NADNCAS 14: Ăn một bửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi vừa về tới nhà đã thấy mẹ Lâm đang xem tivi, hoa quả cũng được gọt sẵn đặt ở trên bàn. Còn ba Lâm thì ngồi bên cạnh lướt thoại di động cập nhật tin tức.

"Con về rồi đấy à? Vừa cùng Dương Dương ra ngoài ăn cơm sao?"

"Vâng." Duẫn Nhi thay dép, treo áo khoác rồi chuẩn bị tắm rửa.

"Con nói với Dương Dương, nếu cuối tuần có thời gian rảnh thì nhớ qua nhà mình dùng bữa. Lần đầu tiên có bạn trai thì cũng nên nhiệt tình một chút. Vì dù đến lúc đó hai đứa có tới được với nhau được hay không, con nhất định đừng lạnh nhạt với người ta."

"Mẹ con nói phải đấy."

"Chuẩn rồi."

"Vâng." cô trợn mắt, dù sao mẹ có nói cái gì thì ba cũng đều thấy đúng cả thôi.

"Con về phòng trước đây."

"Nghỉ ngơi đi, con cũng đã ở cửa hàng cả ngày rồi."

Duẫn Nhi trở về phòng, vừa mới chuẩn bị thay quần áo để tắm rửa thì tiếng chuông điện thoại ở trên giường liền vang lên. Là Dương Dương gọi tới.

"Alo." Cô đang định cởi quần áo thì lại phải mặc vào.

"Kế hoạch hẹn hò vào cuối tuần này của chúng ta có thể sẽ phải hoãn lại rồi, mẹ em muốn mời anh tới nhà ăn cơm."

Cô đặt điện thoại ở chế độ rảnh tay, bước đến tủ quần áo lấy đồ lót để chuẩn bị tắm rửa.

"Xem ra bác gái thật sự rất có thiện cảm với anh."

Đầu dây bên kia, Dương Dương đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ.

"Anh có muốn tới không?"

"Đương nhiên rồi, tại sao lại không, ngay cuối tuần này mà."
Anh nghĩ phải xem xem nên tặng quà gì thì ba mẹ cô sẽ thích.

"Em đi tắm đây." Ý cô là muốn cúp máy.

"Vậy em đi tắm đi."

"....."

"Tạm biệt." Vừa dứt lời, cô chẳng hề ngại ngần mà cúp máy cái rụp.

Sau đó Dương Dương có gọi lại nhưng cô cũng chả thèm quan tâm, cứ vậy xoay người đi thẳng vào phòng tắm luôn.

Cô tắm rửa xong bước ra, màn hình điện thoại vẫn sáng. Trên đấy hiện thông báo vài cuộc gọi nhỡ của anh chắc được gọi tới vào lúc cô vẫn đang ở trong phòng tắm. Sau đó là một vài tin nhắn vừa mới gửi tới gần đây nhất.

Duẫn Nhi cũng chỉ liếc qua vài cái. Chắc chắn là anh đã hỏi cô tắm xong chưa, khi nào tắm xong thì gọi lại cho anh.

Cô có chút bất lực, cô thật sự không biết sao anh lại cứ bám dai như thế, nhìn qua anh có giống với kiểu người đó đâu.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này, anh đứng bên cạnh cô hút thuốc, mặc dù vẻ mặt luôn tươi cười nhưng lại có cảm giác không dễ tiếp cận, dường như đối với ai cũng vậy.

Thế mà bây giờ.... Cũng không hẳn là bây giờ, từ lần thứ hai gặp mặt, mọi chuyện có vẻ đã chẳng còn giống nhau nữa rồi.

Cô nằm trên giường, trong đầu toàn là những chuyện vu vơ mấy ngày nay.

Vốn dĩ cô chỉ muốn tránh xa người đàn ông này, không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên biến thành mối quan hệ như vậy.

Duẫn Nhi chợt nghĩ tới, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chẳng lẽ cô và Dương Dương cứ thế mà ở chung với nhau sao?

Mãi suy nghĩ về vấn đề này càng làm đầu óc cô trở nên rối bời.
Cô vô thức chạm tay vào gói thuốc đặt trên tủ đầu giường.

Cô rút ra một điếu, châm lửa, sâu trong ngăn kéo là bức ảnh chụp của cô và Đặng Vi.

Cô cứ nhìn như vậy. Hít một hơi thật sâu. Cô chỉ có tấm này là ảnh chụp chung, còn lại hầu như đều là ảnh tốt nghiệp, trong mớ ảnh tốt nghiệp kia hai người không hề đứng cạnh nhau, đối với cô mà nói điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cô đưa tay lấy ra một tấm nữa, khuôn mặt tuấn tú của người con trai ấy đang cười nhạt, cô cũng đang đứng bên cạnh anh ta.

Cô còn nhớ rõ lúc ấy Trương Giai Giai đã cười phá lên khi biết hai người ở bên nhau.

Hai tảng băng trôi vô tình chạm vào nhau thế mà thật sự có thể tạo ra đốm hoa, thần kỳ thật đấy.
Đặng Vi và Dương Dương rất khác nhau.

Đặng Vi là người luôn điềm đạm, rất giống với cô. Mặc dù thời học sinh rất nổi tiếng với các nữ sinh trong trường nhưng anh ta chưa bao giờ tiếp cận ai.

Còn Dương Dương thì luôn tươi cười, như thể chỉ cần nhìn quay đầu nhìn là sẽ thấy anh mỉm cười với bạn.

Cô có thể yêu thương Đặng Vi, nhưng Đặng Vi thì hoàn toàn trái ngược với Dương Dương...

Duẫn Nhi lại nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nay với Trần Thừa.
Cô không nói dối Trần Thừa bởi trong lòng cô biết rõ, bản thân cô cũng không tỏ ra chán ghét những hành động thân mật của Dương Dương, cô còn hưởng thụ nó là đằng khác.

Ở cạnh anh, cô có thể cảm nhận được những điều mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Nhưng hỏi cô rằng cô có muốn bên Dương Dương không, thì có vẻ như là không.

Tình cảm của con người vốn rất phức tạp, tình cảm của cô đối với Dương Dương rốt cuộc là gì, chính cô còn không biết.

Đến cuối tuần, Duẫn Nhi vẫn tới cửa hàng như thường lệ, tầm chiều Dương Dương sẽ qua đón cô.

"Xong việc rồi chứ, cô Lâm."
Anh bước tới, ghé người xem bản vẽ của cô.

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh còn mặc cả áo sơ mi, quần tây và thắt cà vạt trông khá nghiêm chỉnh.

Thấy cô đang nhìn mình, anh có chút xấu hổ, đưa tay che miệng rồi ho nhẹ hai tiếng.

"Anh mặc như thế này chẳng phải là vì tạo ấn tượng tốt với ba mẹ em sao."

"Phải, phải, vậy anh Dương đây có phiền không khi phải chờ em thêm một chút nữa."

"Tùy em thôi."

Anh bước lên phía trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhìn cô với ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Duẫn Nhi đã xử lý xong một số chi tiết cuối cùng của ngày hôm nay, tiếp đó dọn dẹp qua qua rồi cùng anh rời đi.

"Chúng ta đi mua chút đồ trước nhé."

Duẫn Nhi mở điện thoại ra, xem danh sách những thứ cần mua mà mẹ cô đã gửi.

"Được, chắc em sẽ phải chỉ đường cho anh đấy, anh vẫn chưa rành đường ở đây lắm."

Anh khởi động xe và đi theo đường mà cô chỉ. Khi tới siêu thị, anh đẩy xe đi phía sau cô.

Duẫn Nhi tìm mua những món đồ ở trong danh sách, anh đi bên cạnh liên tục hỏi cô những câu hỏi giống nhau.

"Cái này là gì vậy?"

"Thịt kho ớt xanh, chúng ta mua ớt chuông đi, anh không ăn được cay mà."

"Ừ."

"Lát nữa chúng ta phải qua bên kia mua một con cá nữa."

"Được luôn."

"Anh có đặc biệt muốn ăn món gì không?"

"Em định làm hả?"

Anh rướn người lấy mã vạch niêm phong cho cô rồi bỏ vào xe đẩy.

"Mẹ em nấu chứ em không nấu."

"Thế thì không có, anh ăn gì cũng được, nhập gia tùy tục mà."

Duẫn Nhi nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi lên phía trước.

"Em rất ít khi nấu cơm."

Vì từ trước đến giờ cô vẫn luôn ở với ba mẹ nên dù biết nấu nhưng cũng rất ít khi xuống bếp.

"Không biết sau này anh có cơ hội được nếm thử không nhỉ."

Duẫn Nhi liếc nhìn ánh mắt chọc ghẹo của anh, khóe miệng hơi cong lên.

"Không có nhé."

"Oh, thật ra con gái nên ít vào bếp thôi, mùi dầu khói rất nặng, không nấu cũng không sao."

"Anh biết nấu à?"

Cô phớt lờ mấy quả rắm cầu vồng của anh. Chắn hẳn những gì người đàn ông này học được ở nước ngoài luyện ở đâu mồn lưỡi mới ngọt xơi như vậy.

"Anh sẽ học, khả năng học tập của anh cũng không tồi, em có muốn nếm thử không?"

Dương Dương đi đến bên cạnh quan sát gò má nhu hòa của cô, ngắm nhìn cô một cách chăm chú.

"Em thèm vào nhé, em vẫn còn lưu luyến thế giới này lắm."
Cô cầm lấy một chai xì dầu bỏ vào xe đẩy, liếc anh một cái rồi bước thẳng về khu hải sản.

Dương Dương bất lực đi theo phía sau cô. Anh thật sự nghiêm túc.

"Phiền bác chọn cho cháu một con bé thôi nhé."

Cô vừa chỉ vào những con cá ở trong bể vừa nói với ông chủ.
Cá bán ở đây đều là hàng tươi mới, ông chủ vớt một con từ bể cá lên, con cá đang sống giãy đành đạch khiến nước bắn tung tóe. Duẫn Nhi đứng gần đó nên bị nước bắn vào mặt.

Dương Dương cau mày kéo cô lui về phía sau, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt.
"Nước bắn lên mặt em rồi"

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, cúi đầu cẩn thận lau cho cô.

"Không sao đâu." Duẫn Nhi nhíu mày, nhắm mắt lại.

"Em lùi lại đằng sau đi."

Sau khi lau mặt cho cô xong, anh ném chiếc khăn bẩn vào thùng rác bên cạnh, đứng phía trước cô, nhìn ông chủ mổ cá, róc sạch vẩy.

"Chàng trai này chu đáo quá."
Bác gái bên kia nhìn thấy cảnh này thì cười khen Dương Dương.

Dương Dương cũng quay đầu lại nở nụ cười "Nên làm thôi ạ."

"Hai đứa vừa mới kết hôn đấy hả?"

Dương Dương chỉ cười mà không nói gì, nhận lấy cá đã được làm sạch từ ông chủ, gật đầu chào với bác gái tỏ ý mình phải đi trước rồi.

"Này, nếu con gái tôi cũng có thể tìm được một người tốt như vậy thì tôi cũng bớt lo."

Dương Dương nghe thấy những lời phía sau thì khóe miệng hơi cong lên. Anh nhìn sang Duẫn Nhi ở bên cạnh nhưng lại thấy vẻ mặt cô vẫn hờ hững chẳng thay đổi chút nào.

Nụ cười trên khóe miệng anh cũng trở nên nhạt dần. Khóe miệng đang tươi cười tắt hẳn.

Khi đi thanh toán, Dương Dương luôn giành trả tiền trước cô, không cho cô cơ hội.

"Anh đến nhà em ăn cơm, đương nhiên là anh trả tiền rồi."

Anh cứ luôn miệng một lời như vậy, cô cũng không biết phải phản bác thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro