NADNCAS 9: Tự nhiên hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, trời có tuyết rơi nhẹ.
Dương Dương quay trở lại, anh bước xuống xe với một chiếc ghế.

"Ghế này thoải mái lắm."

Anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế trên tay mình, đó là chiếc ghế mà anh đã tìm thấy ở công ty, nó có chiều cao rất phù hợp với Duẫn Nhi.

Bề mặt ghế là lớp lông cừu ngắn màu đen, mượt như nhung, sờ lên rất thoải mái, bên dưới làm bằng chất liệu gỗ nhẹ, rất dễ để di chuyển.

"Cái này ngồi lâu cũng sẽ không bị mỏi."

Anh đưa cô đến bên giá tranh, nhìn cô với ánh mắt như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
Duẫn Nhi thấy vậy, trong chốc lát cô cảm thấy người con trai này cũng có nét đáng yêu. Anh là một người rất chu đáo, hoạt bát lại còn tâm lí nữa.

"Cảm ơn anh." Cô nên cảm ơn anh chân thành hơn một chút.

"Không phải em nên mời anh một bữa cơm sao?" Dương Dương giúp cô lau sạch màu sơn trên tay.

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, cô lập tức chủ động ngồi thử lên chiếc ghế mềm mại anh vừa đem tới.

"Anh muốn ăn gì?" Cô vừa dứt lời, anh theo phản xạ quay lại nhìn cô.

Anh chỉ đang nói đùa một chút thôi, không ngờ rằng cô lại đồng ý.

Thấy lông mày cô hơi nhướng lên, nhận ra phản ứng của mình có hơi kích động, anh bất lực mỉm cười. Anh thật sự đã trở thành một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch rồi.

"Được thôi. Em muốn ăn gì anh đều chiều theo ý em."

"Anh không ăn được cay phải không?" cô để ý thấy anh hầu như không đụng đến ớt trong lần ăn lẩu gần đây nhất.

"Anh cũng muốn thử ăn nó, nhưng, ừm, em biết đấy, cảm giác thật bất lực."

Duẫn Nhi mỉm cười, giữa hai người dường như không còn khoảng cách hay cảm giác bức bối nữa, cô đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu.

Cô cười, Dương Dương cũng cười, anh chỉ nhìn cô mà không nói lời nào, giống như anh sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

Dường như cô đang ở trong vòng tay anh, chân thực và dịu dàng biết bao.

Cô đưa Dương Dương tới một nhà hàng mà trước đây cô và Trương Giai Giai thường hay lui tới.

Các món ăn được gọi đều là các món tương đối thanh đạm. Sau khi ăn xong bữa tối, anh đưa cô trở về.

"Em cầm cái này đi."

Không biết anh lấy từ đâu ra chiếc ô gấp màu đen.

"Không cần đâu, em sẽ quay lại ngay." Cô từ chối, đang chuẩn bị xuống xe thì bị anh kéo trở lại.

"Anh làm gì vậy?" Duẫn Nhi nhìn anh, mặt kề sát mặt anh.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn hôn em."

Cô nghe anh nói vậy, bất ngờ không kịp phản ứng. Nụ hôn của anh vừa đột ngột vừa mãnh liệt, cùng với hương nước hoa quen thuộc trên người anh, trong chốc lát như ôm trọn lấy cơ thể cô. Nóng bỏng và say đắm.

Bờ môi cô trằn trọc cọ xát, cô cảm nhận khoang miệng của mình đang bị anh tách ra rồi dần dần chiếm lấy.

Anh bá đạo, hung hãn, xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng cô. Đầu lưỡi cô bị anh hôn mút triền miên, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, anh dẫn dụ, đưa cô vào lãnh địa của mình.

Đây không phải lần đầu tiên cô thăm dò trong miệng anh, chạm vào bờ môi, đầu lưỡi anh.

Cô bị anh dụ dỗ, dường như không còn lý trí, các giác quan đều tập trung vào đôi môi ấm nóng của hai người. Cô từ từ nhắm mắt lại, chỉ có thể theo bản năng mà ôm chặt lấy anh, chặt hơn, chặt hơn nữa.

Dương Dương nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Anh vòng tay qua eo cô, dần dần siết chặt, bàn tay lớn ôm lấy đầu cô, kéo cô lại gần mình.

Anh nhẹ nhàng mơn trớn vào môi cô, khẽ cắn nhẹ rồi lại triền miên liếm mút. Anh tham lam cướp lấy hơi thở của cô, muốn cô mãi ở trong vòng tay mình.

Dương Dương chậm rãi buông cô ra, sợi tơ bạc giữa hai bờ môi còn vương nơi khóe miệng cô. Anh nghiêng người khẽ liếm láp, trong chốc lát anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy.

Anh ôm cô, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cho dù có tia sáng từ trên cao xẹt qua trước mặt họ cũng không thể phá vỡ ngọn lửa nóng bỏng còn sót lại giữa hai người.

Anh nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng bên tai, đó là âm thanh quyến rũ của cô. Anh chính là muốn cô đắm chìm trong cảm giác ấy, muốn cô dựa vào anh, nhìn anh.

Chỉ là chuyện đó như một đòn chí mạng đối với anh, cơ thể anh bây giờ cứng như thép. May mà chiếc áo khoác anh đang mặc có thể che được cậu em trai đã cương cứng từ lâu, nếu không chỉ sợ cô sẽ lại lạnh lùng rồi mắng anh vô liêm sỉ.

Hơi thở dần dần ổn định lại, Duẫn Nhi ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh.
Đôi mắt anh vẫn sáng ngời ngay cả khi ở trong đêm tối, cũng như nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt anh, đều trở nên đẹp đẽ, quyến rũ như vậy.

Ánh đèn xe qua lại trên đường trong khu phố hắt vào chiếu lên gương mặt anh. Các đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên sắc sảo hơn giữa ánh đèn và bóng tối.

Một hơi thở ái muội dần lan tràn trong khoang xe yên tĩnh.

"Chúc em ngủ ngon." Anh khẽ nói, chủ động phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, chậm rãi tiến tới đặt một nụ hôn lên trán cô. Một nụ hôn chân thành và dịu dàng.

Ngủ ngon nhé, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên em. Chúc ngủ ngon.

Duẫn Nhi và Dương Dương dường như rất tự nhiên khi ở bên nhau, đến bản thân cô cũng có phần thản nhiên tiếp nhận điều này.

Theo thói quen thường ngày mỗi sáng đưa cô đi làm, cùng nhau ăn sáng, mua một ly sữa bò nóng rồi đến phòng tranh.

Có điều, Dương Dương không biết rằng cô chưa từng uống sữa anh mua.

Tương tự, buổi chiều thì đón cô tan làm, từ sau lần đó anh dường như đã hôn đến nghiện rồi, mỗi lần trước khi đi đều phải lôi kéo cô triền miên một phen mới thôi.

Duẫn Nhi nhìn anh, khẽ thở dốc, cô thừa nhận mình quả thật không chán ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn dần dần hãm sâu vào trong đó.

Dương Dương nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, rồi tựa cằm lên cổ người con gái nhẹ nhàng hít thở.

Duẫn Nhi nhịn không được rụt cổ lại. Anh biết cô sợ nhột, cười cười cố ý cắn nhẹ lên chỗ thịt non mịn.

"Làm gì đấy?!" Cô giật mình đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng động tác tiếp theo của anh lại khiến thân thể cô không khỏi mềm nhũn.

Anh ngậm lấy khối thịt mềm mới cắn mà mút vào, đầu lưỡi nóng ướt liếm một cái, rồi lặp đi lặp lại cho đến khi vùng cổ trắng nõn xuất hiện một dấu vết đỏ bừng mới chịu buông ra.

Anh sửa sang lại mấy sợi tóc dài hơi loạn của cô rồi mỉm cười, trong mắt chỉ có hình bóng người trước mặt.

"Đi đây."

Duẫn Nhi né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, lần này cô mở miệng trước.

Dương Dương nhìn bóng lưng cô, không hiểu sao đột nhiên lại tưởng tượng đến dáng vẻ đêm nay cô phát hiện ra dấu hôn trên cổ mình, nhịn không được lại nở nụ cười.

Khi cô về đến nhà thì hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa xem tivi.

"Con về rồi."

Cô cởi áo khoác, thay dép lê xong thì lập tức muốn nhào vào phòng nằm lên giường, ngồi ở trong tiệm cả ngày, về nhà chỉ muốn tắm rửa rồi nằm mà thôi.

"Ấy, con chờ một chút." Mẹ Lâm đột nhiên gọi cô đang định đi vào phòng ngủ lại.

"Tới đây, có chuyện muốn hỏi con."

Duẫn Nhi nhìn mẹ đang gọi mình, hơi nghi hoặc đi qua.
"Sao thế ạ?"

Cô tiện đường rót cho mình ly nước rồi mới đi đến sofa ngồi xuống.

"Cũng không có gì, chuyện là mẹ muốn hỏi con......"

Mẹ Lâm nhìn cô đột nhiên muốn nói lại thôi, nheo nheo đôi mắt chậm rãi tiến lại gần cô.

Duẫn Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng lùi về phía sau.

"Mẹ làm cái gì đấy?"

"Ba Duẫn Nhi!! Ông qua đây nhìn xem trên cổ con gái ông! Có cái gì này?!"

Cha Lâm đang ngồi xem TV bên cạnh đột nhiên bị kéo qua nhìn cổ con gái.

"Bà muốn nói gì với con thì nói đi, liên quan gì mà nhìn cổ, cổ này thì......"

Ba Lâm cau mày, con mắt vốn đang muốn đảo qua TV đột nhiên ghim trên cổ Duẫn Nhi, nháy mắt trợn ngược lên.

"Được lắm, thím Trương quả nhiên không nói bậy, nhóc con này có đối tượng cũng không báo với nhà một tiếng? Con mà nói sớm thì mẹ còn cần phải mỗi ngày tìm đối tượng cho con sao?!"

Hai câu này của mẹ Lâm nói ra khiến Duẫn Nhi sửng sốt.

"Chuyện này thì liên quan gì, cổ con thế nào?"

Cô đứng lên đi tìm gương soi, lúc hất mái tóc dài ra thì lập tức thấy được trên cổ mình có một vòng đỏ bừng, nháy mắt trong đầu đã tua lại lên cảm giác lúc nãy Dương Dương chôn đầu trong cổ cô liếm cắn.

Khuôn mặt cô nháy mắt lạnh xuống, đóng băng ba thước.

"Xế chiều hôm nay ấy, thím Trương đột nhiên hỏi mẹ có phải con có đối tượng rồi hay không, mẹ nói là không có, con có quen ai thì đã nói với ba mẹ rồi. Mẹ còn nói với thím, dặn thím để ý mấy chàng trai ưu tú giới thiệu cho con đi xem mắt đấy, bây giờ con cho mẹ một câu trả lời đi??"

"Con không có quen ai hết mẹ à."

"Vậy đây là xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua bị côn trùng cắn con lấy tay cào thôi ạ."

"Mặt con viết đầy mấy chữ vớ va vớ vẩn kìa."

Mẹ Lâm nghi ngờ nhìn cô, thấy cô không có biểu hiện chột dạ nào thì thở dài.

"Mẹ còn tưởng rằng con có đối tượng rồi, ít nhất cũng giải quyết nỗi khổ tâm của mẹ ấy chứ......"

"Con về phòng đây."

Duẫn Nhi đóng cửa phòng, khuôn mặt đen như muốn nhỏ ra mực, điện thoại lúc này lại không đúng lúc vang lên.

Lấy ra nhìn thoáng qua, là Dương Dương gửi tin nhắn tới.

Ba chữ: "Lỗi của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro