày mà mẹ Lâm đã sắp xếp xong một buổi xem mắt rồi.

"Mẹ nói cho con nghe, thằng bé kia ngoại hình không tồi đâu. Nếu con thấy ưng ý thì giữ liên lạc. Còn có......"

"Con có nghe mẹ nói gì không đấy? Duẫn Nhi!"

Duẫn Nhi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung luôn rồi. Cô khó xử đáp: "Con còn chưa muốn kết hôn đâu mẹ."

"Mẹ có kêu con kết hôn liền đâu, mẹ chỉ muốn con tìm hiểu người này người kia trước thôi. Con mà cứ né tránh mãi mẹ sẽ nghĩ là con thích con gái đó. Già đầu rồi, đã 26 tuổi 7 tháng rồi, con còn chưa chịu tìm đối tượng?"

Nhìn thấy cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt, kết quả mẹ Lâm liền nhai đi nhai lại chuyện này suốt ngày. Ăn cơm nói, lau nhà nói, lau bàn cũng nói, tới nỗi khi cô đi vệ sinh cũng đứng trước cửa nói.

"Được rồi, được rồi, được rồi! Mẹ, con biết rồi. Chiều mai phải không? Con đi là được chứ gì!"

"Phải như vậy mới đúng chứ. Để mẹ đi thông báo với người ta."

Duẫn Nhi nhìn bóng lưng bận rộn của mẹ già nhà mình, chau mày thở dài một hơi.

"Con gọi Giai Giai đi chung."

"Gọi Giai Giai theo làm gì? Nhà trai người ta đi một mình, con dắt Giai Giai theo để làm gì? Hai đứa ở riêng với nhau là được rồi. Con cứ yên tâm, đối phương là cháu trai bên nhà thím Trương. Nếu nó dám động tay động chân với con, mẹ sẽ qua lật bàn mạt chược của bà ấy!"

Tối hôm đó Duẫn Nhi nằm trên giường, nghĩ tới việc nên đối phó như thế nào với buổi xem mắt ngày mai đến không ngủ được, cứ lăn tới lăn lui trên giường. Cô nghĩ cùng lắm thì ngày mai đi về cứ nói không vừa mắt là được.

Vốn dĩ đêm qua đã không ngủ được, sáng sớm hôm sau mẹ Lâm lại gọi cô dậy từ sớm, dặn dò phải trang điểm cho thật đẹp, còn sớm mới tới giờ hẹn mà đã giục cô mau mau đi chuẩn bị.

Địa điểm xem mắt là quán cà phê. Duẫn Nhi vừa bước vào đã nhìn thấy người đàn ông trong ảnh chụp. Gương mặt rất đứng đắn cùng cặp mắt kính khiến anh ta trông rất ra dáng một doanh nhân thành đạt.

Lúc đối phương nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng rực lên, lập tức chào hỏi: "Xin chào cô Lâm, tôi là Trương Thiệu."

"Chào anh, tôi là Lâm Duẫn Nhi." cô lễ phép mỉm cười bắt tay với anh ta.

"Cô Lâm ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh nữa."

"Vậy à? Cảm ơn, anh cũng vậy."
Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Gọi là trò chuyện nhưng thực chất chính là đối phương hỏi, cô trả lời. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh câu chuyện sở thích và công việc, cuối cùng nói tới đề tài kết hôn.

Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều là yên lặng, mỉm cười nhẹ nhàng nghe anh ta nói. Cô vốn không hay cười, vậy mà hôm nay lại phải cười suốt một buổi trưa, cười đến khóe miệng hai đều cứng đờ cả rồi.

"Chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều nhé, cô Lâm?" Đối phương ngỏ lời.

"Không cần đâu, tốn kém lắm."
Cô muốn cự tuyệt nhưng ngặt nỗi người kia quá đỗi nhiệt tình.

"Có gì đâu. Chuyện này sao có thể coi là tốn kém được."

"Thật sự không cần đâu."

"Đi mà, cô Lâm. Tôi đã chiếm mất thời gian cả buổi trưa của cô rồi, đãi cô một bữa cơm là chuyện nên làm. Chúng ta đi thôi."

Cô lại bị Trương Thiệu lôi kéo đi ăn cơm. Người này lại quả thật hào phóng, lần đầu đi ăn đã đưa cô đến nhà hàng cao cấp rồi.

"Cô Lâm chọn món đi, muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên."

Duẫn Nhi nhìn thực đơn trong tay, tùy tiện chọn mấy món giá cả vừa phải.

Lúc ăn cơm cô không thích nói chuyện lắm, nhưng người kia vẫn thường hay bắt chuyện cùng cô.

Xuất phát từ lễ phép nên cô cũng vừa ăn vừa trả lời. Cuối cùng miệng đút thức ăn cũng chả được mấy miếng mà nói chuyện với anh ta thì nhiều.

Duẫn Nhi nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối rồi.

"Tôi phải về rồi, anh Trương."

"À, à, phải, đã trễ thế này rồi, để tôi đưa cô về."

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Trương Thiệu đi lấy xe, còn cô đứng đợi ở bên ngoài.

Những cơn gió lạnh thổi đến, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái, không nhịn được thở ra một hơi trong lòng.

Cuối cùng cũng xong rồi. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa bước ra cửa thì đã nghe từ bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Sau này còn phải trông cậy vào Dương phó tổng nhiều rồi. Ha ha ha ha."

"Việc nên làm."

Duẫn Nhi sững người, khẽ quay đầu sang liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Dương Dương mặc một thân tây trang màu xanh đậm, toàn thân thoát lên vẻ chững chạc hết sức thu hút.

Hình như anh cũng vừa ăn cơm xong, áo vest còn đang vắt trên tay. Đi bên cạnh anh là mấy người đàn ông thoạt nhìn còn to con hơn cả anh nữa, còn có hai người phụ nữ trời lạnh như vậy nhưng lại mặc váy ngắn cùng tất chân.

Cô nhìn thấy Dương Dương thì nhớ đến cuộc trò chuyện không mấy thoải mái lần trước. Cô yên lặng quay đầu lại, cố tình vờ như không nhìn thấy anh.

"Cô Lâm, ngại quá để cô đợi lâu rồi."

Duẫn Nhi không biết là do Trương Thiệu nói lớn tiếng, hay là tai của Dương Dương quá thính nữa. Trong khoảng khắc đó cô đã cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén từ phía sau nhìn đến.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Coi như chưa thấy gì đi. Cô vừa định cùng Trương Thiệu lên xe thì một giọng nói từ sau lưng đột ngột vang lên: "Duẫn Nhi?"

Cơ thể cô run lên.

"À... Vị tiên sinh này là?"

Trương Thiệu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Người này chắc chắn cao trên 1m85, dù anh có cao 1m8 nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này thì trông vẫn thấp hơn một chút.

"Cô Lâm, người này là bạn của cô sao?"

Duẫn Nhi vừa định trả lời "Không phải" thì người đàn ông kia đã nhanh hơn cô một bước: "Đúng thế, nhưng cũng không hẳn."

"Nói đúng hơn thì là bạn trai." Dương Dương đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình.

Người con gái cao chỉ tới ngực anh, bọn họ trông như một đôi nam thanh nữ tú thật xứng đôi.
Trong phút chốc sắc mặt của Trương Thiệu tái xanh lại. Anh ta có cảm giác mình đang bị đùa giỡn.

"Cô Lâm, chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích."

"Không không, anh ta không phải..."

"Hai ngày trước chúng tôi có cãi nhau một chút. Đều là lỗi của tôi, khiến cô ấy tức giận nên mới nhất thời làm ra chuyện này. Thật sự có lỗi với anh quá, đều là do tôi mà ra."

Anh nói một cách tự nhiên, cứ như tất cả đều là sự thật vậy.

"Anh đang nói nhảm gì vậy?!" Sắc mặt Duẫn Nhi đã lạnh xuống hoàn toàn. Cô quay người lại, tức giận ngẩng đầu nhìn anh.

Dương Dương nhíu mày, chỉ cười cười mà không trả lời.

Trương Thiệu nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Dường như Duẫn Nhi cũng quen biết với người này nên anh ta có chút tin vào những gì người đàn ông trước mặt vừa nói.

"Cô Lâm, cho dù là như vậy nhưng cô cũng không nên lừa gạt người khác như thế này!"

"Bạn trai cô đã đến đây, tôi cũng không cần ở lại nữa. tạm biệt!" Trương Thiệu ngồi vào trong xe, không chút nấn ná lái xe rời đi.

Duẫn Nhi nghiến răng dõi theo chiếc xe đang xa dần. Xong rồi, cô biết đêm nay mình trở về đêm nay sẽ xong đời rồi.

Cô quay đầu nhìn gương mặt không giấu được sự vui vẻ của Dương Dương, tức giận nói: "Anh điên rồi sao? Ai cần anh nói nhảm! Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với anh từ hai ngày trước rồi! Anh có thể đừng bám lấy tôi nữa không?"

Duẫn Nhi hất tay anh ra, xoay người đi vào lề đường để bắt taxi rời đi.

Dương Dương không nói gì, chỉ mở cửa xe rồi kéo cô về phía mình. Hành động này thoạt nhìn có vẻ ngang ngược nhưng thật ra anh rất cẩn thận, sợ cô bị thương nên đã dùng tay chắn trần xe tránh cho cô bị đụng đầu, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa ghế lái.

Anh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô, lên tiếng: "Tại sao em không đồng ý hẹn hò với anh? Em cho rằng anh không bằng những người đó sao?"

Anh vừa nói vừa khởi động xe, theo hướng đường về nhà của cô mà đi.

"... Tôi vốn dĩ đã có cách giải quyết tốt hơn, nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến tôi gặp rắc rối."

"Rắc rối gì? Em không nói làm sao anh biết. Em phải nói thì anh mới có thể giúp em giải quyết những được chứ, có phải không?"

Duẫn Nhi cau mày, quay mặt đi.
Anh muốn giúp cô giải quyết? Giải quyết thế nào? Kết hôn với cô sao?

Người như anh có thể đồng ý kết hôn một cách dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa chuyện này cô cũng không muốn kể ra với người khác.

"Sao em không nói gì đi?"

Ở trước mặt anh cô như thể đang cố giở trò mà đã bị nhìn thấu, Dương Dương không nhịn được liền bất đắc dĩ bật cười.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, cô quay người bước xuống xe, Dương Dương liền đuổi theo, nắm lấy tay cô giữ lại.

Anh tiếp tục truy hỏi: "Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh?"

Duẫn Nhi không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

Dương Dương lần đầu tiên chịu thua cuộc. Anh tiến lại gần cô, đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Sao em cứ thích cau mày vậy, như thế mau già lắm."

Tuổi tác của phụ nữ luôn là điều cấm kỵ. Cô tức giận, vươn tay ra muốn đánh anh.

"Mau nói nhanh đi, tôi còn phải về." Dương Dương nhìn cô, anh bắt lấy cánh tay cô vừa đánh mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay đó.

Duẫn Nhi ngứa ngáy muốn thu tay về nhưng lại bị anh kéo lên, áp sát tay cô vào mặt anh.

"Đã nhiều ngày không gặp, anh rất nhớ em."

Giọng nói của anh trầm ấm như tiếng đàn Violin được cất lên trong đêm, nghe rất dễ chịu.

Đôi mắt đào hoa đẹp động lòng người kia đang gần ngay trước mắt. Những khi anh nhìn, cô có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đó.

Duẫn Nhi cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt một lần nữa.

Anh thật sự rất đẹp trai. Gương mặt tuy "đẹp" nhưng lại không hề mang nét nữ tính. Đôi mắt của anh như có một sức hấp dẫn khiến người khác rung động.

Cô thầm nghĩ, nếu như anh dùng ánh mắt này nhìn một người khác, có lẽ người đó sẽ khó thoát được mà mãi trầm mê trong nó mất.

"Dương Dương, anh thật sự rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Trong lòng tôi đã có người khác rồi."

Lần đầu tiên cô nói ra những lời cất giấu trong lòng bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro