NADNCAS 12: Bạn trai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Duẫn Nhi trở về, trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng kia của Dương Dương.

"Mãi nhớ nhung một người nhưng chỉ cần năm tháng trôi qua cũng có thể mài mòn. Em phải sống cho hiện tại, Duẫn Nhi. Chúng ta có hợp nhau hay không, trước giờ đều do em quyết định."

Cô nhịn không được mà nhớ lại những tháng năm ở bên cạnh Đặng Vi.

Cô thật sự có thể nhớ rõ từng chi tiết khi hai người họ ở bên nhau sao? Đã qua nhiều năm như vậy, sâu đậm trong lòng dường như cũng đã phai nhạt đi rồi.

Trong trí nhớ của cô chỉ còn khung cảnh hai con người lạnh lùng xoay lưng rời đi, giống như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Điều này khiến cô không cách nào bình tĩnh nổi....

Duẫn Nhi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, sáng hôm sau cô bị tiếng cười nói trong phòng khách đánh thức.

Cô chau mày, cầm điện thoại lên nhìn thời gian. Vậy mà đã hơn 8 giờ rồi.

Không biết bên ngoài có chuyện gì mà cứ thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng mẹ Lâm cười vang lên trong phòng khách. Cô mang dép lê, mở cửa đi bước xem.

"Mới sáng sớm đã có chuyện gì khiến mẹ vui vẻ....."

Lời còn chưa nói xong, cô đã đứng hình rồi. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện ba mình, trợn mắt hỏi: "Sao anh lại ở đây?!"

Cô nhìn vẻ mặt đầy ý cười, bình thản ung dung của Dương Dương mà nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Tiểu Dương đã tới hơn nửa tiếng rồi, lúc đó con vẫn còn ngủ, mẹ muốn đi kêu nhưng cậu ấy không đồng ý. Mau mau, đi sửa soạn lại đi."

Duẫn Nhi xoay người đóng cửa phòng lại. Cô đứng dựa lên cửa, không hiểu tình huống trước mắt là như thế nào. Người này làm sao biết được nhà cô ở đâu???

Cô nhanh chóng thay váy ngủ, đi rửa mặt rồi sửa sang một chút, sau đó bước ra ngoài.

Cô ngồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương Dương, bảo anh mau mau rời đi nhưng anh hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của cô.

"Hôm qua con trai thím Trương gọi điện cho mẹ, bảo con đã có người yêu rồi, còn đến buổi xem mắt nữa. Hôm nay Tiểu Dương cũng đã tới rồi, con có đối tượng cũng không báo với ba mẹ một tiếng, hỏi con con còn nói không có."

Mẹ Lâm liếc nhìn con gái mình, không nhịn được trách móc móc một phen.

Ngày hôm qua Trương Thiệu gọi điện cho bà làm ầm làm ĩ, khiến bà đau đầu suốt một buổi. Vốn dĩ chuẩn bị chờ con gái về sẽ hỏi chuyện, kết quả lúc cô trở về tâm trạng không tốt nên bà đành thôi không hỏi nữa.

Sáng nay khi vừa chuẩn bị bữa sáng xong thì chuông cửa vang lên. Bà đến mở cửa ra xem thì nhìn thấy một anh chàng trai cao ráo đẹp trai đang đứng bên ngoài.

Nhìn thấy cửa mở liền nghe thấy anh nói: "Cháu chào dì, cháu là bạn trai của Duẫn Nhi, tên Dương Dương ạ."

Duẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Dương Dương chỉ cười cười rồi tiếp lời: "Thật ra cháu và Duẫn Nhi vừa mới xác định quan hệ gần đây thôi, là cháu theo đuổi em ấy."

Anh nói chuyện trôi chảy, thật sự giống như là cô với anh đã quen nhau rồi...

"Tiểu Dương hôm nay ở lại ăn trưa nhé, thưởng thức tài nấu nướng của dì xem có được không nha." Mẹ Lâm nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn.

"Không cần đâu mẹ, anh ấy bận lắm, lát nữa còn phải đi làm nữa."

Cô trừng mắt nhìn Dương Dương, muốn anh cùng phối hợp với cô.
"Đúng vậy dì ạ, không cần phiền vậy đâu. Để lần sau đi, lần sau cháu mua thức ăn đến, không để dì phải đi mua nữa."

Dương Dương vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh cô.

Anh đành nói lời tạm biệt: "Hôm nay đến đây thôi, cháu đi trước đây, hôm khác cháu lại đến thăm cả nhà."

"À, được được. Duẫn Nhi, tiễn cậu ấy đi con! Con bé này sao còn ngây người đứng đó!"

Cô bị mẹ Lâm bắt tiễn Dương Dương xuống lầu, lần này anh không đậu xe ở ngoài tiểu khu nữa mà đậu ở ngay dưới khu nhà của cô.

"Anh muốn làm gì?" cô nhìn anh đang tiến tới gần nên lùi về sau một bước.

Dương Dương nhướng mày, dứt khoát đưa tay kéo cô vào trong lòng mình.

"Nè! Bỏ ra! Ai kêu anh đến nhà tôi đấy?!" cô muốn đẩy anh ra nhưng người này giống như kẹo mạch nha vậy, đẩy thế nào cũng không ra.

"Không phải dì muốn tìm đối tượng cho em sao, chẳng lẽ anh không được?"

"Không được."

Dương Dương nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh không được thì ai được? Anh thấy dì rất thích anh đấy."

Duẫn Nhi chau mày nhìn xung quanh, nhìn thấy không có ai ở xung quanh mới thả lỏng xuống, thẳng thừng đáp: "Vậy anh đi mà lấy mẹ tôi, đừng có ở đây quấn lấy tôi nữa."

Anh bị những lời này của cô chọc cho bật cười. Anh liền lôi kéo cô.
"Bên ngoài lạnh lắm, giờ cứ vào trong xe trước đã, chúng ta nói chuyện."

Duẫn Nhi ngồi vào ghế phụ, mông còn chưa nóng ghế đã bị người bên cạnh kéo qua, đôi môi nóng bỏng dán lên môi cô.

"Dương Dương ——!"

Cô duỗi tay đẩy anh, nghiêng mặt né tránh lại bị anh bắt được, rướn toàn bộ thân mình áp xuống, bàn tay vững chắc đặt phía sau gáy giữ chặt lấy đầu cô.

"Đã lâu rồi anh không được hôn em"

Hơi thở của anh phủ bên tai cô, âm thanh trầm thấp nỉ non như thể vô cùng ấm ức tủi thân.

"Anh bảo nói chuyện mà......"
Cô quay đầu lại nhìn vào mắt anh.

Dương Dương nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, hơi cúi đầu hôn lên môi cô, lướt qua khóe môi, dịu dàng tinh tế chạm nhẹ một cái.

"Thơm quá." Anh cười.

Trái tim cô chợt lỡ nhịp. Đột nhiên Duẫn Nhi cảm giác thân thể mình đang nóng dần lên, cô dựa đầu vào vai anh, giơ tay đấm anh một cái.

Khốn kiếp!

Ai mà biết được mới nãy thôi người này còn ra vẻ thành thành thật thật ở trước mặt mẹ cô, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa đã lật mặt nhanh như vậy.

Nắm tay của cô đánh lên người anh như gãi ngứa, Dương Dương khẽ hôn lỗ tai đã đỏ ửng, nhấm nháp từ vành tai đến dái tai, hô hấp nóng rực phun lên màng nhĩ.

Duẫn Nhi cảm thấy mình sắp điên rồi, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thân thể cũng trở nên tê tê dại dại.

Cô cắn môi, nuốt âm thanh rên rỉ suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng.

Anh có thể nghe rõ phản ứng của cô, anh duỗi tay chạm vào môi dưới. Cảm xúc mềm mại lạ thường, mỗi lần đều khiến anh hận không thể cắn nuốt.

Hơi cúi đầu, anh ngậm lấy môi cô rồi nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi đảo quanh liếm láp.

Xúc cảm dị thường trên thân thể khiến cô như nhũn ra, chỉ có thể bấu víu lên người anh, hô hấp hai người quấn quýt lấy nhau, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của đối phương đang xâm chiếm từng chút một.

Anh luôn như vậy, mềm nhẹ mà thong thả, mang cô tiến vào mộng cảnh.

Cô duỗi tay choàng lên cổ anh, mặc anh dẫn dắt. Cô tựa lên ngực anh thở dốc, vì nụ hôn vừa rồi mà đầu óc có chút hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào anh nghe anh nói.

"Anh có thể phối hợp đóng kịch với em, như vậy dì sẽ không thúc giục em đi xem mắt nữa, em thấy thế nào."

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong mắt người này một mảnh chân thành.

Nhưng cô lại cảm thấy anh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
"Không cần đâu, em sẽ nói rõ với mẹ."

Dương Dương duỗi tay chỉnh sửa lại mấy sợi tóc rũ xuống của cô.
"Còn có người thích hợp hơn anh sao? Em cũng không hề ghét việc để anh hôn, ít nhất chúng ta rất hòa hợp khoản này."

Duẫn Nhi hơi sửng sốt, anh nói ra như chuyện đương nhiên vậy.
Lại ngước mắt liếc anh một cái, không thấy ánh mắt anh có gì khác thường.

"Tại sao cứ nhất định phải như vậy chứ?"

Anh hoàn toàn có thể tìm bất kỳ ai, chỉ cần anh muốn thì mặc kệ là minh tinh, người mẫu, hay mấy cô nàng hot girl mạng thì ai cũng sẵn sàng nhảy vào lòng anh, nhưng cớ sao người này một hai quấn lấy cô không buông.

Nói đi nói lại, chẳng phải là do đến giờ cô cũng chưa từng tin anh có thể thích cô đến mức ấy hay sao.

"Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai em sẽ hiểu."

Duẫn Nhi nhìn anh, rơi vào trầm tư.

"Em phải suy nghĩ lại, chuyện này đối với anh không công bằng."

Cô không thể chỉ nghĩ cho mình được, chuyện này không thể nghi ngờ là sẽ trói buộc cô và Dương Dương lại càng chặt.

"Em không cần nghĩ cho anh, chỉ cần làm chuyện em muốn là được."

Mãi cho đến tối, cô mới nhận được điện thoại của Dương Dương. Do dự nửa ngày cô mới bắt máy.

"Alo."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của anh, trầm thấp nhẹ nhàng.

"Ngày mai anh đón em nhé, rất nhớ em, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn."

Duẫn Nhi trợn mắt, người này mở miệng ra là nói nhớ em, nhớ em rồi lại nhớ em, không phải mới gặp hồi sáng đấy sao.

"Chuyện anh nói, còn có hiệu lực không?"

"Có hiệu lực, vĩnh viễn đều có hiệu lực."

Trả lời không chút do dự.

"Cảm ơn." Cô nói khẽ với anh.

"Nói gì thế, anh không nghe thấy."

"Em nói, cảm ơn!"

Dương Dương cười. Nghe được tiếng cười bên kia, cô cũng cười.

"Dương Dương, anh gian manh quá đấy."

"Phải không, lần đầu tiên nghe em nói đấy, anh rất vinh hạnh."

Duẫn Nhi trợn trắng mắt. Đồ thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro