NADNCAS 13: Cảm giác hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, Duẫn Nhi cũng chuẩn bị quay lại làm việc.

Vừa mới ra khỏi cổng tiểu khu đã thấy Dương Dương đứng đó, anh lúc nào cũng vậy, dù ở đâu cũng rất dễ nhận ra.

Nhìn cô đi tới, Dương Dương tiến lại gần khẽ ôm cô vào lòng.

"Sao anh không ở trong xe chờ em?"

Dương Dương buông tay khỏi người cô rồi chủ động mở cửa xe cho cô sau mới quay người ngồi vào trong.

"Anh thấy từ bây giờ trở đi, mỗi ngày ôm em một cái là một việc vô cùng quan trọng."

Anh thắt dây an toàn cho cô, tiện thể khẽ ngửi mùi hương thoáng trên gương mặt thanh tú của cô.

Duẫn Nhi chẳng biết phải nói gì, thực ra cô cũng rất muốn được anh ôm mỗi ngày.

"Chúng ta phải đi thôi, quý cô Lâm Duẫn Nhi."

Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không thèm để ý tới những lời ấu trĩ của anh, nhưng khóe môi cô vẫn bất giác cong lên.

Như thường lệ, hai người sẽ cùng nhau ăn sáng rồi anh đưa cô đến cửa hàng.

Dương Dương ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô lấy ra các loại sơn màu khác nhau.

"Thấy chiếc ghế này thế nào?"
Anh đưa tay khẽ sờ lên ghế rồi tiện thể chạm khẽ vào phía sau lưng cô.

Dường như anh đã quen việc đụng chạm thân thiết với cô, anh cảm thấy hai bên eo cô đang nóng lên, nhưng cô vẫn chẳng hề để ý đến anh.

"Cảm ơn anh, rất thoải mái."

Dương Dương mỉm cười, anh ngày càng dựa sát gần cô.

"Anh biết em sẽ thích mà." Anh quan sát góc nghiêng của cô, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, có lẽ vì không hay cười nên cô luôn mang đến một cảm giác gì đó rất bí ẩn.

"Đây là mẹ và bà nội của anh."
Anh nhìn bức tranh mà cô vẽ rồi nói.

"Rất đẹp." cô khen ngợi một cách chân thành.

Không khó để nhận ra điều đó. Bởi lẽ diện mạo của anh chắc hẳn là được di truyền từ mẹ anh. Người phụ nữ mặc bộ sườn xám trong ảnh có đôi mắt vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

"Cũng không tồi, khi bà ấy còn trẻ cũng đẹp như em vậy."

Duẫn Nhi không nói gì thêm chỉ liếc mắt nhìn anh.

"Rất giống một ngôi sao nào đó."

"Ai vậy."

"Em cũng không nhớ rõ, trước kia hồi còn đi học Trương Giai Giai thường hay nhắc đến."

Bọn họ mỗi người một câu trò chuyện rôm rả, nhưng sau đó cô im lặng, cô tập trung vào bức tranh của mình.

"Anh phải đi rồi."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Dương Dương thấy cô còn chả thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì có chút không cam lòng.

"Có lẽ em nên làm phép cho anh một chút để anh có thể đến công ty một cách an toàn."

Lúc này cô mới dừng tay, quay đầu lại nhìn anh, cô cảm thấy có chút buồn cười.

"Chẳng cần phép thuật gì anh vẫn có thể đi mà."

"Nếu không được làm phép thì anh sẽ ở lại đây mãi không đi nữa."

Anh nghiêng người về phía trước chăm chú nhìn thẳng vào cô, bọn họ ở sát lại gần nhau, mắt đối mắt.

"Cái gì cơ..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cưỡng hôn.

Tay anh đặt lên lưng cô, xoa nhẹ.
"Không được...Bút vẽ, bẩn quần áo... Từ từ nào, Dương Dương."

Cô quay đầu lại, bắt đầu thở dốc, bỏ cây bút trong tay xuống. Dương Dương đối diện cô, anh nhìn gương mặt đang đỏ ửng, ánh mắt đó không còn lạnh lùng xa cách nữa, anh có thể nhìn thấy thứ ánh sáng ẩn sâu trong ánh mắt của cô.

Là khuôn mặt anh.

Anh hôn cô, tay cô đặt trên cổ anh, chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy.
Chỉ vào lúc này thôi, cô bối rối đến mức chẳng còn nghĩ được đến những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa, mà bây giờ chỉ lưu luyến hơi ấm của anh mà thôi.

Nóng bỏng và mềm mại. Đầu lưỡi liếm láp quấn quýt với nhau, triền miên cắn mút, tay anh đặt phía sau lưng cô vuốt nhẹ, chậm rãi theo lớp quần áo tiến vào trong.

Trắng nõn nhẵn nhụi, cảm giác này khiến cho anh yêu thích chẳng muốn ngừng.

Anh dịu dàng vuốt ve vòng eo rồi đến lưng của cô. Duẫn Nhi cảm thấy đầu ngón tay anh đi đến đâu, cô không kiềm chế được mà thẳng lưng, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể. Anh âu yếm ve vuốt sống lưng cô, khẽ nắn bóp rồi xoa nhẹ nhàng.

Bàn tay anh nóng bỏng nhưng lại vô cùng thoải mái. Cô không nhịn nổi mà khẽ rên lên vài tiếng nhưng đều bị anh nuốt mất, chỉ có thể nghe được những âm thanh yếu ớt nhỏ vụn.

Duẫn Nhi đưa tay đặt lên vai anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh đang trở nên cứng rắn như sắt, giống như một cái hỏa lò không ngừng hấp dẫn lấy cô, khiến cô chẳng thể chống lại ham muốn tới gần để có thêm nhiều sự ấm áp.

"Két–"

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí ái muội giữa hai người. Duẫn Nhi nhíu mày, Dương Dương phản ứng nhanh chóng kéo cô vào lòng che chắn, sau đó đưa tay sửa sang lại phần áo sau lưng bị kéo lên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn lung lay sắp đổ của cô.

"Anh đi nhé, chiều anh tới đón em."

Anh không thèm liếc mà một mạch đi qua cửa, cũng chẳng cần quan tâm xem đó là ai.

Dương Dương cúi đầu khẽ hôn lên trán và khóe miệng cô, sau đó đứng dậy.

Khi anh đi ngang qua Trần Thừa, anh làm ngơ trước ánh mắt đầy lạnh lùng của anh ta.

Đó chẳng qua cũng chỉ là một tên đơn phương, không đáng để anh phải bận tâm.

Duẫn Nhi không ngờ rằng Trần Thừa sẽ đến. Trần Thừa cũng không nghĩ tới được rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Trong lòng anh ta như bị ngàn vạn lửa đốt, anh ta biết chắc rằng vào lúc này, sự ghen tuông, hâm mộ hay đau khổ như muốn cào xé đến chảy máu trái tim anh ta.

"Sao cậu lại tới đây."

Trần Thừa nhìn thấy cô cầm cốc sữa ấm trong tay uống một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày, hình như do ngọt quá nên khiến cô hơi há miệng ra.

"Cậu thực sự yêu anh ta sao?"
Anh ta nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt sáng như ngọn đuốc, anh ta biết mình không nên hỏi câu đó.

Không, anh ta có thể hỏi, đương nhiên có thể hỏi, là hỏi với tư cách là một người bạn...

"Duẫn Nhi?" Anh ta khẽ gọi tên cô, muốn nghe cô trả lời.

Duẫn Nhi nhìn anh ta, ánh mắt ấy vô cùng cố chấp, thậm chí còn có chút điên cuồng.

"Không đâu."

"Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện ấy với anh ta?"

Câu trả lời của cô chẳng hề khiến anh ta thoải mái hơn chút nào, hình ảnh hai người ôm hôn quấn quýt nhau cứ lởn vởn trước mắt khiến anh ta có chết cũng không thể nào quên được.

"Còn phải vì cái gì nữa? Đừng hỏi tại sao, mấy chuyện như thế này bản thân tự hiểu là được rồi, cần gì phải có lý do."

"Nhưng mà cậu từng nói —"

"Tớ cũng không biết nữa, chỉ là tớ không thấy khó chịu khi ở gần anh ấy."

Cô nói thẳng ra với anh ta mà chẳng hề giấu diếm, đây là suy nghĩ thật trong lòng cô.

"Đối với tớ mà nói, tình yêu và tình dục luôn phân biệt rạch ròi với nhau."

Để cốc sữa bò nóng sang một bên, cô vẫn chưa quen uống ngọt như thế này.

"Hình như cậu đã thay đổi rồi."
Tay cô đang cầm cọ vẽ chợt dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Trần Thừa.
Trần Thừa cũng nhìn cô. Có vẻ như thật sự cô đã có chút thay đổi, nhưng cũng lại chẳng có gì đổi thay, vẫn đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp ấy, cặp mắt kia vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, không suy chuyển, hệt như dòng sông băng.

Hoặc có lẽ, cô ấy vẫn luôn là như vậy, chỉ có điều anh ta chưa từng thật sự hiểu thấu cô mà thôi.

"Tớ vẫn thế, chỉ có cậu đã khác trước thôi Trần Thừa à."

Cô không nhìn nữa, tiếp tục tập trung cúi đầu làm việc. Có những lời, cuối cùng vẫn phải nói ra.

Cả người Trần Thừa cứng ngắc, khẽ run rẩy, anh ta há miệng. Mọi chuyện đã thay đổi rồi, cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.

Trần Thừa không nhớ bản thân đã rời đi như thế nào, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trương Giai Giai nói đúng, anh ta đã suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại tự mình hại mình mà thôi.

Duẫn Nhi nhìn bóng dáng Trần Thừa rời đi, khẽ nhắm mắt lại.
Cô sẽ không tránh mặt Trần Thừa, cô muốn cậu ta biết rằng, quan hệ của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn.

Tình cảm của anh ta thể hiện rất rõ ràng, cô có thể nhận ra được, chỉ là cô không muốn nói ra khiến mối quan hệ của hai người họ trở nên khó xử.

Buổi chiều, Dương Dương tới đón cô như thường lệ. Sau khi giúp cô thu dọn giá vẽ, hai người cùng nhau ăn cơm.

"Anh thích ăn đồ ngọt à?" cô nhìn anh ăn một đĩa bánh gạo chiên to, hình như anh rất thích ăn món này, lần nào đến cũng gọi.

"Ừ, anh thích ăn ngọt, em không thích à?"

Duẫn Nhi lắc đầu, cô biết ngay, cái tên này chắc chắn đã bảo người ta thêm nhiều đường vào ly sữa bò kia rồi, chả trách ngọt thế.

Ăn uống xong xuôi, Dương Dương lái xe đưa cô về.

"Cuối tuần em có muốn đi đâu chơi không?"

Xe dừng lại trước cửa tiểu khu, anh đưa tay sang chạm tay cô.

"Đi đâu cơ, đi hẹn hò à?" cô quay đầu sang nhìn anh.

"Em có rảnh không? Hình như chúng ta vẫn chưa từng đi chơi cùng nhau bao giờ."

"Để em xem đã... Anh làm cái gì đó, đừng có dí sát vào em như thế."

Duẫn Nhi giơ tay đẩy khuôn mặt anh đang dán lại gần ra xa.

"Hôn chúc ngủ ngon mà." Anh mỉm cười nhích đến cạnh cô, xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú.

Tay anh luồn vào bên trong áo khoác, cách một lớp áo len mỏng vuốt ve eo cô.

Khi anh hôn lên khóe môi cô, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác được bờ môi anh đang ép lên môi mình, đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại xâm nhập, liếm mút hàm răng, quấn quít lấy đầu lưỡi cô.

"Xoẹt —"

Anh giơ tay kéo tấm che nắng đằng trước xuống, bởi vì kính cửa sổ bên cạnh đều được dán tấm chắn nắng nên không gian trong xe tối sầm lại trong nháy mắt.

Duẫn Nhi cảm nhận được bàn tay anh dò xét đi vào từ dưới lớp áo len, vuốt ve cạnh eo cô, mơn trớn lên rốn, sau đó dần dần hướng lên phía trên.

"Ưm..."

Cô không nhịn được khẽ rên một tiếng, chất lỏng trong suốt như pha lê chảy ra từ khóe miệng cô.
Cô cảm giác được bàn tay người đàn ông đã chạm đến ngực mình, cô bắt lấy tay anh, nhưng lại mềm nhũn vô lực.

Dương Dương để mặc cô nắm, chăm chú nhìn vào cô, trong mắt anh ẩn chứa dục vọng đáng sợ.

"Có được không?" Môi anh vẫn áp sát môi cô.

"Nếu em nói không thì anh sẽ lập tức ngừng ngay." Anh mổ nhẹ một cái lên bờ môi cô, liếm láp chất lỏng chảy ra từ khóe môi.

Anh rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Duẫn Nhi thở gấp, cô nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, không hiểu sao lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chẳng thể nhịn nổi mà nuốt nuốt nước miếng.

Dương Dương quan sát động tác nhỏ của cô, đáy mắt càng sâu thẳm. Anh cúi người khẽ hôn lên chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng liếm rồi lại gặm cắn, hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn, lần này anh không dám để lại dấu vết, chỉ nhẹ nhàng hôn, liếm một chút.

"Ưm.."

Bàn tay anh đang chống bên cạnh liền trượt nhẹ xuống, tiện đường úp lên khuôn ngực đầy đặn.

Đầu ngón tay khẽ nhào nặn, cách áo lót nắn bóp nhẹ nhàng. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng, không dám quá mạnh bạo, dù cho hạ thân anh đã sớm ngẩng đầu, sưng đến đau nhức.

"Mềm quá." Anh vẫn không quên mỉm cười rồi nói ra vài lời trêu chọc bên tai cô.

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng nóng, cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đi khắp nơi.

Trước ngực đột nhiên được thả lỏng, cô mở bừng mắt nhìn anh, lại bị anh hôn một cách hung bạo.

Lần này, anh không còn giả vờ gãi ngứa nữa, bàn tay to lớn nóng bỏng trực tiếp chạm vào ngực cô.
Tay anh mang theo một lớp chai mỏng, nắn bóp bầu ngực sữa mềm mại, khi nhẹ khi mạnh, có thể cảm thấy hai viên tròn trước ngực đã dựng thẳng, cọ vào lòng bàn tay anh. Bàn tay nóng rực áp vào hai quả cheri nho nhỏ, nhẹ nhàng vân vê.

"Hưm...Anh đừng mà..." Tiếng thút thít của cô càng khiến anh gia tăng lực đạo trên tay.

"Đừng?"

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng sượt qua nhũ hoa đã săn lại, hai ngón tay kẹp lấy nó vân vê.

Bàn tay cô tựa trên bả vai anh càng siết chặt thêm, loại kích thích này cô chưa từng được cảm nhận, đầu ngón tay anh như có dòng điện, truyền đến khắp nơi trên người cô, khiến cô không chịu được mà ưỡn thẳng lưng, ưỡn người dựa sát vào cơ thể anh, như muốn nhận thêm càng nhiều khoái cảm từ anh.

Anh rời môi cô, cho cô thời gian thở dốc, anh ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô đã chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Bên kia có muốn không..."
Anh cúi đầu, bàn tay còn lại tham lam tiến đến vuốt ve eo cô, anh chỉ muốn cô tự mình nói ra câu trả lời.

Giờ phút này đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng, không chỉ thiếu áo ngực, cô cảm giác thân dưới như có từng luồng lửa nóng, luôn thấy cả người trống rỗng, ngứa ngáy.

"Ừ...."

Giọng cô tinh tế mền mại, vừa là tiếng rên rỉ vừa là câu trả lời, chỉ một động tác ôm cổ dán sát vào người anh của cô thôi cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa trong lòng anh.

Anh hôn lên cổ cô, nghe cô phát ra tiếng rên rỉ động tình vì anh, dựa trên vai anh, thì thầm bên tai anh.

Tay anh không nhịn được muốn luồn từ sau lưng xuống dưới xương cụt cô.

"Đừng..."

"Không sao, anh không làm gì em đâu."

Tay anh dừng ở đó, không tiếp tục thăm dò thêm nữa.

Anh vùi đầu vào cần cổ cô, ngửi hương thơm trên người cô, hít một hơi thật sâu, đè xuống dục vọng muốn bùng cháy, hơi thở dồn dập gấp gáp phả trên cổ cô.
Hai tay anh bao lấy sau lưng, cài lại khuy cài nội y cho cô.

Anh từ từ thả cô ra, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, rồi nhẹ hôn lên đôi mắt, vầng trán.

"Anh sẽ không làm chuyện đó với em, nơi này không phù hợp."
Giọng anh đã khàn đến độ khó nghe rõ lời.

"Về thôi, chúc em ngủ ngon, lát nữa về đến nhà anh sẽ gọi lại cho em sau, nhớ nghe máy nhé."

"Ừm." Duẫn Nhi chỉnh lại quần áo gọn gàng, rồi quay người xuống xe.

Gió đêm lạnh lẽo đã thổi tan bớt luồng nhiệt hỏa trong người, làm cô tỉnh táo từ trong cơn sóng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro